Chương 6:Sính lễ tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Tuyết mơ mơ hồ hồ mà tỉnh dậy, ngáp một cái rõ mệt, nàng bước xuống thò tay vào cái chậu rửa mặt để sẵn trên bàn.

-Tiểu thư dậy rồi sao, mau lại ăn sáng đi.
Trinh Nhi, Chu Sa, Ngọc Linh từ cửa bước vào, trên tay cầm đủ món ngon.

Sầm Tuyết ngồi xuống, nhét một miếng thịt vào miệng nhai.

-Hôm qua còn không có đồ ăn vậy mà bây giờ đã biến thành cao lương mỹ vị.

Sầm Tuyết khẽ nói,đúng là 'thấy người sang bắt quàng làm họ'.

-Các ngươi đã ăn chưa, chưa thì ngồi xuống ăn đi.
Sầm Tuyết nhìn ba người, nhẹ nhàng nói.

-Bẩm Tiểu thư, chúng nô tỳ đã ăn rồi!
Ngọc Linh lễ phép đáp.

Sầm Tuyết chỉ im lặng, gật đầu một cái.

Đổi nhiên, một nô tài xông vào phòng Sầm Tuyết, trên trán rịn ra mồ hôi.

-Nhị...Nhị... Tiểu Thư...

-Ngươi đúng là không có phép tắt, có biết Tiểu Thư đang dùng bữa không hả!
Chu Sa tức giận quát.

-Chu Sa!
Sầm Tuyết nhìn Chu Sa, quát nhẹ.

Chu Sa nhìn đáp lại Sầm Tuyết rồi lui xuống.

-Có chuyện gì?
Sầm Tuyết lạnh lùng hỏi.

-Thiên Vương Gia đã đến Dương Phủ rồi, hiện giờ đang ngồi ở sảnh chính. Lão Phu Nhân lệnh nô tài kêu Nhị Tiểu Thư nhanh chóng đến sảnh.

Sầm Tuyết chau mày, cái tên Vương Gia chết tiệt này không ngờ lại đến sớm như vậy.

-Ngươi đi trước đi, nói rằng ta sẽ đến ngay.

-Vâng!
Nô Tài cúi chào rồi đi mất.

Sầm Tuyết nhớ lại chuyện hôm qua, cục tức trong bụng lại sôi sục.

-Vương Gia chắc chắn là nôn nóng muốn gặp Tiểu Thư quá nên mới đến sớm như vậy a~
Chu Sa lém lỉnh nói.

-'Vương Phi' người có cần thay bộ y phục đẹp nhất không a~?!
Trinh Nhi bên cạnh tiếp lời. Mặt Sầm Tuyết đã đỏ nay càng đỏ hơn.

-Các... Các ngươi nói bậy!
Sầm Tuyết lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ngọc Linh cười hì hì.

Khoảng ba mươi phút sau, Bốn người mới nhanh chóng tới sảnh chính.

-Sầm Tuyết thỉnh an Lão Phu Nhân, Phụ Thân, Mẫu Thân, Nhị di nương, Thất di nương.
Câu nói quen thuộc hằng ngày lại được Sầm Tuyết nói lên.

-Sao lại lâu như vậy, con có biết là Thiên Vương Gia đợi con lâu lắm không hả!
Dương Tần quát.

-Xin Phụ thân thứ tội cho Sầm Tuyết,do con không biết nên chọn bộ y phục nào cho vừa mắt Thiên Vương Gia nên...
Sầm Tuyết cười giả tạo, nhìn tên Thiên Vương Gia đang ngồi chiễm chệ trên ghế mà nở một nụ cười ranh mãnh kia.

-Mau bái kiến Vương Gia đi.
Dương Tần nói.

-Sầm Tuyết thỉnh an Thiên Vương Gia.
Sầm Tuyết cười như không cười, tay nắm chặt váy.

-Nương tử à, nàng sao lại để ta đợi lâu như vậy. Nói xem, ta phải phạt nàng như thế nào đây nhỉ?!
Từ Hạo Thiên cười, lấy tay nâng cằm Sầm Tuyết lên.

Trinh Nhi, Chu Sa, Ngọc Linh trộm cười. Thiên Vương Gia thật sự là quá đẳng cấp đi mà!!!

-Mau lấy cái tay thối của ngươi ra khỏi mặt ta ngay tên khốn!
Sầm Tuyết nói nhỏ,cố gắng giữ nụ cười này trên môi.

-Nàng nói vậy thật sự làm ta đau lòng đấy.
Từ Hạo Thiên cầm tay Sầm Tuyết đặt lên lòng ngược mình. Mặt Sầm Tuyết thoáng chốc đỏ như máu.

-Đau lòng cái rắm! Mau bỏ tay bổn cô nương ra!!!
Sầm Tuyết thật sự muốn hét lên, kéo tay mình ra khỏi lòng ngực người kia.

Mọi thứ xung quanh tự như vô hình, đến khi Dương Tần khẽ ho khan một tiếng thì Sầm Tuyết hoàn hồn lại, vội vàng chỉnh chu lại thái độ.

-Không biết hôm nay Thiên Vương Gia đến đây có việc gì không?!

-Đúng rồi, hôm nay ta đến là đưa sính lễ cho 'NƯƠNG TỬ' của ta.
Từ Hạo Thiên cười mỉm, nhìn vào Sầm Tuyết.

Hắn búng tay một cái, một tốp người bước vào.

-Vương Gia tặng cho Vương Phi một trăm bộ y phục vải lụa thượng hạng, mười xấp vải Quốc Thiên, hai mươi xấp vải Lưu Ư, mười xấp vải Liên Hương, Ba mươi xấp Thanh Thủy để Tiểu thư làm trướng màn, một bộ Bát Bảo Kim Trâm mười hai cái,một bộ trang sức Hàn Vương Vu Lăng bốn mươi mốt cái, hai trăm viên Hồng Ngọc, bảy trăm viên Trân Trâu, một trăm viên Lục Bảo, Ngọc Vũ Thiên trâm, Ý Hạ Liên trâm, Chu Sa Ngọc trâm, Ngọc Thanh tỳ bà cầm, tòa Thiên Lâu ở phía Bắc, tòa Bảo Nguyên ở phía nam, giao cho Tiểu Thư quyền giữ Bát Bảo Lâu ở phía Đông và Thanh Thiên Lâu ở phía Tây.

Quá dữ, Thiên Vương Gia thật quá dữ! Đông Tây Nam Bắc đều có chỗ,lần này hắn thật sự muốn lấy cả thiên hạ làm sính lễ cho Sầm Tuyết đây mà!!

Dương Tần há hốc mồm, Đại Phu nhân cũng vô cùng bất ngờ.

-Nàng thấy sính lễ như vậy đã được chưa?!
Từ Hạo Thiên cười mỉm nhìn Sầm Tuyết miệng còn chưa đóng lại kia.

-À... Vâng... Thiên Vương Gia ra tay thật hào phóng a!
Sầm Tuyết cười đáp lại, trán khẽ rịn một í mồ hôi.

-Nếu nàng cần thì ta có thể cho thêm.Chẳng hạn như là t.h.ị.t ...
Từ Hạo Thiên ác ý nhấn mạnh chữ cuối, mặt Sầm Tuyết bỗng hóa thành màu đỏ.

-Không! Không... Cần đâu!
Sầm Tuyết nắm chặt bàn tay, môi cố nở nụ cười .Nàng thật sự muốn xông lên đánh tên này một quyền để hắn thổ huyết mà chết luôn thật mà.

-Người đâu, đem về phòng của Nhị Tiểu Thư đi.
Từ Hạo Thiên nói, sắc mặt không hề thay đổi.

-Hả?! Nhưng... Nhưng mà...
Dương Tần ấp úng không dám nói.

-Có chuyện gì.

-Sính lễ phải để cho Dương phủ nhận chứ tại sao lại đưa cho cô ta,Thiên Vương Gia người có nhầm không vậy?!
Dương Chi Hân lớn tiếng nói, tay chống ngang hông.

-Chi Hân,không được thất lễ!
Dương Tần quát nhẹ, nhưng trong lòng cũng thầm mừng vì Dương Chi Hân đã nói thay mình.

-Con chỉ nói sự thật thôi mà, theo tục lệ thì Dương phủ phải là người giữ sính lễ chứ!
Dương Chi Hân tiếp tục nói, bỗng nhiên nhận được ánh mắt như muốn giết người từ Từ Hạo Thiên thì liền cúi đầu sợ hãi.

-Thứ nhất:Bản Vương đang nói chuyện,nào tới lượt ngươi mở miệng xen vào?!
Thứ hai:Nàng ấy là Nhị Tỷ của ngươi vậy mà ngươi không có phép tắc lại đi gọi tỷ tỷ của mình là 'cô ta' chứng tỏ Dương phủ này không dạy nổi ngươi một chữ 'Lễ'.
Thứ ba:Sầm Tuyết là nương tử tương lai của ta, mạo phạm với nàng ấy chính là vô lễ với Bản Vương, trừng phạt không cần hỏi.
Ba tội này cộng lại cũng đủ làm cho Dương Phủ mất đi cái danh hiệu Thừa Tướng này rồi. Nể tình Tả Thừa Tướng đã phò trợ Phụ Vương ta bấy lâu nay, Bản Vương quay về nghĩ hình phạt dành cho ngươi sau.

Dương Chi Hân nghe xong liền run rẩy tột độ, nếu không nhờ Nhị di nương đỡ thì đã ngã từ lâu.

-Lúc nãy ta đã nói rõ, Bản Vương đến đây là đưa sính lễ cho Nương Tử tương lai của ta,cũng có nghĩa là Bản Vương tặng những thứ này cho nàng ấy, các ngươi có ý kiến gì?!
Từ Hạo Thiên tiếp, Dương Tần như chôn chân tại chỗ, cúi đầu im lặng không nói gì.

-Ta về đây, có gì cứ đến tòa Thiên Lâu ở phía Bắc gặp ta.À đúng rồi, Lễ Thất Tịch năm nay nàng nhớ đến đấy.
Từ Hạo Thiên nhìn Sầm Tuyết, nắm lấy tay nàng cười nhẹ.

-Biến đi, sắc lang!
Sầm Tuyết nhéo một cái rõ đau vào tay Từ Hạo Thiên,nói nhỏ.

-Từ Hạo Thiên cười méo mó rồi ly khai khỏi Dương phủ.

Đại Phu Nhân tức giận nói không lên lời, móng tay bấm vào da thịt rỉ máu.

Sầm Tuyết lặng lẽ ly khai khỏi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro