CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi xe ngựa 10 ngày thì nàng trở lại Huyết Thiên. Dao Bảo nhi lại cho bọn họ, nàng một mình đi tới nơi của Tuyệt. Xung quanh giường băng là một rừng anh đào luôn nở rộ. Ngồi dưới gốc cây, lim dim trong giấc ngủ, nàng nghe thấy lời Tuyệt nói

"Nơi này cũng là ta, nàng hãy tới đây khi mệt mỏi hay gặp truyện khó khăn nhé. Gió xẽ giúp nàng kéo nỗi buồn đi xa, hương hoa nơi đây xẽ làm tan đi mệt mỏi của nàng, cây anh đào này là ta sẽ luôn cho nàng 1 trỗ dựa khi nàng cần...cũng như ta cùng mọi người ở nơi đây luôn ngóng theo nàng..."

Nước mắt nàng rơi dọc theo hai gò má. Nàng phải làm thế nào bây giờ...?

Một màu đen... một màu đen đáng sợ... đang từ từ bao quanh lấy nàng. Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất.

Mặn! Lạnh! Nhẹ bẫng! Là tất cả những gì nàng cảm thấy... và giờ đây... là vô cảm... Nàng không còn thấy gì nữa.

Tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Đông Phương Phong Hoa, NamCung Phong, Mộ Dung Lâm, Thượng Quan Tú đang ngồi ở bàn lo lắng nhìn nàng. Nhận ra nàng đã tỉnh, tất cả bọn họ đều lao đến cạnh giường nàng

"Nàng có sao không?" Bốn miệng một lời. Bọn họ lúc này đều đang lo lắng cho nàng nên không bắt bẻ chuyện bốn miệng một lời đấy.

"Ta không sao." Nàng không ngạc nhiên khi bọn hắn ở đây. Dù sao thì chuyện kinh thiên động địa ấy chắc phải truyền xa lắm rồi.

"Thật không đấy?" Đông Phương Phong Hoa nói

"Thật. Ta không sao thật mà."

"Vậy được. Nhưng nếu có chuyện gì phải bảo với bọn ta ngay. Không được một mình chịu đựng đâu đấy" Nam Cung Phong tiếp lời

"Ân"

"Vậy chuyện kia thì sao?" Mộ Dung Lâm ái nghại hỏi. Lập tức ba ánh mắt như muốn giết người phóng tới hắn? ( các bạn chắc biết là ai chứ )

"Chả làm sao cả. Ta sẽ giải quyết. Phạm ta, ta trả lại gấp trăm nghìn lần"

"Được. Vậy thì tuỳ nàng. Nhưng nhớ, bọn ta luôn ở bên nàng. Nếu mệt mỏi thì hãy quay lại nhé..." Thượng Quan Tú nói.

"Ân."

Thật khó để có thể biết

Nàng nghĩ gì

Nếu như nàng cứ mãi chôn dấu

Những suy nghĩ và tình cảm
Nhưng nàng biết không
Nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
Nếu nàng để ta sánh bước cùng nàng
Bên cạnh nàng

Sau 2 ngày ở Huyết Thiên, nàng trở lại kinh thành. Việc đầu tiên là nàng vào hoàng cung gặp Lãnh Thiên Bình và Lưu Bạch Ngọc. Đến nơi, nàng thấy Lưu Bạch Ngọc, Lãnh Thiên Bình và cả Lãnh Tuyệt Minh đều đang ở đấy.

"Tập trung đông đủ vậy. Chắc không phải đang chờ ta chứ?" Nàng hỏi. Mấy hôm trước nàng đã gửi thư nói rằng hôm nay sẽ đến.

"Tỉ tỉ"

"Nàng"

"Ngươi''

Lưu Bạch Ngọc sững sờ nhìn tỉ tỉ của mình. 3 năm không hề gặp mặt, chỉ nghe tin tức từ Lãnh Tuyệt Minh nàng không ngờ tỉ tỉ của mình lại đẹp như vậy ( dù trước cũng đẹp rồi) Lãnh Thiên Bình một phần cũng ngạc nhiên trước sắc đẹp của nàng còn phần còn lại thì ngán ngẩm. Không ngờ 3 năm nàng cũng chả hề học lễ nghi đối với hắn. Còn Lãnh Tuyệt Minh thì nhìn nàng. Phải nói thế nào nhỉ? Hối hận, yêu thương, tiếc nuối,... vô vàn thứ. Nhưng nàng không có lấy một cảm xúc khi gặp hắn. Tựa như những con người xa lạ vậy.

" Kìa kìa, không xần xúc động như vậy chứ. Lãnh Tuyệt Minh ra ngoài đi. Ta cần nói chuyện với muội ấy và Lãnh Thiên Bình."

__________________Chap sau__________________

Hắn giữ tay nàng lại " NguyệtNhi, ta yêu nàng..."

"Nhưng ta không hề yêu ngươi, Lãnh Tuyệt Minh ạ." Nàng lạnh lùng nói. Quay lưng bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro