CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn phản ứng của nàng, Huyết Tử không khỏi cười lạnh

– Thế nào, nhìn quen chứ. Có phải nhìn quen lắm không..

– Không thể nào, ngươi không thể là chàng được... Chàng rõ ràng đã chết, hơn thế nữa, mặt ngươi còn có...

– Có cái gì? Ha ha ha... Vết sẹo này ư? Nhưng làm sao ngươi dám khảng định ta không phải là người mà ngươi nói...

Quả thật, trên mạt Huyết Tử có một vết sẹo chạy chéo khuôn mặt. Vốn dĩ khuôn mặt Tuyệt đầy phần yêu mị, nhưng khi thêm vết sẹo này vào vẫn không hề giảm bớt nét đẹp mà lại tăng một phần nam tính...

Mải suy nghĩ, nàng không để ý đến một đôi cánh tay vòng đến qua eo nàng. Đến lúc bị kéo vào lòng Huyết Tử, nàng mới nhận ra. Quả thật, từ mùi hương đến hình dáng, hắn đều giống Tuyệt. Duy chỉ có khuôn mặt và tính cách lạnh lung âm ngoan là khác. Nhờ nó, nàng còn có thể nghĩ hắn không phải là Tuyệt mà là Huyết Tử...

– Hàn Băng Nguyệt, không nghĩ rằng ngươi lại là nữ nhân như thế này...

– Ta làm sao có liên quan đến ngươi chăng – Nàng lãnh khốc trả lời, thân người tránh khỏi vòng tay hắn

– Giỏi cho nữ nhân ngươi, đến giờ vẫn còn mạnh mồm

Nói rồi, hắn rút kiếm đâm tới người nàng, một chút cũng không chần chừ, kiếm pháp thập phần cao siêu. Nàng cũng không nhanh không chậm lấy kiếm của mình ra. Kiếm pháp uốn lượn như rắn. Không thể nnhìn rõ được hình ảnh hai con người kia như thế nào, chỉ là những chiếc bóng xẹt qua mang theo kim quang ánh kiếm. 300 chiêu bất phân thắng bại... Cả nàng và hắn đều cảm thấy rung động. Đồng thời ánh kiếm lướt qua ngực Huyết Tử và cổ của nàng. Cả hai đều phun ra 1 ngụm máu tươi.

Ánh hoàng hôn nhè nhẹ soi bóng 2 con người, màu đỏ của hoàng hôn hòa trộn vs màu đỏ của máu, tất cả làm nên một ma cảnh tàn khốc đầy quỷ dị

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, đàn bướm vẫn bay lượn, từng cánh hoa đào đỏ tươi nhè nhẹ bay bay trong gió...một mỹ nhân nở nụ cười bi ai....tất cả đều vẽ nên một búc tranh xinh đẹp động lòng người.

– Trở về đi... Ta không đấu với người bị thương – Huyết Tử cười nói

– Đừng tưởng ngươi hơn gì ta... Cũng là như nhau mà thôi

Nói xong, nàng nhếch mép cười rồi bỏ đi.

Huyết Tử quay lại căn phòng vừa nãy, đưa tay lên xé tấm mặt nạ, một gương mặt trên cả hoàn mĩ xuất hiện. Khuôn mặt hắn cắt ghép từ nhiều người gộp lại. Sắc đẹp này không hề mang lại cảm giác yếu ớt, nhu nhược mà chứa đầy vẻ nam tính, lạnh lung.

– Ta rất tò mò muốn biết khi nàng nhìn thấy khuôn mặt này của ta, nàng sẽ có phản ứng như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro