CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Lưu Bạch Ngọc và Lãnh Thiên Bình, nàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống, rót chén trà xong nhẹ nhàng nói

"Chuyện ở phủ vương gia hôm bữa, chắc các ngươi đã nghe."

"Ân tỉ tỉ" Lưu Bạch Ngọc trả lời

"Ngươi còn nhớ quy tắc của ta chứ?"

'"Ân. Không sống vì mình, trời tru đất diệt. Nhân phạm ta, ta trả lại gấp nghìn lần." Lưu Bạch Ngọc rụt rè nói

"Tốt. Chắc các ngươi đã hiểu. Giờ ta có việc, đi trước. Nhớ lấy lời ta nói đấy." Nói xong nàng đứng dậy bỏ đi. Bỗng nhiên, Lưu Bạch Ngọc cầm lấy cổ tay nàng giữ lại hỏi bằng giọng ngập ngừng

"Tỉ tỉ, người tính làm gì vậy?"

"Ngươi không cần biết. Còn Lãnh Thiên Bình, ngươi nên nhớ, chỉ cần ta muốn thì tứ quốc có thể nằm trong tay ta."

Nghe nàng nói xong. Lãnh Thiên Bình mặt mũi tối xầm lại. Làm sao hắn lại quên được điều đấy cơ chứ. Nữ nhân này, quả thật, quá bá đạo.

Nàng vừa bước ra đến Ngự hoa viên đã gặp Lãnh Tuyệt Minh tại đấy. Nhìn thấy nàng, Lãnh Tuyệt Minh liền tiến đến nhưng nàng lại coi như không nhìn thấy hắn. Giữ tay nàng lại, Lãnh Tuyệt Minh nói

"Nguyệt nhi, hôm trước là do ta quá nông nổi. Mong nàng tha lỗi cho ta."

"Kìa vương gia, người giữ tay ta làm gì vậy. Mọi người đang nhìn kìa" Nàng trào phúng nói xong giật tay hắn ra quay lưng bước đi. Nhưng được vài bước, Một vòng tay ôm lấy nàng, đôi môi hắn phủ xuống môi nàng. Lưới hắn càn quét khoang miệng thu hết mật ngọt của nàng. Nàng khuôn mặt vẫn lãnh như băng không có lấy 1 cảm xúc nào cả. Hôn nàng xong, thấy vậy, Lãnh Tuyệt Minh tâm như có hàng vạn dao đâm. Nhìn sâu vào đôi mắt màu huyết dụ lạnh lùng của nàng, hắn không còn thấy bóng mình phản chiếu trong đấy nữa.

"Ta yêu nàng, Nguyệt nhi'' Hắn dịu dàng nói

"Có lẽ, ta đã từng yêu ngươi" Nàng lãnh đạm nói, quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại.

Quãng thời gian bên hắn như một giấc mộng vậy

Nhưng mộng nào cũng có lúc tỉnh

Giống như bông hoa đẹp cũng có lúc tàn

Và tình cảm này

Cũng đã tan biến theo giấc mộng

Mất rồi...

Nếu, Lãnh Tuyệt Minh giữ nàng lại, dù chỉ là một tích tắc sẽ thấy được tia yêu thương xẹt qua mắt nàng. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi... Nàng phi thân ra phía ngoại thành.Dòng suối róc rách chảy cùng với hàng cây xanh mướt, nắng ấm rọi xuống len lỏi qua những tán lá rộng... Một cánh rừng thật yên tĩnh, một cánh rừng êm dịu.

Nhưng tại sao nàng vẫn không thấy thoải mái ? Tại sao cảm giác mệt mỏi vẫn cứ đè nặng lên nàng

Bởi nàng đã không còn dám tin vào thứ gọi là tình yêu nữa! Vô bổ! Nhảm nhí!

Nàng không khỏi nghĩ vẩn vơ...hắn....vẻ mặt của hắn lúc ấy khiến trái tim nàng đau thắt lại ...Tại sao đến giờ nàng vẫn nghĩ đến hắn? Tại sao trái tim nàng vẫn rung lên....?

Hắn và nàng tính tình càng ngày càng lãnh. Gia nhân trong phủ hắn thì không dám đến gần. Thê thiếp thì hoảng sợ. Không ai muốn chạm mặt hắn cả. Chỗ nàng cũng chả khác gì chỉ trừ có mấy người mà ai cũng biết là ai rồi đấy vẫn nhởn nhơ như chả có truyện gì cả.

Người ta thường nói : Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng biết đến bao giờ trời mới thôi mưa.

Thời gian tiếp theo họ sẽ gặp phải những song gió gì? Chỉ có trời mới biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro