Chương 1: Đám cưới hay tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngọn đồi có hai người ngồi bên nhau cùng tâm sự người con gái phải gọi là mỹ nhân còn nam nhân kia thật là một vị hoàng tử điển trai bước ra từ những câu truyện tiểu thuyết, bỗng một tiếng nói trầm ấm xen chút lạnh lùng - Ngày mai em chính thức là vợ của Giang Mạnh Vũ này rồi.

- Còn dám nói sao? Không vì anh năn nỉ thì em đã sớm đi kết hôn với siêu sao Lee Min Hoo rồi. - cô gái xinh đẹp giọng nói thanh thoát
- Nè so về tài sắc thì anh đẹp trai hơn đó. - cô nhìn anh trề môi vì câu nói vừa nãy " anh đẹp trai hơn " đúng nhưng chắc ai ghét Lee Min Hoo mới thừa nhận đấy là suy nghĩ của cô nha. - Phải rồi đẹp trai như Chung Vô Diệm vậy đó. - cô thật sự đang sỉ nhục anh nà- Ừa đẹp trai như vậy cũng được. - anh hết cãi nổi với cô rồi bởi mười miệng đàn ông bằng một miệng đàn bà mà - Mai em muốn làm cô dâu đẹp nhất và duy nhất mình anh làm chú rể của em. - cô ôm anh tựa đầu vào vai anh, anh cũng choàng tay ôm lấy cô thật dịu dàng - Chỉ mình em làm cô dâu của Mạnh Vũ này thôi. - anh ôm cô hôn nhẹ trên mái tóc cô. Đêm đó có trăng, sao và những lời hẹn ước có thể nói cô là cô dâu hạnh phúc nhất vì mai đây cô và anh sẽ mãi bên nhau. Sáng đó mưa nhẹ hạt cô mặc trên người chiếc đầm cô dâu màu trắng hoa cài tóc bước nhanh đến gương liền gọi cho anh - Alo anh đâu rồi? [ Nhẫn của em lúc trước không phải nói rộng sao, anh mang đi đổi ] - Vậy anh mau đến nha em muốn xem anh làm chú rể. - cô mỉm cười rất hạnh phúc [ Ừa. Anh yêu em. ] - Em cũng yêu anh - kết thúc cuộc trò chuyện không phải là " tạm biệt " hay " bye bye " mà là một câu nói người đang yêu nào cũng muốn nghe " Anh yêu em " " Em cũng yêu anh " thật sự cô rất hạnh phúc vì hai mình có nhau. Trên đường đi anh thật sự rất hạnh phúc cuối cùng cũng lấy được cô làm vợ việc này thật sự rất đáng vì anh yêu cô rất nhiều nhưng không may khi qua đường một chiếc xe tải chạy đến tông vào người anh máu rất nhiều nhưng anh cố với tay lấy hộp nhẫn màu đỏ đó rồi ngất đi, cô đang nhìn trong gương trông mình thật xinh đẹp vì đã làm cô dâu của anh nhưng điện thoại sáng lên là số điện thoại của anh vội bắt máy - Alo anh hả? Anh về chưa? [ Cô là vợ của chủ nhân số điện thoại này sao? ] - tiếng của người đàn ông - Dạ phải. - cô lo lắng [ Chồng cô vừa gặp tai nạn nên tôi nhặt được điện thoại thấy tên danh bạ là " Vợ Yêu " nên tôi gọi ngay, có gì cô tới đây ngay đi... ] - Cạch... Cạch - vừa nghe xong tin dữ cô đánh rơi điện thoại xuống vội chạy ra ngoài cô xé luôn cả váy cưới mọi thứ trên người cứ bỏ được thì sẽ bỏ để cô có thể dễ dàng di chuyển hơn, đến nơi có rất nhiều người đứng xung quanh nước mắt cô thật sự đã rơi bước đến gần anh hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không tự chủ. - Mạnh Vũ. - cô ngã xuống đất ôm anh khóc rất nhiều không lẽ cô phải mất anh sao không cô muốn được bên anh, ôm anh mặc cho máu chảy trên chiếc đầm cưới anh đã đích thân chọn cho cô. ...Đứng trước bia mộ khắc tên anh cô nghẹn ngào không nói gì chiếc đầm đen đã khơi lại những chuyện vui buồn mà hai người vừa trải qua có chút không cam tâm, đến khi tang lễ kết thúc một người phụ nữ đến gần cô - Tiểu Bối đừng buồn nữa chị hiểu cảm giác của em nhưng người chết không thể sống lại. - Chị Mạnh Hoa nếu nước mắt làm ngươi chết sống lại thì sao? - cô vô hồn - Tiểu Bối nghe chị nói : con gái khi người yêu mất là đau lòng nhất chị tin là em đủ mạnh mẽ vượt qua. - Mạnh Hoa nắm tay an ủi cô Một nụ cười gượng gạo trên môi cô làm Mạnh Hoa thêm nhói lòng người nào cũng vậy yêu thì rất nhiều mà đau thì gấp đôi, bước đi lạnh lùng cô không buồn vì anh ra đi mà chỉ buồn vì anh không giữ lời hứa bỏ cô đi khi cô chưa làm vợ anh. Tối đó cô thức suốt đêm nhớ anh rất nhiều những hình ảnh chụp của anh và cô giờ chỉ là quá khứ - Chẳng có gì gọi là mãi mãi. - cô nhìn vào ảnh của anh nói rồi tự khóc trong đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro