CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng cung bị tập kích. Đấy là điều đầu tiên nàng nghe được khi đang ngồi uống trà. Nếu bình thường, nàng có thể chắc chắn rằng mọi việc sẽ không sao.

 Nhưng bây giờ, Lãnh Thiên Bình, Lãnh Tuyệt Minh đều đang bị giam giữ. Lưu Bạch Ngọc cùng thái tử lại đang làm con tin. Nàng không khỏi lo lắng cho bọn họ. Cạnh nàng là Đông Phương Phong Hoa, Mộ Dung Lâm, Nam Cung Phong và Thượng Quan Tú đều đang suy nghĩ về việc này. Từ hoàng cung đã gửi thư đến Huyết Thiên. Kẻ đầu sỏ là Huyết Tử, 1 ma đầu nổi lên từ hai năm trước. Tuy mới được hai năm nhưng nàng và hắn là ngang tài ngang sức. Điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Nhưng từ trước đến nay, Huyết Tử và Mĩ Huyết nước sông không phạm nước giếng cớ sao giờ hắn lại đòi mạng nàng.


Lúc này, ngay trên long ỷ, 1 nam tử với chiếc áo choàng hắc y che kín đầu cùng với mái tóc bạch kim xõa tung bay làm người ta liên tưởng đến thần chết đòi mạng, cảm giác sự huyền bí lẫn nét cao ngạo bên trong con người đang hiện hữu trước mặt, bất cứ ai cũng chưa từng nhìn được gương mặt kia, cái mà người ta nhìn thấy được chỉ là đôi mắt sắc sảo màu hổ phách tuyệt đẹp và ẩn chứa sự lãnh khốc tàn ác đến đáng sợ, chỉ 1 cái liết nhìn, chỉ 2 từ Huyết Tử cũng đủ khiến cho người sợ hãi. Hắn chính là ma đầu Huyết Tử, giáo chủ của Diệt môn, nơi mà cao thủ đầy rẫy.


 Diệt môn, tên môn cũng như bản chất, Huyết Tử đã giết cả sư môn của hắn chỉ để lấy được chức giáo chủ này. So với Huyết Thiên thì kẻ 8 lạng, người nửa cân. Chưa một ai dám đối đầu với hắn. Kết quả cho những kẻ cứng đầu chính là 1 chữ "tử" diệt cả sư môn , người mà giang hồ chính phái lẫn tà phái đều phải khiếp sợ, hắn đi đến đâu máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Hắn và Mĩ Huyết chính là cùng một loại người.


Tiếng cười trầm thấp đầy mị hoặc cất lên từ con người đang ngồi trên long ỷ. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên những ánh nhìn đầy toan tính nhưng ẩn chứa một chút xót xa...Hắn lạnh lùng nhìn tên Tể tướng đứng dưới " Đem treo xác của 50 thái giám và cung nữ lên tường thành đi "


Quách tể tướng khuôn mặt tái nhợt. Lão thấy hắn xuất hiện thì cung kính cúi đầu chào. Dù là đối với hoàng thượng lão cũng chưa từng hạ mình như vậy. Nhưng hoàng thượng và Huyết Tử là 2 kẻ khác nhau. Lão vấn còn muốn đầu và cổ còn ở trên thân mình. Nhưng ngày hôm đó, lão không hiểu tại sao mình lại được người này giúp đỡ. Chỉ biết hắn xuất hiện và lo chu toàn mọi chuyện của lão êm xuôi đến bây giờ. Lão tuy lo lắng nhưng cũng không để ý lắm vì nếu được lợi lão không dại gì mà không đồng ý cả.


Sau khi lão tể tướng rời đi, Huyết Tử từ từ đi về phía trong. Đưa tay gỡ lớp mặt nạ ra, hắn lãnh đạm nói

" Ngươi có thể ra rồi đấy Mĩ Huyết. Ta biết đấy là ngươi..."

" Sao ngươi có thể... Không thể nào... Khuôn mặt..." Ánh mắt nàng ngạc nhiên, tay run run nắm chặt thành quyền.

Liệu khuôn mặt của Huyết Tử như thế nào... Hai con người có gì để nói tất cả ở trong chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro