CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Lạc Thần ca ca" – thanh âm trong trẻo, non nớt của 1 tiểu oa nhi từ phía xa truyền đến. Nam hài tuyệt mỹ cả người một thân trắng muốt, thanh tao tựa bạch ngọc, không nhuốm bụi trần. Dù mới là 1 tiểu nam hài nhưng khí chất không hề che dấu, tựa thiên tiên hạ phàm

"Nguyệt nhi" – trong mắt hiện lên tia ôn nhu, khoé miệng nhếch lên nụ cười nhẹ

"Lạc Thần ca ca, muội mới ngắt được rất nhiều hoa a. Tặng huynh này." Nữ oa tay cầm 1 vòng hoa nhỏ đội lên đầu nam hài. Cả người toát lên niềm vui.

...

"Lạc Thần ca, Nguyệt nhi phải đi rồi. Ngươi không được quên Nguyệt nhi nha. Nguyệt nhi đi rồi sẽ luôn nhớ đến ngươi. Nhà muội ở trên kia khi nào Lạc Thần ca phải đến chơi với muội nhé" – Nữ oa nước mắt lăn dài trên mặt tựa như hàng vạn hàng ngàn hạt trân châu. Cả người ôm chặt lấy nam hài trước mặt, mặt chon trong lồng ngực hắn, bao nhiêu nước mắt thấm qua vạt áo.

"Nhuyệt nhi ngoan. Bỏ ta ra. Cả nhà muội còn đang chờ kìa. Mau đi đi thôi. Ta hứa với muội sẽ đến chơi với muội." – Thanh âm ẩn ẩn chút đau xót, đáy mắt là đau thương

"Huynh hứa với Nguyệt nhi rồi đấy. Muội chờ huynh" Nghe được lời hắn nói, tiểu oa nhi nháy mắt vui vẻ, thả hắn quay về với người nhà

Nhìn thân ảnh phấn hồng, tay nam hài nắm chặt thành quyền. Khoé mắt hiện lên lệ châu.

...

"Ngươi là ai a?" – Thân ảnh nhỏ xinh hỏi nam hài trước mặt. Hắn cả người một thân trắng tựa thiên tiên, khuôn mặt tuyệt mỹ như tiên hạ phàm.

Nháy mắt, nam hài khuôn mặt đau thương nhìn thân ảnh trước mắt. Biết trước là sẽ như này, sao còn cố không buông...

Giật mình tỉnh giấc, Huyết Tử thở dài một tiếng. đã lâu lắm rồi mà những kí ức này hắn còn nhớ rõ. Người còn đó nhưng đã có gì thay đổi rồi. Ngày đó, hắn làm vậy là đúng hay sai...?

Nháy mắt, trời đã sáng. Hoàng cung bao trùm một tầng ánh sáng xinh đẹp nhưng không khí sớm đã tang thương, lo lắng. Huyết Tử một thân trường bào nguyệt sắc tựa mình vào long ỷ nhìn thân hình mảnh mai phía dưới. Nàng một thân bạch y lặng lẽ đứng nơi đó, tựa nhu mọi thứ đều không liên quan đến mình

"Hàn Băng Nguyệt, ngươi đến đây có chuyện gì vậy?" Huyết Tử trào phúng cười hỏi

Nhìn nam tử phía trên cao, nàng càng ngày càng cảm thấy kì quái, hắn làm sao co thể biết tên thật của nàng. Chuyện nàng là Mĩ Huyết tính trên đầu ngón tay mới có người biết. Vậy mà nam nhân này lại 1, 2 lần kêu tên nàng. Bất quá, nội tâm suy nghĩ nhưng bên ngoài nàng cũng lên tiếng trả lời

"Huyết Tử, ngươi tập kích hoàng cung làm cái gì. Nếu đã đưa thư mời ta đến đây thì cũng mau mau nói điều kiện đi"

"Ta nói là ngươi đến đây chứ có nói rằng có điều kiện để thả hoàng cung này ra đâu."

"Ngươi... vô sỉ" Nàng bình thường rất bình tính nhưng không hiểu sao trước mặt người này liền biến mất

"Bất quá, ngươi đã nói thế, ta cũng không làm khó ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem khuôn mắt Huyết Tử có gì mà đại vương gia mê luyến thôi. Hoá ra cũng không có gì cả. Mục đích đã đạt được rồi, ta cũng rời đi thôi. Bọn họ đang ở Lãnh cung" – Tiếng nói chưa dứt mà bóng người đã biến mất. Nghe xong, nàng vội vàng đi tới Lãnh cung. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng giận sôi máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro