Chương 1:Xuyên Không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Bác sĩ Lâm, chúng ta có một ca phẫu thuật ngay bây giờ''
-''Được! Tôi sẽ tới ngay! '' -Sầm Tuyết nói xong liền cúp máy. Vơ vội cái áo khoác trên bàn, cô đi vội về phía phòng phẫu thuật.

Lâm Sầm Tuyết -mổ bác sĩ ở bệnh viện Tư Đà đồng thời là con gái thứ ba của Lâm Văn - người đứng đầu Lâm gia. Tuy nhiên cô chỉ là con riêng của Lâm Văn, mẹ cô vì khó sinh nên khi sinh cô xong liền mất, từ đó cô được gửi vào viện mồ côi. Năm cô mười tám tuổi, Lâm Văn quay lại nói muốn đón cô về sống chung. Người vợ cùng hai cô gái tuy đẹp nhưng tâm địa lại ác độc, bà ta luôn tìm kế để hãm hại cô. Khi Lâm Sầm Tuyết tròn hai mươi tuổi, cô đã dọn ra khỏi nhà để theo nghiệp bác sĩ. Cùng lúc đó, Lâm Văn bị bệnh nặng mà qua đời, luật sư nói trong di chúc mà ông để lại, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Lâm Sầm Tuyết. Cả ba mẹ con họ vô cùng tức giận, còn về phần Lâm Sầm Tuyết thì cô không về quan tâm đến tài sản và không hề đụng đến nó một đồng.

Quay về với hiện tại, Lâm Sầm Tuyết đang chạy đến phòng phẫu thuật.Cô bước xuống cầu thang.Đột nhiên, sau lưng cô bị ai đó đẩy cùng với một nụ cười ác độc. Hai mắt Sầm Tuyết nhắm lại , chờ đợi cơn đau ập đến. Tuy nhiên, không biết vì sao mà Sầm Tuyết lại bất tỉnh.....
Và mọi chuyện đã bắt đầu từ đây.

Hai mắt Sầm Tuyết từ từ mở ra, đập vào mắt cô là một cái trần nhà màu nâu cũ. Sầm Tuyết cố gắng ngồi dậy, xung quanh cô là một căn phòng cũ kĩ, chỉ có một chiếc bàn uống trà và một bộ bàn trang điểm cũ nát. Sầm Tuyết còn đang mơ mơ hồ hồ thì một tia sáng lóe lên trong không gian, Sầm Tuyết lất tay che đi ánh sáng khó chịu rồi từ từ mở mắt, xung quanh tối đen như mực, không có bất kì một tia sáng nào
-Đây... Đây là đâu??
Sầm Tuyết cố gắng di chuyển ra xung quanh. Đột nhiên, một tiếng khóc phát ra sau lưng cô làm Sầm Tuyết có chút sợ hãi
-Tiếng... Tiếng gì vậy??? Chẵng lẽ là...ma?!
[Hức... Hức] Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, Sầm Tuyết xanh cả mặt mồ hôi thi nhau túa ra.
-Tui đã chết rồi đó nha,đừng có hù tui nha mấy bạn ma ơi!!!
Sầm Tuyết dùng hết sức bình sinh mà nói.Khẽ nuốt nước bọt một cái, Sầm Tuyết chậm rãi quay đầu lại...
Một cô gái mặt xiêm y màu trắng, đôi gò má nhỏ gầy đầy nước mắt, điều đặt biệt là..... khuôn mặt cô gái đó y hệt như Lâm Sầm Tuyết!!!!
-Cái oắt đờ... lợn gì đây?!
Sầm Tuyết thầm nghĩ, khóe môi giật giật, chẵng lẽ người giống người là sự thật à??
Cô gái ngưng khóc, đưa đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp lên nhìn Sầm Tuyết.
-Cô... Cô có sao không vậy??
Sầm Tuyết tiến gần đến hỏi. Cô gái đặt tay xuống đất, ý bảo Sầm Tuyết ngồi xuống. Sầm Tuyết cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Cô gái nắm lấy tay của Sầm Tuyết, kề trán hai người lại với nhau, một loạt ký ức xuất hiện trong đầu của Lâm Sầm Tuyết
-Mẹ mày là súc vật! Cả nhà mày đều là súc vật!!
-Dựa vào cái gì mà cô dám xưng mình là Nhị Tiểu thư của Dương gia?!
-Mày không làm việc thì đừng hòng ăn cơm!
-Đánh chết nó cho ta!!
-Tao không có đứa con gái như mày!
-Đợi khi nó mười tám tuổi thì vứt về thôn sơn, để cho nó tự sinh tự diệt!!
Khóe mi Sầm Tuyết khẽ động đậy rồi mở ra, không biết từ khi nào mà gò má của cô đã ngập tràng nước mắt.
-Tại sao cô lại không phản bác lại?!
Lâm Sầm Tuyết nói, đôi mày chau lại.
-Nếu tôi mà cãi lại thì họ sẽ càng thê thảm hơn!
Đôi môi của cô gái không hề động đậy, nhưng lại có tiếng phát ra. Sầm Tuyết khẽ cúi đầu trầm ngâm
-Tôi thật sự muốn phản bác lại một lần nhưng... không thể. Là do tôi quá yếu đuối nên mới như vậy! Đã vậy còn kéo cô vào việc này!
Cô gái nắm chặt tay Sầm Tuyết, nước mắt rơi xuống từng giọt. Sầm Tuyết ngẩn mặt lên, nói:
-Ý của cô là tôi đã xuyên không vào thân xác của cô à?!
-Chính xác là như vậy! Bởi vì chúng ta chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng thời điểm nên sinh ra cộng hưởng rồi kéo cô vào đây!
Sầm Tuyết im lặng một lúc rồi lên tiếng:
-Được! Nếu tôi đã đến đây rồi thì tôi nhất định sẽ báo thù cho cô, trút bỏ tất cả những ấm ức mà cô đã chịu đựng bấy lâu nay!
Sầm Tuyết nói chắc nịch, cầm chặt tay cô gái.
-Vậy thì tiểu nữ xin cảm tạ cô nương! Cô nương thật sự là một người tốt!!
Cô gái nở một nụ cười dịu dàng, cả thân thể cô biến thành bong bóng thất sắc rồi tan biến đi...
Lâm Sầm Tuyết trở về với không gian cũ, đôi mắt sắc lạnh mở lên. Từ nay cô sẽ là Dương Sầm Tuyết - Nhị Tiểu thư của Dương gia. Cô nhất định sẽ dùng hết sức lực, đem cả Dương phủ này đạp xuống dưới chân mình.
---/-------------------/--------------------
-Lần đầu viết xin đừng ném đá! :33
-Pr dùm với ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro