Chương 7:Bát di nương cùng Ngũ đệ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu thư, Lễ Thất Tịch lần này có đi không?
Chu Sa khẽ hỏi.

-Sao lại không?!
Sầm Tuyết nhếch môi ranh mãnh.

-Ba Tỷ muội Dương Chi Ân, Dương Chi Hân cùng Dương Thanh Thanh chắc cũng sẽ đi đấy.
Ngọc Linh nghiêng đầu nói.

-Thanh Thanh thì không nói làm gì,Tỷ muội Dương Chi Ân, Dương Chi Hân mà không đến thì còn gì có trò vui.
Sầm Tuyết lạnh lùng cười, để xem lần này tỷ muội Dương Chi Ân, Chi Hân còn giữ thể diện được hay không.

-Tiểu thư chắc lại có kế sách rồi, tội nghiệp tỷ muội Dương Chi Ân, Chi Hân.
Ba người Trinh Nhi, Chu Sa cùng Ngọc Linh trán đổ mồ hôi, đụng vào nàng chính là tự tìm mồ chôn.

-Đúng rồi, nghe nói là Dương Chi Hân đã được ban hôn rồi phải không?!
Sầm Tuyết lên tiếng hỏi.

-Thưa Tiểu Thư, đúng là vậy.Tứ Tiểu Thư đã được ban hôn cùng với Tam công tử của Phủ Hữu Thừa Tướng-Từ Chấn Lâm. Hẹn mùa thu ba năm sau thì xuất giá.
Trinh Nhi từ tốn đáp.

Trên mặt Sầm Tuyết điểm thêm một nụ cười sắc sảo, chẳng hiểu vì sao nàng lại có nụ cười này.

Sáng ba hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, cánh cửa chính được mở ra gấp gáp, thân người nữ nhân chạy tới giường lay lay cái 'con heo' đang lăn lóc trên giường.

-Tiểu thư! Tiểu thư! Mau dậy đi a, có chuyện lớn rồi!

-Ồn ào quá đi!
Sầm Tuyết quát, lăn người nằm ngủ tiếp.

-Bây giờ không phải là lúc ngủ đây Tiểu Thư mau dậy đi a!!!
Trinh Nhi giật mạnh tấm chăn làm Sầm Tuyết đang cuộn người trên đó liền lăn xuống đất.

-Tch... Rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi dám đánh thức bổn Tiểu Thư dậy hả!
Sầm Tuyết nghiến răng, trừng mắt.

-Đại Thiếu Gia cùng Thiếu phu nhân trở về rồi.
Trinh Nhi nói.

-Mặc kệ, liên quan gì tới ta!
Sầm Tuyết uể oải bước lên giường nằm.

-Còn... Còn nữa! Lão Gia lần đi đón Đại Thiếu gia còn dẫn thêm một vị cô nương trở về nữa!
Trinh Nhi thốt lên.

2s... 5s... 10s...

-What the 'lợn'? (cái gì)
Sầm Tuyết khóe môi giật giật, chẵng lẽ...

-Bên cạnh cô nương đó còn có một nam hài tử tuổi chừng mười hai nữa a!
Trinh Nhi tiếp.

-Chúng ta cùng tới đó thôi!
Sầm Tuyết lật chăn xương giường rửa mặt, thay y phục rồi đi theo con đường quen thuộc.

Tới sảnh chính, mọi người đều tập trung đông đủ quanh Dương Vũ Mặc và Lâm Lệ Uyên cả Dương Chi Ân cũng đã hết lệnh phạt mà xuất hiện.

Sầm Tuyết lặng lẽ bước vào. Dương Vũ Mặc nhìn thấy Sầm Tuyết, sắc mặt liền thay đổi mà chẳng ai hiểu vì sao.

-Lâu quá không gặp, Nhị muội!
Dương Vũ Mặc cười tựa không cười, khóe môi còn có chút đàm tiếu.

-Đúng vậy, Đại Ca.
Sầm Tuyết cười đáp.

Dương Vũ Mặc-con trai đầu của Đại Phu Nhân. Lúc nhỏ có chút năng khiếu về văn học, năm mười tám tuổi liền được Dương Tần cử đi giúp các chư hầu ở huyện Nam Ân củng cố việc thiên tai. Đến năm hai mươi thì trở về lại Dương Phủ để lấy Nương Tử là Lâm Lệ Uyên-Tam Tiểu thư của Lâm Phủ, chất nữ* của Liên Nhiên Quận Chúa.Bề ngoài Dương Vũ Mặc có chút phong nhã, bất quá tính tình lại kiêu căng,đào hoa nếu không phải đã lấy Lâm Lệ Uyên thì số lượng nữ nhân của hắn còn nhiều hơn số tuổi của Đại Phu Nhân nữa a -.- Còn về Lâm Lệ Uyên, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng bên trong lại chua ngoa, ích kỉ.Cặp phu phụ này đúng là 'trời sinh một cặp' -.-

*Chất nữ: cháu gái.

Sầm Tuyết im lặng,đưa mắt nhìn vào người đang ngồi trên ghế cuối hàng bên trái.Bên cạnh còn có một nam tử tuấn tú, da thịt ngọc bạch.

-Đây chẳng lẽ là...

-Được rồi, được rồi. Mau mau vào chỗ đi a!
Lão Phu nhân nói.

Tất cả mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, chỉ có Sầm Tuyết là cố tình nhồi đối diện với người phụ nữ kia.

-Hôm nay, ta muốn nói rằng, dãy phòng của ta sẽ có thêm một người nữa. Tức là, sẽ có thêm một vị Di nương nữa.
Dương Tần từ tốn nói. Đại Phu nhân bên cạnh tức giận nghiếng răng nghiếng lợi, nắm chặt hai tay.

-Đây là Sương Hi An bây giờ sẽ là Bát di nương,còn đây là Sương Tần Vũ bây giờ sẽ là Dương Tần Vũ-ngũ đệ của các con.
Dương Tần đưa tay về phía người phụ nữ khoảng ba mươi mốt tuổi, bên cạnh là nam tử khoảng mười hai tuổi.

-Không thể nào!
Dương Chi Hân tức giật hét lên.

-Chi Hân?
Lão Phu Nhân hơi chau mày nhìn Dương Chi Hân.

-Nếu như chỉ có Bát di nương này thì con có thể chấp nhận được, còn vị Ngũ đệ này thì KHÔNG!

-Tứ muội! Đừng vô lễ!
Dương Thanh Thanh kéo nhẹ tay Dương Chi Hân.

-Tam Tỷ! Tỷ đừng có cản muội!
Dương Chi Hân tức giận nhìn Dương Thanh Thanh.

-Đưa ai về là chuyện của Phụ Thân, muội cản được sao?!
Sầm Tuyết lạnh lùng lên tiếng.

Dương Chi Hân trừng mắt nhìn Sầm Tuyết.

-Cho dù muội có đồng ý hay không thì Ngũ đệ vẫn là Ngũ đệ, đừng tự cho rằng mình là Gia chủ của Dương Phủ này.
Sầm Tuyết khóe miệng có tia cười lạnh. Dương Chi Hân cứng họng, cắn chặt môi dưới mà im lặng.

-Sầm Tuyết nói rất đúng, Chi Hân con đừng nói như vậy!
Thất di nương cười mỉm.

-Được rồi, nếu không có chuyện gì thì giải tán đi, ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm.
Dương Tần đứng dậy, đi ra khỏi cửa.

Một lúc khá lâu sau khi Dương Tần đi thì mọi người mới đứng dậy, từng người một ly khai.

Dương Thanh Thanh nhanh chóng chạy về phía hai mẹ con Bát di nương, Sầm Tuyết cũng cất bước đi theo.

-Bái kiến Bát di nương, nhi nữ là Dương Thanh Thanh-nữ tử của Thất di nương, còn đây là Dương Sầm Tuyết-Nhị tỷ tỷ,nử tử của Nhị di nương.
Dương Thanh Thanh vui vẻ hướng tay về phía Sầm Tuyết, nàng chỉ cúi chào.

-Đây là Tần Vũ, tính tình nó có chút lạnh lùng với người ngoài, chỉ sợ là-

-Không có việc đó đâu Bát di nương.
Người không cần lo.
Sầm Tuyết hiểu được Bát di nương muốn nói gì, liền đáp.

-Nào Ngũ đệ, ta và Nhị tỷ sẽ uống trà ở Đình Viện, đệ có muốn đi không?
Dương Thanh Thanh cười hỏi.

Tần Vũ không nói gì, chỉ gật đầu.

-Đi thôi, đi thôi!
Dương Thanh Thanh nắm tay Tần Vũ kéo đi.

Sầm Tuyết cũng theo bước hai người.

Tại hoa viên của Dương Phủ.Ba người ngồi trong một viên mái che.Một người nói liên tục, một người chỉ cười mỉm, người còn lại thì im lặng, sắc mặt không hề đổi.

-Ngũ đệ... Đệ không...vui sao?
Dương Thanh Thanh ái ngại nhìn Tần Vũ.

-Không phải.
Tần Vũ đáp.

-Vậy tại sao đệ-

-Tại sao Đệ lại theo Mẫu Thân đến Dương Phủ?!
Sầm Tuyết đặt tách trà xuống, sắc mặt không thay đổi hỏi.

Dương Thanh Thanh bất ngờ nhìn Sầm Tuyết. Tần Vũ im lặng một lúc lâu rồi mở lời:

-Mẫu thân ta lúc trước là vũ nhân trong gánh hát, vì sức khỏe có chút không tốt nên tạm thời nghỉ. Hôm qua, Phụ Thân hai người đến nhà tôi tìm Mẫu Thẫn. Ông ta nói muốn Mẫu Thân tôi vào phủ, không ngờ Mẫu Thân lại đồng ý.

Sầm Tuyết trầm mặc một lúc.

-Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây.

-Ngũ đệ, đệ đừng lo! Đã có Nhị tỷ cùng Tam Tỷ bầu bạn với đệ rồi!
Dương Thanh Thanh nháy mắt tinh nghịch.

Tần Vũ khẽ nâng khóe miệng cười.

Đột nhiên, sau lưng Tần Vũ phát ra tiếng nói chua ngoa của một nữ nhân

-Ô da, Ô da! Đây chẳng phải là 'Ngũ đệ' đó sao.
Lâm Lệ Uyên bước tới,khóe miệng hiện lên một tia đàm tiếu. Bên cạnh còn có Dương Vũ Mặc, Dương Chi Ân, Dương Chi Hân.

-Ngũ Đệ cái gì! Căn bản là một đứa con rơi, có tư cách gì mà nhận mình là Ngũ Đệ của ta?!
Dương Chi Hân nghiếng răng nghiếng lợi nói.

-Tứ muội!
Dương Thanh Thanh khẽ quát.

-Chi Hân nói có chỗ nào sai sao?! Ta khuyên ngươi cùng ả tiện nhân một câu,tốt nhất ngươinên an phận một chút,ngoan ngoãn ở trong nhà làm nam tử ngoan,nếu không thì đừng trách ta tại sao vô tình.
Dương Vũ Mặc quát lớn. Tần Vũ không đáp lại, chỉ yên lặng ngồi đó.

-Ý của Đại ca là gì đây?!
Sầm Tuyết lạnh lùng lên tiếng.

-Ta nghĩ là ngươi cũng biết rồi chứ Nhị muội.
Dương Vũ Mặc cười cười nhìn Sầm Tuyết.

-Chúng ta đi!
Sầm Tuyết không hề để ý liền nắm tay Tần Vũ cùng Dương Thanh Thanh đứng dậy. Đi được nửa bước liền bị Lâm Lệ Uyên cản lại.

-Muốn đi liền đi sao hả?!
Lâm Lệ Uyên nói.

Sầm Tuyết lạnh lùng nhìn cô ả.

-Đây là quả đào ta mua được ở huyện Nam Ân, mời Ngũ Đệ thưởng thức!
Dương Vũ Mặc lấy trong túi áo một quả đào hồng hồng, đưa đến trước mặt Tần Vũ.

Tần Vũ vươn tay, chưa kịp chạm vào liền bị Dương Vũ Mặc cố ý làm rơi xuống đất. Quả đào hồng hồng dính đầy cát.

-Ai da,Tướng Công của ta không cố ý đâu nha! Dù gì cũng còn sạch sẽ, Đệ cứ lấy lên mà ăn đi nhé!
Lâm Lệ Uyên lấy tay áo che miệng,tiện thể che luôn nụ cười thâm hiểm.

Tần Vũ im lặng một lúc, cúi người xuống lấy quả đào liền bị Sầm Tuyết cản lại. Nàng một tay lấy lên, nhét vào miệng Dương Vũ Mặc.

-Ngon thì Đại ca cứ giữ lại ăn đi nhé!

Dương Vũ Mặc nhổ quả đào ra, lấy tay điên cuồng chùi miệng.

Lâm Lệ Uyên bên cạnh tức giận đến tím mặt.

'Ba' một tiếng,khuôn mặt Sầm Tuyết liền in dấu ngón tay của Lâm Lệ Uyên.Cây trâm trên tóc gãy đôi, rơi xuống đất.

-Nhị tỷ!
Dương Thanh Thanh chạy đến đỡ Sầm Tuyết.

-A da, cây trâm của Nhị muội bị gãy rồi, thật xin lỗi a!
Lâm Lệ Uyên cười nham hiểm, biểu hiện chẳng có gì là hối lỗi.

Ả ta không hề biết, khóe môi Sầm Tuyết đã nâng lên thành một đường cong mĩ mãn.

-Nhị tỷ, đây chẳng phải là...
Dương Thanh Thanh nhìn vào cây trâm dưới đất,lại hốt hoảng đưa mắt nhìn Sầm Tuyết.

Sầm Tuyết im lặng nhìn Dương Thanh Thanh.

-Đây chẳng qua chỉ là một cây trâm rỉ sét, cùng so sánh với trang sức của ta chính là phế vật!
Lâm Lệ Uyên cười mỉa, buông ra một câu.

-Thì ra cây Bát Bảo Tô Trâm của Thiên Vương Gia tặng cho ta là phế vật a.
Sầm Tuyết khẽ nhếch môi, thong thả nói.

Mặt Lâm Lệ Uyên lập tức biến sắc, trán rịn chút mồ hôi.

-Ngươi... Ngươi nói bậy!
Dương Chi Hân phản bác.

-Ta nói bậy? Muội nên nghĩ kĩ xem,là ai  sai.Dám nhục mạ trang sức của Thiên Vương Gia ban cho ta, ta dám chắc đêm mai Lâm phủ của cô sẽ biến thành một đống tro tàn.
Sầm Tuyết lạnh lùng nói. Lâm Lệ Uyên mặt có phần sợ hãi, liền im lặng không đáp.

Hoàng Thượng có mười người con. Chín nam, một nữ. Lần lượt là:

-Thái tử:Từ Chấn Điền.
-Nhị hoàng tử:Từ Chấn Lâm.
-Tam Hoàng Tử:Từ Chấn Luân.
-Tứ hoàng tử:Từ Chấn Hoàng.
-Nhị Vương Gia:Từ Hạo Nam.
-Tam Vương Gia:Từ Hạo Luân.
-Tứ Vương Gia:Từ Hạo Thiên.
-Ngũ Vương Gia:Từ Hạo Minh.
-Lục Vương Gia:Từ Hạo Nhân.
-Thất Vương Gia:Từ Hạo Phong.
-Bát Vương Gia:Từ Hạo Nhi.
-Cửu Công Chúa:Từ Kim Trân.

Trong đó, Tứ Vương Gia-Còn được Hoàng Thượng phong hào* là 'Thiên', có nghĩa là 'trời'. Thể hiện cho thấy Hoàng Thượng rất sủng ái vị Vương Gia này. Mẫu phi của Từ Hạo Thiên là Ngọc Phi-Ngọc Lưu Y, tuy chỉ là Phi nhưng lại được Hoàng Thượng vô cùng  sủng ái. Chỉ cần người nói thích thì lập tức Hoàng Thượng sẽ không cần biết bao nhiêu ngân lượng mà mua cho Hàn Phi.Tất cả Phi Tần và Quý Phi trong cung đều kiên nể Hàn Phi, tránh đối mặt trực tiếp. Bên cạnh còn có Đệ đệ ruột thịt là Từ Hạo Phong, tính tình có hơi trẻ con nhưng kiếm thuật rất tốt.Tuy không được sủng ái nhiều như Từ Hạo Thiên nhưng lại được phong hào là 'Ngự',vì đã dẹp loạn ở vùng Tây Bắc. Về phần Từ Hạo Thiên, năm nay tròn hai mươi,anh tuấn thanh nhã, tính cách có phần lạnh lùng,ít tiếp xúc với nữ nhân. Năm ba tuổi bắt đầu học văn, năm tám tuổi theo học võ và tinh thông Binh Pháp Vương Quyền,năm mười tuổi được Hoàng Thượng phong hào, năm mười hai ra chiến trường, năm mười lăm lập chiến công đánh bại quân Tần được phong làm 'Đệ nhất Vương Gia', năm mười tám nghĩ ra kế sách 'Thiên Tai' giúp nông dân thoát cảnh hạn hán, tăng năng suất cây trồng, năm hai mươi gặp được ý trung nhân là Nhị Tiểu Thư của Phủ Tả Thừa Tướng, cầu xin Hoàng Thương ban hôn.

Hiện giờ, việc mà Lâm Phủ biến thành một đống tro tàn cũng chẳng là suy nghĩ nữa.

Tại sao á -.-

Thì là bởi vì......

Thiên Vương Gia quá sủng ái Nhị Tiểu Thư của Phủ Tả Thừa Tướng!!!!

Chuyện này lan ra toàn thành đã gây chấn động a!!! Thiên Vương Gia nổi tiếng là lạnh lùng, không thích gần nữ nhân mà giờ lại đích thân đưa sính lễ tới cho Dương Phủ,tỏ ra vô cùng thích thú với vị Nhị Tiểu Thư-Dương Sầm Tuyết thanh thuần,vừa yếu đuối lại ngu ngốc.Không biết đã có bao nhiêu nữ nhân trong thành đã khóc hết nước mắt vậy a! -.-

Môi Sầm Tuyết khẽ nhếch lên, sắc mặt vô cùng sắc xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro