Chương 2:Đại tỷ và Tam muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Tuyết đứng dậy, khẽ cầm chiếc gương đồng bên cạnh bàn lên, trong gương phản chiếu gương mặt của một nữ nhân tuy không quá xinh đẹp nhưng lại có chút gì đó rất thanh thuần. Lông mày thưa, mi mắt cong, cặp mắt màu đen lay láy, sống mũi thanh tao, gò má hồng hồng, đôi môi nhỏ hồng như trái dâu tây. Như vậy thôi cũng đủ để cô trở thành một mỹ nhân tuyệt sắc. Môi Sầm Tuyết khẽ động đậy rồi tạo thành một đường cong nhẹ. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ bị mở ra, một nữ nhân ăn vận rách rưới đi vào, trên tay cầm một bao tải nhỏ. Vừa bắt gặp Sầm Tuyết, cô gái liền vui mừng nói:
-Tiểu thư, hôm nay Trinh Nhi có đem về cho Tiểu thư bánh bao thịt này! Tiểu thư ăn mau cho nóng!
Cô gái đặt bao tải lên bàn rồi mở ra, hai chiếc bánh bao nhân thịt còn nóng hổi hiện lên trước mắt làm bụng Sầm Tuyết bắt đầu 'biểu tình'.

Cô chính là Thụy Trinh Nhi - Nha hoàng thân cận của Sầm Tuyết. Từ bé cô đã vào Dương phủ làm nha hoàng, nhưng vì không ai chịu chăm sóc Dương Sầm Tuyết, vốn tính tốt bụng cô đã nhận lời, rồi từ đó ngày càng thân thiết với Dương Sầm Tuyết. Khi Dương Sầm Tuyết bị đẩy vào Liễu các, Trinh Nhi không màn đến danh lợi, vẫn một mực trung thành với Dương Sầm Tuyết. Chỉ đáng tiếc là Dương Sầm Tuyết đã chết đói trước khi Trinh Nhi mang đồ ăn tới.

Sầm Tuyết không nói gì, ngồi xuống bàn mà bốc bánh bao ăn. 'Có thực mới vực được đạo', đợi khi cô ăn no rồi mới đi tính sổ với bọn người kia.
-Tiểu thư, uống trà đi!
Trinh Nhi đưa cho Sầm Tuyết một tách trà. Sầm Tuyết nhận lấy uống cạn.
-Được rồi! Còn một cái ngươi ăn đi!
Sầm Tuyết lên tiếng, bản thân cô biết là Trinh Nhi cũng đang đói liền đưa cái bánh bao còn lại cho Trinh Nhi.
-Không cần, không cần! Tiểu thư cứ ăn đi!
Trinh Nhi xua tay nói, đẩy tay Sầm Tuyết về lại.
-Ta nói ngươi ăn thì ngươi ăn đi đừng nói nhiều!
Sầm Tuyết chau mày nói, đặt bánh bao vào tay Trinh Nhi. Cô bất đắc dĩ cầm lấy bánh bao cắn một miếng.
-Mau mau ngồi xuống! Ăn từ từ thôi
Trinh Nhi ngồi xuống ghế, ăn nhanh hơn. Sầm Tuyết chống tay lên cằm, cười nhẹ.
-Cảm... Cảm ơn Tiểu thư!
Trinh Nhi khóe mắt nổi lên một mảng nước. Sầm Tuyết chỉ cười không nói gì.

-Đúng rồi! Sao quanh đây không có một bóng người vậy?
Sầm Tuyết nhìn quanh hỏi, dù dì cô cũng là Tiểu thư nhà danh giá, ít nhất cũng phải trang trí phòng ốc cho đẹp đẽ chứ không phải là căn phòng rách nát này.
-Tiểu thư sao vậy? Không lẽ người đã quên hết rồi sao?
Trinh Nhi khó hiểu hỏi lại. Sầm Tuyết quên mất rằng cô đang ở trong thân xác của Dương Sầm Tuyết.
-À... ừ... Thì ngươi cứ nói đi!
Sầm Tuyết ấp úng nói, Trinh Nhi cũng không dám hỏi nhiều liền kể:
-Đây là Liễu các, chính là nơi ở của Nhất thị Nha hoàng - là giai cấp nha hoàn thấp nhất, nên nơi ở vừa mất vệ sinh lại không được chắc chắn, mà Nhất thị Nha hoàng chỉ có em thôi nên nơi này cũng trở nên vắng vẻ.
-Đường đường là một Tiểv thư của phủ Thừa Tướng vậy mà lại ở nơi ở của Nha hoàng thấp kém nhất, xem ra vị Phụ Thân này thật sự rất ghét Dương Sầm Tuyết.
Sầm Tuyết chống cằm suy nghĩ, môi khẽ nở ra một nụ cười lạnh lùng.
-Nương thân của ta như thế nào?
Sầm Tuyết ngẩn mặt hỏi.
-Tứ di nương sau khi sinh Tiểu thư đã bạo bệnh mà qua đời... Lão gia cũng không quan tâm gì, chỉ qua loa làm lễ sự ba ngày.
Trinh Nhi thương tâm kể, vị Di Nương này có vẻ không được sự sủng ái của Phu Quân mình.
-Tại sao?
Sầm Tuyết lạnh lùng hỏi.
-Chuyện này....chuyện này...
Trinh Nhi ấp úng, nửa muốn nửa không muốn nói.
-Nói!
Sầm Tuyết chau mày,quát.
-Nương thân của Tiểu Thư là...là một kĩ nữ a!
Trinh Nhi lấy hết sức bình sinh, nói to.
Khóe mắt Sầm Tuyết có chút giật mình, nương thân của nàng lại là kĩ nữ. Chả trách Phu Quân lại không có cảm tình như vậy.
-Trong một lần, Lão gia theo mấy chư hầu vào Xuân Hiên lầu uống rựu, gặp được nương thân của Tiểu thư là vũ nữ  bán nghệ chứ không bán thân. Lão gia thấy Nhị di nương xinh đẹp liền len lén cưỡng bức Di Nương. Không lâu sau thì Nhị Di Nương có hỉ, Lão gia sợ người đời chê cười nên mới đưa Nhị  di nương về, cho nàng một cái danh vợ lẽ. Đại phu nhân thì ghen ghét với sắc đẹp của Nhị Di nương liền gây khó khăn với nàng. Sau khi sinh hạ Tiểu thư vào tháng năm liền sinh bệnh mà qua đời.
Trinh Nhi thành thật kể. Khóe mắt Sầm Tuyết có chút đỏ, một giọt nước mắt khẽ rơi vì thương cho số phận Nương Thân của Dương Sầm Tuyết.

Bỗng nhiên, cánh cửa lại một lần mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp mặc xiêm y màu lam bước vào, trên mặt có vài phần kiêu căng.
-Nô...Nô tỳ khấu kiến Đại Tiểu thư.
Trinh Nhi vội vàng quỳ xuống, trên mặt có chút sợ hãi.

Nàng là Dương Chi Ân - Đại Tiểu thư của Dương gia. Nàng bước tới gần Sầm Tuyết, cất tiếng:
-Nhị muội muội đã khỏe rồi chứ?
Giọng nói thanh tao lại mang chút đàm tiếu của nàng làm cho Sầm Tuyết có phần khó chịu.
-Cảm ơn thành ý của Đại tỷ tỷ!
Sầm Tuyết giả bộ cười tươi , đến đối diện Dương Chi Ân. Lông mày thanh tú khẽ chau lại.
-Người đâu,đem canh tổ yến vào cho Nhị Tiểu thư!
Nàng khẽ phất tay, nô tỳ từ bên ngoài bước vào trên tay cầm một cái khay đựng tô canh yến quỳ xuống trước mặt Sầm Tuyết.
-DỪNG LẠI!!
Tiếng hét chói tai của một nữ nhân phát ra. Một nữ tử khoảng mười hai tuổi bước vào, trên mặt tuy trẻ con nhưng lại kiêu căng.
-Ai cho cô ăn canh tổ yến hả?!
Nữ tử lớn tiếng quát, ngón tay chỉ thẳng vào Sầm Tuyết.
- Ý của Tam muội muội là gì?!
Sầm Tuyết lạnh lùng cất tiếng, tay chống hông chờ đợi câu trả lời.
-Ta chính là nói ngươi không đủ tư cách để ăn canh tổ yến!
Dương Chi Hân - Tam Tiểu thư Dương Gia, muội muội cùng cha khác mẹ của Dương Sầm Tuyết. Từ nhỏ đã ghét Dương Sầm Tuyết nên thường hay gây chuyện với cô.
-Tam muội chớ có nói bừa, Sầm Tuyết là tỷ tỷ của muội đó a!
Khóe miệng Dương Chi Ân có một tia cười, khẽ kéo áo Dương Chi Hân nói.
-Mặc kệ cô ta là ai, muội nhất định sẽ đá cô ta ra khỏi Dương Phủ!
Dương Chi Hân tiếp tục quát, xông lên định tát Sầm Tuyết. Sầm Tuyết nhanh tay bắt lại, khiến cô ta hơi bất ngờ.
[CHÁT] Lòng bàn tay Sầm Tuyết đáp lên mặt của Dương Chi Hân khiến má cô ta đỏ ửng rồi ngã xuống đất.
-Tam muội muội chớ có làm càng! Ta sẽ không nương tay đâu!
Môi Sầm Tuyết nâng lên thành một đường cong, cô phủi tay.
-Tam muội!
Dương Chi Ân vội đỡ lấy Dương Chi Hân còn ngỡ ngàng dưới đất.
-Cô...cô...dám??!
Dương Chi Hân lắp bắp nói không ra lời.
-Có chuyện gì mà ta không dám?! Tam muội nên nghĩ đến địa vị của mình đi, đừng tự tiện xông vào phòng ta!
Sầm Tuyết lạnh lùng quát, ánh mắt nhìn vào Dương Chi Hân.

Dương Chi Hân xanh mặt nhìn Sầm Tuyết. Dương Sầm Tuyết nhút nhát ngày xưa sao có thể trở nên như vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro