Chương 4:Nam nhân kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, nô tỳ quay lại cùng với một người đàn ông trung niên.
Ông chính là Tống Hiên - đại phu của Dương gia. Ông là một người chính trực, có sao nói đó.
-Bái kiến Lão gia, Lão Phu Nhân, Phu Nhân!
-Tống đại phu, ông mau xem trong bát canh kia có độc hay không?!
Lão Phu nhân chỉ tay về phía bát canh, Tống Hiên nhanh chóng lấy một cây kim dài trong tay nải ra, đặt vào trong bát canh. Lập tức, cây kim đổi từ trắng sang đen, mọi người đều vô cùng hoảng sợ.
-Thưa Lão Phu nhân đúng là có độc!
Dương Hiên cung kính nói.
-Không... Không thể nào!
Đại Phu nhân lên tiếng, trán không ngừng đổ mồ hôi.
-Bẩm Đại Phu nhân, tuy thần không phải là đại phu danh tiếng lỗi lừng nhưng việc lần này chắc chắn không đoán sai!
Dương Hiên nói chắc nịch, ông đã hành nghề hơn năm mươi năm chẵng lẽ lại đoán sai?!

Mọi người nhìn chằm chằm vào Dương Chi Ân, còn cô ta thì mặt mày xanh lét không nói lên lời.

-Đại tỷ,không lẽ tỷ...
Sầm Tuyết lấy khăn che miệng, cố ý làm cho Dương Chi Ân bị nghi ngờ.

-Không... Không phải là ta làm! Nhất định là có người hại ta!
Dương Chi Ân bác bỏ, khuôn mặt lo sợ hiện rõ ra.

Lão Phu Nhân khẽ chau mày, thở dài một tiếng. Đứa cháu gái mình thương yêu giờ lại muốn lấy mạng mình. Loạn rồi! Tất cả đều loạn hết rồi!

-Lão Phu Nhân, nữ nhi không có làm, xin người hãy tin nữ nhi!
Dương Chi Ân quỳ xuống bên cạnh Lão Phu Nhân, nước mắt ngắn dài nói.

-Lão Phu nhân, Tiểu Ân xưa nay luôn tôn trọng người không hề có chuyện Tiểu Ân có thể đầu độc người, xin người hãy tin nó!
Đại Phu nhân đỡ lấy Dương Chi Ân, rơi nước mắt (cá sấu) nhìn Lão Phu nhân.

-Vậy thì ngươi giải thích sao về bát canh đó hả?!
Lão Phu nhân tức giận nói, tay chỉ vào bát canh nằm trên sàn.

-Là Dương Sầm Tuyết! Chắc chắn là cô ta đã bỏ độc vào bát canh rồi đổ tội cho Đại tỷ!
Dương Chi Hân hét lên, mọi người lập tức nhìn vào Sầm Tuyết.

-Tam muội, sao muội có thể nghĩ ta như vậy?!
Sầm Tuyết giả thương tâm nói, đưa ánh mắt xuống nền nhà.

-Tam muội nghi ngờ ta cũng phải, từ nhỏ ta đã không có tình thương của Nương Thân, sức khỏe lại không tốt, không thể làm điều gì có ích cho Dương gia, Ta... Ta... [Hức... Hức]
Sầm Tuyết thút thít khóc,những lời nói giống như đánh vào tâm lý của mọi người, khiến ai cũng cảm thấy thương cô gái nhỏ này.

-Nhị tỷ à, đừng khóc!
Dương Thanh Thanh tiến lại gần Sầm Tuyết nhẹ nhàng nói.

-Đa tạ Tứ muội!
Sầm Tuyết cúi đầu, trong lòng không ngừng thán phục tài năng thiên bẩm này của mình.

-Được rồi, tất cả đều im hết đi!
Lão Phu Nhân lên tiếng, thở dài. Cúi đầu suy nghĩ thật lâu.

-Chi Ân, con mau về Thanh Miên các đóng cửa suy nghĩ ba ngày đi! Còn tất cả lui xuống hết đi!
Dương Tần thở dài nói.

Dương Chi Ân như sét đánh ngang tai, cả khuôn mặt thẩn thờ nhìn Dương Tần.

-Sao chàng có thể làm như vậy? Tiểu Ân nó có làm gì sai?!!
Đại Phu Nhân lớn tiếng nói, nước mắt (cá sấu) không ngừng chảy ra.

-Bà im đi! Tôi chưa cho nó vào Am Ni Cô suy nghĩ một tuần là đã nương tay rồi! Mau đi đi!
Dương Tần quát, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận.

Đại Phu nhân im lặng rồi đỡ Dương Chi Ân từng bước về phòng. Khi đi ngang qua Sầm Tuyết còn để lại cho nàng một cái liếc mắt đầy thù hận. Sầm Tuyết khẽ cười đáp lại.

-Vậy thì nữ nhi xin phép cáo lui!
Sầm Tuyết cúi đầu rồi quay lưng đi mất.

Tại Liễu các:
-Haha! Hôm nay thật sự vui quá đi!Nhìn khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của Dương Chi Ân thật sự làm ta cảm thấy thoải mái a!!!
Sầm Tuyết đập tay lên bài, cười như chưa từng được cười.

-Làm sao mà Tiểu thư biết được trong canh có độc?
Trinh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ hỏi.

-Ngươi thật sự nghĩ cô ta tốt bụng đem canh tổ yến đến cho ta bồi bổ sức khỏe à?!
Sầm Tuyết mỉm cười nhìn Trinh Nhi.

-Có lẽ là không!
Trinh Nhi cười đáp lại.

-Từ nay về sau ngươi không cần sợ gì cả! Ai bắt nạt ngươi thì cứ báo cho ta một tiếng để ta còn xử lí! Nghe chưa?!
Sầm Tuyết dùng ngón cái chỉ vào mình, tự mãn nói.

Trinh Nhi chỉ cười nhẹ, Tiểu thư của cô thật sự thay đổi rồi a!

-Oa! Ta đi tắm, ăn cơm rồi đi ngủ đây!
Sầm Tuyết phẩy tay, đứng dậy ngáp một cái.

Buổi tối hôm đó, canh ba:
[Sột soạt, sột soạt] Tiếng động kì lạ phát ra trên mái nhà, Sầm Tuyết loay hoay ngồi dậy.

-Cái mợ gì thế này! Tối đêm hôm khuya khoắt còn có cái gì vậy trời!
Sầm Tuyết gãi đầu, miệng khẽ rủa một tiếng, cô ghét nhất đang ngủ mà bị lạm phiền đó a!

Sầm Tuyết ngồi dậy, thắp cây nến bên cạnh soi lên trần nhà.

[Rầm] Một vật gì đó màu đen rơi từ trần nhà xuống, đè thẳng lên người Sầm Tuyết.

-Cái oắt đờ lợn gì đây vậy trời?!
Sầm Tuyết hét lên, lấy tay đẩy 'vật màu đen' ra khỏi người mình.

Sầm Tuyết đẩy nhẹ vào 'vật màu đen', đây... đây không phải là người sao?!

-Trinh Nhi! Trinh Nhi!
Sầm Tuyết gọi lớn.Trinh Nhi nghe thấy liền hối hả chạy vào.

-Mau giúp ta đỡ người này lên giường!
Sầm Tuyết vẫy tay nói.

Trinh Nhi cúi xuống vác tay người kia lên vai rồi đặt lên giường Sầm Tuyết.

Khuôn mặt của một nam nhân tuấn rú hiện ra. Lông mày rậm, mí mắt cong, sống mũi cao, đôi môi hồng nhỏ, quai hàm thanh tao. Sầm Tuyết bị sắc đẹp của nam nhân này làm cho bất ngờ. Nhưng mà tại sao đêm hôm khuya khoắt lại trèo lên mái nhà của người ta làm gì?!! -.-

-Tiểu thư xen kìa! Trên vai người này có máu!
Trinh Nhi hốt hoảng nói, tay chỉ vào phần vai áo nhuốm đầy máu tươi.

-Có lẽ người này bị dao hoặc kiếm chém phải.
Sầm Tuyết dùng tay xoa cằm, suy nghĩ.

-Mau đem một ít bông băng về đây. Còn nữa, đi ngang qua vườn lấy ít lá cầm máu về đây!
Sầm Tuyết nói. Trinh Nhi hiểu ý liền lập tức rời đi.

Khoảng 5 phút sau, Trinh Nhi quay lại với một tay nải nhỏ.

-Tiểu thư, bông băng đây!
Trinh Nhi đặt tay nải xuống bàn, lấy bên trong ra một dải bông băng và một ít lá cầm máu.

Sầm Tuyết cầm lấy vài lá, vò nát rồi đắp vào vết thương bên vai. Nam nhân dù bất tỉnh nhưng vẫn cảm thấy nhói, liền khẽ nhăn mặt, mồ hôi trán chảy ra.

Sầm Tuyết cầm bông băng lên, quấn quanh vết thương rồi cố định lại. Nàng khẽ dùng tay lau mồ hôi ở cổ, đứng dậy ra ngoài rửa tay.

-Tiểu thư, tiếp theo phải làm gì đây?
Trinh Nhi hỏi.

-Ngươi đi ngủ đi, ta sẽ đợi hắn dậy rồi tính tiếp!
Sầm Tuyết phẩy tay, cười như không cười.

-Nhưng...Nhưng mà... Nam nữ thọ thọ bất thân, làm sao có thể ở chung phòng được?!
Trinh Nhi hốt hoảng nói, nếu có người phát hiện ra, Tiểu thư khó tránh bị người đời chê cười.

-Vậy thì khóa cửa lại, ai có đến thì hãy vào báo cho ta.
Sầm Tuyết nói xong liền một mạch đi nhanh, Trinh Nhi cũng đành thở dài nghe theo.

Trong phòng, Sầm Tuyết ngồi dưới sàn, tay đặt trên giường, cái cằm nhỏ đặt lên mu bàn tay khẽ lắc lư. Mí mắt nàng dao động rồi khẽ khép lại, ngủ từ lúc nào không hay.

Ba mươi phút sau, Nam nhân khẽ mở mắt rồi ngồi dậy. Bàn tay vuốt phần tóc bên mai lên.

-Đây là đâu? Tại sao ta lại...

Nam nhân loay hoay nhìn xung quanh, đột nhiên dừng mắt tại một nữ nhân vẫn còn ngủ say.

-Cô gái này... [Ouch!]
Nam nhân động phải miệng vết thương liền khẽ kêu một tiếng. Nữ nhân khẽ lay mình, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười.

-Thịt... Ta thích thịt a~
Nàng nói mới một câu, dịch mật trong miệng khẽ chảy ra một giọt.

Nam nhân cười nhẹ, nữ nhân này... Thật sự rất thú vị a!

-Nam Ưng!
Nam nhân lên tiếng. Một bóng đen trên trần nhà liền phi xuống.

-Chủ nhân gọi tôi có việc gì ạ?
Nam Ưng kính trọng nói, hai tay đặt trước mặt.

-Ngươi nhìn thấy hết rồi phải không.
Nam nhân nhìn Nam Ưng là hắn khẽ đổ mồ hôi.

-Vâng... ạ...

Nam nhân bước xuống giường, nói:
-Đỡ vị cô nương này lên giường.

-Vâng!
Nam Ưng bế Sầm Tuyết đặt lên giường.

Nam nhân đắp chăng cho Sầm Tuyết, dùng tay chạm vào má của nàng, ánh mắt quyến luyến không muốn rời.

-Đi tra thân thế của vị cô nương này đi.
Nam nhân lạnh lùng ra lệnh, ung dung nhảy lên mái nhà rồi mất hút. Để lại Nam Ưng vẫn còn chưa hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro