Chương 5:Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng... à không... trưa hôm sau, Sầm Tuyết lơ mơ tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên giường, nam nhân kia cũng biến mất. Sầm Tuyết có đôi chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không quan tâm nữa.

-Có đi thì cũng phải để lại một ít ngân lượng trả ơn chứ.
Sầm Tuyết chán nản nghĩ,vươn vai một cái rồi đi rửa mặt, chải tóc.

-Tiểu thư, lúc sáng có Lão Phu nhân đến tìm người nhưng em nói là Tiểu thư đang tịnh tâm không muốn ai làm phiền, Lão Phu nhân nói là muốn Tiểu thư đến rót trà cho người. Vậy có đi không Tiểu thư?
Trinh Nhi vừa chải tóc vừa nói.

-Đi!Sao lại không đi?!
Sầm Tuyết cười ranh mãnh, Lão Phu nhân kia chắc chắn là đã để tâm đến 'Dương Sầm Tuyết' này nên mới đích thân đến.

Sầm Tuyết đứng dậy, hôm nay nàng mặc xiêm y màu hồng phấn, khoác thêm khăn quàng màu trắng thuần khiết. Mặt đánh một ít phấn, môi không tô son nhưng vẫn hồng hào.

-Tiểu thư, đi thôi!
Trinh Nhi đỡ Sầm Tuyết ra cửa.

Bỗng nhiên, Sầm Tuyết khựng lại.

-Sao vậy Tiểu Thư?

Sầm Tuyết xoa cằm một cái rồi lên tiếng:
-Lấy cho ta một cái kéo.

-Kéo? Để làm gì vậy ạ?
Trinh Nhi khó hiểu hỏi lại.

-Mau đi đi!
Sầm Tuyết cười, hất mặt.

Trinh Nhi vội chạy đi, rồi trở về trong vòng ba phút.

-Kéo...đây Tiểu thư.
Trinh Nhi thở hồng hộc.

Sầm Tuyết cầm lấy kéo, cắt đi một mảnh hai bên tay áo của mình.

-Tiểu thư, Tiểu thư làm gì vậy a?!
Trinh Nhi bất ngờ hỏi.

-Ta sẽ giải thích sau!Đi thôi.
Sầm Tuyết ung dung cất bước ra khỏi Liễu các.

Trinh Nhi tuy không hiểu nhưng cũng đành nghe theo. Tiểu thư thông minh hơn người chắc chắn là có kế sách.

Tại sảnh chính của Dương gia, Lão Phu Nhân hớp một ngụm trà, mắt vẫn tìm bóng hình của Sầm Tuyết.

Đại Phu nhân bên cạnh vẫn không hết tức giận vì chuyện lúc trước, đôi mày chau lại.

Từ cửa bước vào,Trinh Nhi quỳ xuống hành lễ cùng Sầm Tuyết.

-Sầm Tuyết thỉnh an Lão Phu nhân,Mẫu Thân, Thất Di nương.

-Không cần hành lễ, mau lại đây ngồi với ta nào!
Lão Phu Nhân hiền từ nói, phẫy tay.

Sầm Tuyết từ từ đi tới, Lão Phu Nhân cầm lấy tay Sầm Tuyết. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cổ tay áo của Sầm Tuyết, lập tức hỏi.

-Cổ tay áo con sao lại mất một miếng vải vậy?

-Bẩm Lão Phu nhân, sáng nay nha đầu Trinh Nhi lấy y phục cho con thì thấy ống tay áo đã bị rách,trong lúc luống cuống, con đành dùng kéo cắt đi miếng vải bị rách kia.
Sầm Tuyết lấy tay che miệng nói.

-Còn những bộ khác thì sao?
Lão Phu Nhân hỏi tiếp.

-Quần áo của con toàn là vải thô,màu cũng đã bị bạc hết, làm sao dám mặc trước mặt Lão Phu Nhân.
Sầm Tuyết khóe mắt đo đỏ,một giọt nước mắt chảy ra. Trong lòng không ngừng cảm thán mình, sớm biết mình có khả năng diễn xuất như vậy thì cô đã nộp hồ sơ đi thi tuyển rồi a~

-Hazz, sao lại không nói với ta một tiếng?! Đứa trẻ này cũng thật là...
Lão Phu Nhân vuốt tóc Sầm Tuyết, khẽ thở dài một tiếng.

-Con chỉ sợ làm Lão Phu Nhân phải hao tâm vì con nên...
Sầm Tuyết cúi mặt, môi vì bị tay áo che khuất nên không thể thấy nụ cười sắc xảo của cô.

-Người đâu?!Ban cho Nhị Tiểu Thư mười bộ y phục, một trăm ngàn lượng bạc.
Lão Phu Nhân vẫy tay, nô tỳ bên cạnh liền cúi lui làm việc.

Lão Phu nhân lấy ra một ví đựng tiền màu hồng, đặt vào lòng bàn tay của Sầm Tuyết.

-Đây là một trăm lượng bạc, con cứ cầm đi.

-Nhưng...

-Được rồi! Cầm đi!

-Đa... Đa tạ Lão Phu nhân!
Sầm Tuyết cúi đầu rồi lùi xuống.

-Lão Phu nhân, hay là để con dẫn Nhị Tỷ ra phố chơi được không?!
Dương Thanh Thanh đứng dậy, hào hứng nói.

-Được, Được! Hai con đi đi a!
Lão Phu Nhân cười, nói.

-Nhị tỷ đi thôi!
Dương Thanh Thanh quàng tay Sầm Tuyết kéo đi.

Sầm Tuyết cười mỉm, vị Tam muội này có vẻ là người tốt.

Tại Phố Tam Xuyến, khu vực buôn bán của nhiều thương nhân. Sầm Tuyết cùng Dương Thanh Thanh đi khắp nơi.Sầm Tuyết không ngờ Dương Thanh Thanh lại vô cùng hồn nhiên và trẻ con. Gặp bất cứ thứ gì dễ thương đều mua, hai thị vệ bên cạnh hai tay toàn là đồ, mồ hôi chảy ra như suối.

-Nhị tỷ à, sao tỷ không mua gì hết vậy?
Dương Thanh Thanh nghiêng đầu hỏi, nắm lấy tay Sầm Tuyết.

-Không phải, chỉ là chưa gặp thứ gì cần mua thôi!
Sầm Tuyết cười mỉm đáp.

Đột nhiên trước mắt Sầm Tuyết và Dương Thanh Thanh hiện lên một đám đông quay quanh, Dương Thanh Thanh hiếu kì liền chạy về phía trước xem.

-Thanh Thanh, đợi đã!
Sầm Tuyết liền chạy theo Dương Thanh Thanh.

Trước mắt cô, là một cô gái gần mười hai tuổi,ăn vận rách rưới, thân hình yếu ớt. Trên mặt hiện rõ năm ngón tay,nước mắt vô lực chảy xuống từ đôi mắt đen trong trẻo. Dáng vẻ vô cùng đáng thương.

-Mày là đồ nghiệt súc! Chết đi!
Một người phụ nữ không ngừng chửi mắng, chân đạp vào cô gái nhỏ.

Bên cạnh có một cô gái trẻ, mặt có vài phần tinh xảo, khóe môi có điểm cười trong khi khóe mắt lại có nước.

-DỪNG TAY!
Dương Thanh Thanh hét lên, người phụ nữ lập tức đưa mắt nhìn nàng.

-Xú nha đầu, không phải chuyện của ngươi thì biến đi!
Người phụ nữ chỉ tay vào Dương Thanh Thanh mà hét.

-Sao ngươi lại đánh cô ta?!
Dương Thanh Thanh không sợ hãi hỏi.

-Ngươi nhìn xem xem cô ta làm gì con gái ta này!
Người phụ nữ vén cổ tay áo cô gái bên cạnh lên. Vết bầm tím liền xuất hiện, mọi người xung quanh có vẻ bất ngờ.

-Mọi người xem,cô ta vì muốn chiếm tài sản mà sai người bắt cóc con gái tôi, còn...còn sai người làm giết nó nữa. Nếu Phu Quân tôi không tìm ra nó kịp thời, thì bây giờ con gái tôi nó đã chết rồi!
Bà ta chấm nước mắt nói, cô gái bên cạnh cũng thút thít theo.

Dương Thanh Thanh mồ hôi chảy ra, tay có chút run rẩy.

-Xú nha đầu, ngươi nói xem cô ta oan uổng ở chỗ nào?!
Bà ta nhìn vào Dương Thanh Thanh, ánh mắt sắc xảo nói.

-Ta... Ta...

-Cô ta chắc chắn là bị oan.
Tiếng nói phát lên, chủ nhân chúng là Sầm Tuyết.

-Ngươi nói cái gì đó hả?!Chứng cứ rành rành còn chối cãi!
Bà ta quát, trong mắt có một tia sợ hãi.

-Vết bầm trên tay cô ta chắc chắn là làm giả,nếu là thật thì bên ngoài phải có màu vàng. Còn nữa, nếu cô gái này muốn hại cô ta tại sao không sai người một đao chém chết ngay tức khắc?!Đã vậy còn kéo dài thời gian đợi bà tới cứu trong khi không có chút manh mối gì để tìm ra chỗ cô ta, phải chăng là bà đã đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên mới cố ý làm vậy?!
Sầm Tuyết cười khẩy, giọng nói dõng dạc mang chút gì đó hù dọa.

Bà ta cùng cô con gái mồ hôi hột chảy ra, bây giờ chối cũng không được mà nếu nhận thì chả khác gì tự đầu thú?! Bà ta im lặng không nói gì.

-Thì ra là tự biên tự diễn a, thật là mất mặt quá.

-Ai da, ác độc quá đi.

-Gái hư mà tỏ vẻ thanh cao, thật là buồn nôn quá đi, Haha.

Lời xì xào bắt đầu phát lên, hai mẹ con ả đỏ mặt vội vàng chạy đi.

-Cô không sao chứ?
Dương Thanh Thanh đỡ cô gái lên, phủi đi bụi bẩn trên người cô.

-Cảm... Cảm ơn...
Cô gái cất tiếng.

-Bây giờ cô sẽ làm gì?
Sầm Tuyết ôn tồn hỏi.

-Tôi... Tôi mà về nhà thế nào cũng bị đánh cho chết, chi...chi bằng ở ngoài đường làm ăn mày...
Cô gái thút thít đáp,bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

-Vậy cô theo tôi về, tôi sẽ cho cô làm nha hoàng của tôi!
Dương Thanh Thanh cười nói.

-Chuyện này...tôi...

-Được rồi! Cô tên là gì?
Dương Thanh Thanh hỏi.

-Tôi... Tôi là... Hồng Liên.
Cô gái ấp úng đáp.

-Vậy, Hồng Liên chúng ta về thôi!
Dương Thanh Thanh cươi tươi,nắm tay Hồng Liên chạy đi.

Tại Dương Phủ:
-Nhị Tiểu thư, cuối cùng Tiểu thư cũng về rồi, nhanh theo nô tỳ vào trong có chuyện gấp.
Nô tỳ thân cận của Lão Phu Nhân-Tinh Âm chạy đến trước mặt Sầm Tuyết.

-Được.
Sầm Tuyết gật đầu rồi đi theo bước chân của Tinh Âm.

Tại Đại Sảnh, tất cả mọi người trong Dương Gia đều tập trung lại, bên dưới còn có một vị công công cùng một phụ nữ đứng tuổi.

-Sầm Tuyết thỉnh an Lão Phu nhân, Phụ Thân, Mẫu Thân, Nhị Di Nương, Thất Di Nương.
Sầm Tuyết hành lễ rồi quay lại nhìn hai người lạ mặt.

-Sầm Tuyết, đây là Cung Công Công và Lâm ma ma.
Lão Phu Nhân đưa tay nói.

-Sầm Tuyết bái kiến Cung Công Công, Lâm ma ma.

-Dương Sầm Tuyết tiếp chỉ!

-Thánh chỉ?!

-Có Sầm Tuyết.
Nàng cùng mọi người quỳ xuống, hay tay Sầm Tuyết đưa cao.

-Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương có ý;Thiên Vương Gia tuổi nay hai mươi,thông minh tuấn tú, tinh thông võ thuật-Nhị Tiểu Thư Dương Sầm Tuyết vừa tròn mười lăm,dung mạo thanh thuần, hiền thục đoan trang.Nay quyết định ban hôn, mùa xuân năm sau thì xuất giá! Tiếp chỉ!

-WTF??? Ban hôn?
Sầm Tuyết nghe xong xém chút thì hét lên, mười lăm tuổi mà kết hôn á???

-Thần... Tiếp... Chỉ
Sầm Tuyết nói như sắp hết hơi, run run cầm lấy ý chỉ của Hoàng Thượng.

Sầm Tuyết đứng dậy, Lâm ma ma liền tới trước mặt nàng, nở một nụ cười hiền lành.

-Nhị Tiểu Thư,đây là chút thành ý của Thiên Vương Gia gửi tặng người.
Lâm ma ma vẫy tay, một dải người bước vào, trên vai vác gần mười cái hòm.

Lâm ma ma mở từng hòm ra, mọi người vô cùng bất ngờ, đây...đây là vàng mà?!!

-Còn mười hòm y phục cùng trang sức vẫn còn để ngoài xe, chút nữa tôi sẽ cho người đem vào Liễu các cho Tiểu thư. Thiên Vương Gia nói lần sau sẽ đem sính lễ tới sau, còn đây là hai nha hoàng do Thiên Vương Gia lựa cho Tiểu Thư
Lâm ma ma chỉ tay về phía hai cô gái bên dưới

Một người búi tóc hai bên, một người vấn tóc một bên.

-Chu Sa, Ngọc Linh xin ra mắt chủ tử.

-Và đây là thư Thiên Vương gia gửi cho Tiểu Thư
Lâm ma ma lấy trong túi áo một bức thư đưa Sầm Tuyết.

Sầm Tuyết nhanh tay cầm lấy, mở ra xem.

-Nhiêu đây chắc là đủ để cô nương mua thịt rồi chứ?!

Mặt Sầm Tuyết đỏ như máu, vội chạy về Liễu các.

Hai nha đầu cũng nhanh chóng chạy theo.

-Nhị tỷ sao thế nhỉ?
Dương Thanh Thanh khó hiểu hỏi.

Lâm ma ma chỉ cười mỉm, nhìn theo bóng Sầm Tuyết.

Tại Liễu các:

-AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Tiếng hét rung động cả trời của Sầm Tuyết nhanh chóng phát ra.

-Tiểu... Tiểu thư??
Trinh Nhi mất cả hồn,đến gần Sầm Tuyết hỏi.

-Tên áo đen đáng chết! Nếu để ta mà gặp lại ngươi, ta... ta...THẬT LÀ TỨC CHẾT ĐI MÀ!!!!
Sầm Tuyết đập tay xuống bàn, hét lên đầy tức giận.

-Thiên Vương Gia không xấu như Tiểu Thư nghĩ đâu, người chỉ đùa thôi.
Chu Sa phì cười, Ngọc Linh bên cạnh lên tiếng.

-À đúng rồi, các ngươi nói là Thiên Vương Gia sai hai ngươi tới?!
Sầm Tuyết bình tĩnh lại, nhìn Chu Sa à Ngọc Linh.

-Vâng ạ!

-Nô tỳ là Chu Sa
Cô gái búi tóc hai bên cúi đầu.

-Nô tỳ là Ngọc Linh
Cô gái vấn tóc lên tiếng.

-Nếu là người do hắn phái đến thì chắc chắn không phải là người bình thường.
Sầm Tuyết nói, Chu Sa và Ngọc Linh quay lại nhìn nhau.

-Nhị Tiểu Thư quả là hơn người, nô tỳ biết khinh công còn Chu Sa thì tinh thông kiếm thuật.Nô tỳ được cử đến để bảo vệ Tiểu Thư khỏi cái 'sơn động' này.
Ngọc Linh cúi đầu.

-Ta không phải loại nữ nhi hết đuối như hắn nghĩ.
Sầm Tuyết nhún vai.

-Nô tỳ nghĩ là Thiên Vương Gia có cảm tình với người nên mới làm như vậy. Cả chuyện hôn sự là nhờ Thiên Vương Gia bẩm báo với Hoàng Thượng đấy!
Chu Sa lém lỉnh nói, mặt Sầm Tuyết thoáng có chút đỏ.

-Ngươi... Ngươi nói bậy gì đó!

-Hihi, Tiểu Thư đỏ mặt rồi.
Trinh Nhi nói khiến Sầm Tuyết càng bối rối.

-À đúng rồi, đây là Trinh Nhi-nha hoàng thân cận của ta.
Sầm Tuyết chỉ tay vào Trinh Nhi. Cô cúi đầu chào Chu Sa và Ngọc Linh.

-Hiện tại Liễu các chỉ có ba nha hoàng các ngươi và ta nên việc dọn dẹp sẽ có chút mệt mỏi...
Sầm Tuyết nói tiếp.

-Không sao đâu Tiểu thư, tụi nô tỳ rất mạnh mẽ đó nha!
Chu Sa vén tay áo nói.

-Mà không ngờ Dương phủ lại đối xử với Tiểu Thư như vậy, thật là bất công.
Ngọc Linh lên tiếng, mày khẽ chau lại.

-Đúng a! Bây giờ sau lưng Tiểu thư đã có Thiên Vương Gia và Hàn Phi nương nương, để xem bọn họ dám bắt nạt Tiểu Thư nữa hay không!
Chu Sa chống hông nói.

-Hàn Phi nương nương?
Sầm Tuyết hỏi, vị nương nương này chẵng lẽ là...

-Hàn Phi Nương nương chính là Mẫu Phi của Thiên Vương Gia,người cũng đã đồng ý trong chuyện ban hôn của Vương Gia và Tiểu Thư đó!
Chu Sa nhanh nhảu đáp.

-Hàn Phi nương nương lâu nay rất hiếm khi cười, vậy mà sau khi thấy tranh vẽ Tiểu Thư liền vui vẻ gật đầu đồng ý, Hàn Phi chắc chắn rất quý Tiểu thư đó!
Chu Sa cười tươi nói.

Sầm Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ, xem ra trên đời này vẫn còn người thương cô.Xem ra phải gặp mặt vị Thiên Vương Gia này mới được.

-Các ngươi nói Thiên Vương Gia tên là gì?
Sầm Tuyết chống cằm hỏi.

-Bẩm Tiểu Thư là Từ Hạo Thiên ạ.
Ngọc Linh đáp.

Môi Sầm Tuyết bỗng dưng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro