Chương 2: Tôi ước mình có thể một lần nữa yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cô đến ngọn đồi trước ngày cưới đã cùng anh trò chuyện ngồi một mình những cơn gió cứ thế mà thổi trên người cô ngoài chiếc áo ren đen mỏng thì không có gì để giữ ấm, ngồi phía dưới gương mặt u buồn nhìn về phía bầu trời một giọt nước mắt khe khẽ rơi trên gò má hồng hào - Mạnh Vũ em nhớ anh.

Tiếng khóc nức nở giữa trời khuya tay thì ôm ảnh mà anh và cô cùng chụp có thể nói yêu anh cô có thể nhưng quên anh cô thừa nhận là không thể, bỗng có một vì sao băng bay qua vội cô ước nguyện - Tôi ước mình có thể một lần nữa yêu anh. - vừa xong lời cô mở mắt ra mỉm cười nhẹ tin rằng điều ước này sẽ được thực hiện như một lời hứa. Cô bước về nhưng chân dừng bước thấy có chòm sáng như ai đốt lửa ở phía sau một hòn đá và bên trong một hang động lớn, tò mò hay bị đẩy tới nơi đó mà bước chân cô chủ động bước vào bên trong khá tối nhìn xung quanh đột ngột cô bị hút vào một vòng tròn ma thuật. ...Khi cô tỉnh dậy bước xuống giường tất cả như đổi thay khung cảnh thân quen nhưng cũng rất lạ, căn phòng nhỏ hơn phòng hiện tại của cô. Nhìn mình trong gương vẫn như vậy chiếc áo ren màu đen tay ôm ảnh của Mạnh Vũ bất ngờ lại nghe tiếng của mẹ cô - Tiểu Bối định không đi học sao?- Đi học. - cô ngạc nhiên chợt mở máy tính là 26/03/2013 thật sự cô rất kinh ngạc thật là bây giờ cô đã 19 tuổi nhưng sao lại quay về thời khi cô còn 16 tuổi của ba năm về trước, nghe tiếng bước chân cô vội để ảnh của anh dưới gầm giường nhanh tức tốc chạy ra ngoài mở cửa - Ông Bạch sao lại lên đây tìm con ạ? - Tiểu Bối con không mau xuống để mẹ chờ là coi chừng no đòn. - ba cô đe doạ trêu chọc - Con sẽ xuống ngay ạ. - cô đang cố đóng đúng vai diễn của Bạch Tiểu Bối ba năm về trước bất ngờ khi nhìn thấy mọi vật xung quanh lại khiến cô lại nhớ nhưng sao tìm cách về được, bây giờ việc đầu tiên là đi học đóng thật đạt vai này rồi hẵng tính. Bộ đồng phục trường Tú Hẵng Sơ ( bịa thôi -_-|| ) mặc đến nay vẫn còn vừa vặn buộc tóc cao rồi bước nhanh ra ngoài, thấy ba mẹ cô đang ăn sáng thì liền nói - Ba mẹ con đi học đây. - Ấy chưa ăn sáng rồi muốn đi bộ đến trường sao? - mẹ cô bước ra lo lắng đưa hộp cơm cho cô - Dạ phải con đi tập thể dục cho khỏe người. - cô nhận hộp cơm rồi bước ra ngoài như được quay lại thời còn tươi xanh, đi được một đoạn đường trời thì xanh mây thì trắng cô hái một bông hoa bồ công anh thổi nhẹ cho nó bay theo gió bao nhiêu ký ức ùa về. Thời học lớp 12 anh nắm tay cô chạy trên cánh đồng hoa trong đó anh chỉ hái hoa bồ công anh rồi nói với cô - Tiểu Bối em biết sao anh thích bồ công anh không? - Sao vậy? - cô ngơ ngác hỏi - Lúc trước sống với mẹ anh đã được nghe kể khi yêu một cô gái mình phải yêu cả bồ công anh vì khi nó bay theo gió thì trái tim mình cũng luôn hướng về nó và người con gái anh yêu, cũng vậy. Dù đi đâu, ra sao anh vẫn luôn yêu em nhất định là vậy. - anh nhìn cô vuốt ve gò má trắng hồng đang ửng đỏ vì xấu hổ, từ đó cô cũng thích loài hoa này chắc vì cô yêu anh yêu luôn cả loài hoa anh thích. Càng nghĩ cô lại càng nhớ anh phải gọi là ngày một nhiều yếu đuối không phải là cách để chứng tỏ mình cần sự bảo vệ của con trai, mà yếu đuối là để biết mình muốn được làm con mèo nhỏ bên anh. Đến trước cổng trường Tú Hẵng Sơ học sinh ra vào rất nhiều bỗng có ai đó vỗ vai cô - Tiểu Bối cậu đứng đây làm gì? - Mạch Xuyên lâu qua không gặp cậu. - cô vui vẻ vì đã lâu không gặp nhớ lúc còn ở tương lai Mạch Xuyên đã theo chồng sang Mĩ sinh sống đến nay cũng chưa về - Hôm qua mình vừa gặp nhau mà. Cậu nói gì vậy? - Mạch Xuyên ngơ ngác - Ờ. Mình nói là 24h không gặp cậu buồn lắm. - biết đã sai cô liền sửa lại - Vậy sao chỉ mình cậu thương mình thôi. - Mạch Xuyên nũng nịu Cô nhìn xung quanh trường bỗng cảm thấy thân quen lúc trước hai người từng học chung nhưng Mạnh Vũ khá là trầm tính và lạnh lùng còn cô là người vui tính rất hoà đồng không biết cơ duyên gì để hai người đến với nhau và yêu sâu đậm như thế này, bước vào trường mọi người ngơ ngác nhìn về phía cổng trường kể cả Mạch Xuyên cũng vậy. Trước cổng trường một chiếc xe sang trọng đỗ xuống và cánh cửa mở ra là một chàng trai trẻ đẹp vô cùng, Tiểu Bối mỉm cười thật hạnh phúc vì lại gặp được người yêu là anh Mạnh Vũ định bước lại gần để thoả mãn bao sự nhớ nhung thì chợt nhìn thấy Nhất Linh người con gái luôn đi bên anh thời còn là học sinh của Tú Hẵng Sơ. Xoay bước vào trong gương mặt đẹp không ai so bằng của cô đành đứng im trước cảnh bạn trai mình tình tứ bên người khác, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim cố gắng vun đắp cho anh yêu cô như trước đúng là việc khó hơn lên trời, đứng trên sân thượng cô nhìn xuống dưới bất chợt miệng ngâm nga một ca khúc buồn " Màn đêm buông tay để lại bóng tối, mình em lang thang chờ anh quay về. Ngày không có nắng, sương mù vây quanh em đi tìm anh lạc giữa tuổi thanh xuân... " tiếng hát của cô thoáng buồn " Bốp... Bốp " - Hay lắm. - là anh Mạnh Vũ - Ông... Cậu đến đây làm gì? - cô định kêu " ông xã " nhưng chợt biết anh bây giờ chưa chính thức làm chồng cô nên nói như vậy có phần đẩy anh ra xa hơn mà thôi. - Đây là trường do Lăng thiếu tôi làm cổ đông lớn nhất, không lẽ chuyện tôi đi đâu cũng phải báo cáo cô. - anh định khen cô nhưng chợt nhận ra nếu làm vậy khác nào tự mình đuổi cô, chỉ có thế này mới có thể bên cô cùng trò chuyện với cô. - Lăng thiếu đã mạo phạm tôi xin phép đi trước. - quay bước đi lạnh lùng nhưng dứt khoát vì lúc nãy cô nghĩ đến anh lại cho là vì mình nên anh mới gặp tai nạn cho nên giờ đây cô đã thực sự rời xa anh người con trai cô hết lòng yêu thương Lăng Mạnh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro