Chương 3:Có độc??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trong trẻo, dễ thương của Dương Sầm Tuyết lúc xưa bây giờ đã trở nên lạnh lùng, đầy sát khí. Dương Chi Hân run rẩy ngồi dưới sàn, bên cạnh Dương Chi Ân không khỏi bất ngờ. Con nhỏ ngu ngốc lúc xưa sao có thể mạnh mẽ như vậy?!
-Mau... Mau đi kêu Mẫu Thân , Nương Thân và Phụ Thân của ta lại đây... NHANH!!
Dương Chi Hân hét lên, nô tỳ bên cạnh thoáng giật mình, vội vàng xoay người chạy đi.
-ĐỢI ĐÃ!
Dương Chi Ân đột nhiên lên tiếng, tỳ nữ nghe thấy liền dừng lại.
-Đạ tỷ sao vậy?!
Dương Chi Hân tức giận nói, chẵng lẽ Đại tỷ lại không giúp mình ư?!
-Bây giờ mà muội kêu Mẫu Thân, Phụ Thân và Ngũ di nương tới chẳng phải là 'gậy ông đập lưng ông' sao! Tạm thời cứ cho qua chuyện này hôm sau sẽ tính tiếp!
Dương Chi Ân nói nhỏ vào tai Dương Chi Hân nhưng tất cả đều được Sầm Tuyết nghe hết. Dương Chi Hân đành nuốt cục tức xuống bụng mà đứng dậy.
-Tam muội không biết phép tắc, Nhị muội đừng để ở trong lòng!
Dương Chi Ân lên tiếng, môi nở một nụ cười giả tạo.
-Không sao!Ta không có nhỏ mọn như Đại tỷ nghĩ
Sầm Tuyết cười nhẹ, ung dung ngồi xuống ghế.
-Vậy thì đa tạ Nhị muội! Ta và Tam muội có chuyện nên phải đi trước đi đâ, Nhị muội cứ từ mà thưởng thức canh tổ yến!
Dương Chi Ân có phần hơi tức giận nhưng đành nhẹ nhàng mà nói. Kéo tay  Dương Chi Hân rời khỏi gian phòng cũ nát.

Đợi hai tỷ muội Dương Chi Ân và Dương Chi Hân rời khỏi. Sầm Tuyết đưa mắt nhìn bát canh tổ yến. Môi khẽ nở một nụ cười ranh mãnh.

Còn về phần hai tỷ muội Dương Chi Ân, Dương Chi Hân. Sau khi đã rời xa khỏi Liễu các, Dương Chi Hân kéo áo Dương Chi Ân phụng phịu nói:
-Đại tỷ thật là! Tại đi xin lỗi cô ta chứ?!
-Muội thật ngốc quá! Muội nghĩ ta thật sự tốt bụng đem canh tổ yến cho cô ta à?!
Dương Chi Ân cười nham hiểm, dáng điệu khuê nữ của cô ta lúc nãy đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ chỉ còn khuôn mặt của một nữ nhân thâm hiểm.
-Ý của Đại tỷ là?!
Dương Chi Hân dường như hiểu được hàm ý của Dương Chi Ân.
-Trong bát canh đó có độc!
Dương Chi Ân cười, thản nhiên nói.
-Hả?!!
Dương Chi Hân bất ngờ, cho dù là cô có ghét Dương Sầm Tuyết đến mức nào thì cũng không có gan giết người.
-Muội không cần lo lắng!Chất độc này mắt thường không thể thấy, cũng không có mùi vị. Con nhỏ đó rất ngốc, Tỷ đảm bảo sẽ không bị phát hiện!
Dương Chi Ân đắc chí nói,giọng mang ý gièm pha.
-Lúc nãy... không phải con nhỏ đó đã phản bác lại ư?!Lỡ như...
Dương Chi Hân lo lắng đáp, khuôn mặt có chút lo sợ.
- Chắc là do nhất thời thôi!
Dương Chi Ân hất mặt nói, có vẻ coi thường Sầm Tuyết.

Dương Chi Hân im lặng không nói gì, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác lo lắng.
Tại gian phòng của Sầm Tuyết, cô ung dung ngồi nhâm nhi chén trà nóng, không hề để tâm đến bát canh. Đột nhiên, một tỳ nữ bước vào hành lễ với Sầm Tuyết.
-Nô tỳ khấu kiến Nhị Tiểu Thư.

Khóe mắt Sầm Tuyết có chút bất ngờ. Không ngờ còn có người coi trọng Dương Sầm Tuyết.
-Có chuyện gì?
Sầm Tuyết lạnh nhạt đáp.
-Lão Phu Nhân mời Nhị Tiểu thư đến dùng trà cùng với các vị Phu nhân và Tiểu thư khác ạ!
Nô tỳ lễ phép nói.

Sầm Tuyết suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:
-Được, ngươi về bẩm báo với Lão Phu nhân là ta sẽ qua ngay.
-Vâng!
Nô tỳ cúi đầu rồi quay lưng đi.

-Tiểu... Tiểu thư...
Trinh Nhi ngập ngừng nhìn Sầm Tuyết.
-Mau giúp ta chải tóc, trang điểm, thay đồ.
Sầm Tuyết đứng dậy ngồi vào bàn trang điểm.

-Đã như vậy thì mình sẽ giúp Tiểu thư trở nên thật xinh đẹp!
Trinh Nhi nuốt nước bọt một cái rồi cầm chiếc lược lên, chải lên mái tóc mượt mà của Sầm Tuyết.

Khoảng ba mươi phút sau, tất cả đã hoàn thành. Sầm Tuyết vui vẻ nhìn nữ nhân trong gương rồi nhẹ nhàng nói:
-Tay nghề trang điểm của ngươi rất tốt đấy!
-Không phải đâu! Là do Tiểu thư quá xinh đẹp thôi!
Trinh Nhi nháy mắt tinh nghịch, nói đùa một câu.
-Cái miệng nhỏ của ngươi chỉ biết nịnh ta thôi!
Sầm Tuyết cốc nhẹ vào đầu Trinh Nhi khiến cô nàng dùng tay xoa xoa để bớt đau.

Sầm Tuyết khẽ liếc qua bát canh tổ yến rồi khẽ nâng khóe môi lên, tạo thành một nụ cười sắc xảo.
-Trinh Nhi, đem bát cháo tổ yến đặt lên khay rồi đem theo.
Trinh Nhi có hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo lời của Sầm Tuyết.
Cả hai cùng bước ra khỏi Liễu các.

Tại sảnh chính Dương gia, Lão Phu nhân an tọa ngồi ở giữa, bên cạnh còn có Dương Chi Ân đang rót trà. Phía dưới có Lão gia của Dương gia, Đại phu nhân, Ngũ di nương cùng Dương Chi Hân, Thất di nương cùng nữ nhi Dương Thanh Thanh. Lão Phu nhân trong ngóng ra cửa đã ba mươi phút, khẽ thở dài một tiếng.
-Sao con nhỏ đó còn chưa tới nữa, thật là không coi Lão Phu nhân ra gì!
Đại Phu nhân nói, giọng có chút khó chịu.
-Ngươi mau đi xem xem.
Lão Phu nhân nói với nô ty bên cạnh.
-Vâng!
Nô tỳ còn chưa kịp đi thì một bóng người bước vào. Mọi người hết sức bất ngờ, đến Đại Phu nhân cũng phải mở to mắt.
Tại sao á?!
Là bởi vì Sầm Tuyết bây giờ thật sự là một mỹ nhân a!!!
Hai bên Tóc mai được Trinh Nhi đan lại rồi cố định bằng hoa hồng, phần sau để thả tự do.Hai bên tóc đều được gắn thêm hoa và cố định bằng một cây trâm. Còn về phần khuôn mặt thì lông mày thanh tú được vẽ trở nên sắc xảo, mí mắt được tô thêm màu hồng phấn, chuôi mắt vẽ dài ra khiến mắt Sầm Tuyết trở nên to đẹp, trên trán vẽ một bông hoa ba cánh màu đỏ, sống mũi vẫn thanh tao, đôi môi đánh thêm chút son đỏ, làn da được phủ thêm ít phấn nền. Sầm Tuyết mặc y phục màu xanh biển nhạt, phía dưới có thêu một bông hoa sen màu trắng thuần khiết, cô khoác thêm một lớp vải choàng màu trắng xanh. Trong Sầm Tuyết lúc này chẳng khác gì tiên nữ.
-Nô tỳ khấu kiến Lão Phu nhân, Lão gia, Đại Phu nhân, Ngũ di nương, Thất di nương.
-Nữ nhi thỉnh an Lão Phu nhân, Phụ Thân, Mẫu thân, Ngũ di nương và Thất di nương. Thứ tội cho nữ nhi đến muộn.
Sầm Tuyết quỳ xuống cúi đầu hành lễ,nở một nụ cười dịu dàng.
-Tới là được rồi! Mau ngồi đi!
Lão Phu Nhân vẫy tay nói.
-Tạ Lão Phu Nhân!Hôm nay Sầm Tuyết có mang cho Lão Phu Nhân một ít canh tổ yến giúp cho Lão Phu Nhân bồi bổ sức khỏe!

Dương Chi Ân cùng Dương Chi Hân nghe xong liền giật mình, mồ hôi lạnh đổ ra.

Sầm Tuyết phất tay, Trinh Nhi liền đem khay tới trước mặt Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân có chút bất ngờ liền hỏi:
-Sao con lại có thứ này?
-Bẩm Lão Phu nhân, tất cả là nhờ Đại tỷ tỷ. Sầm Tuyết trong người có chút khó chịu, sau đó Đại tỷ biết được nên mang đến cho nữ nhi một bát canh tổ yến nóng. Nhưng Sầm Tuyết nghĩ rằng phúc phần này nên để cho Lão Phu nhân nên liền đem qua đây!
Hai bàn tay Dương Chi Ân nắm lại, nàng đã bỏ độc dược vào đó, Lão Phu nhân mà ăn vào thì chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng ngăn lại chả khác gì tự mình nhận tội?! Dương Chi Ân mím chặt môi, khó xử.
-Đứa bé này thật là biết nghĩ cho người khác! Thật là dễ thương!
Lão Phu nhân cười hiền, khen Sầm Tuyết.
-Lão Phu Nhân quá khen!
Sầm Tuyết cười nhẹ.

Lão Phu nhân múc một muỗng canh đầy, khi vừa đặt gần môi thì liền bị Dương Chi Ân cản lại.Mọi người đều vô cùng bất ngờ.
-Chi Ân! Con làm gì thế?!
Dương Tần khó chịu nói.
-Con... Con... Canh này nguội rồi, con nghĩ nên hâm lại cho nóng vẫn tốt hơn!
Dương Chi Ân lắp bắp nói, trán không ngừng đổ mồ hôi.
-Vậy cũng được!Mau mang đi hâm nóng a!
Ngũ di nương lên tiếng. Dương Chi Ân nhanh tay cầm lấy khay từ tay Trinh Nhi.

Sầm Tuyết khẽ cười lạnh, đưa chân gạt đường đi của Dương Chi Ân. Cô ta ngã xuống mặt đất, bát canh cũng đổ ra sàn.
-Đại tỷ sao lại bất cẩn như thế?!
Sầm Tuyết lấy tay che miệng, tỏ vẻ bất ngờ, dùng tay đỡ Dương Chi Ân dậy.
-Tiểu Ân không sao chứ?
Đại Phu nhân chạy tới xem xét Dương Chi Ân.
-Nữ nhi không sao! Đa tạ Mẫu Thân quan tâm!
Dương Cho Ân liếc nhìn Sầm Tuyết đang cười lén, bụng nổi lên một cục tức.

Đột nhiên,một con mèo lông trắng từ đâu chạy tới, liếm phần canh bị đổ ra sàn, con mèo bỗng nhiên co giật, khạc ra máu rồi chết. Mọi người vô cùng hoảng sợ, trong canh có độc sao?!
-Con mèo nó...
Thất di nương sợ hãi lên tiếng.
-Trong canh có độc?!
Dương Thanh Thanh im lặng từ đầu tới cuối cũng hoảng sợ mà lên tiếng.
-Mau mời Tống đại phu đến đây!
Dương Tần ra lệnh, nô tỳ bên cạnh lập tức chạy đi.
Dương Chi Ân mặt mày xanh mét, lần này thật sự bại lộ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro