chap 8. đăng quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nói đi anh muốn cái gì? Nơi này không dành cho anh đâu!_cậu nói với Dương

- tôi chỉ ở vài ngày thôi! Được chứ!_ Anh ta nghiêng đầu qua 1 bên nhìn cậu

Ánh mắt của Dương nhìn toàn làm cho Hải phải tức điên lên. Cậu kêu Tiểu Hoa chuẩn bị phòng cho hắn. Nhưng vì phủ đã hết phòng, nên Toàn phải ngủ chung với Hải, nhường phòng cho Dương. Anh ta ở Trong Phủ đi lại ngang nhiên đôi khi còn vô phòng của toàn một cách vô cớ làm cho cậu tức điên lên.
- Chừng nào anh mới đi? 2 tuần rồi đó!_ Toàn mệt mỏi hỏi Dương

- tôi muốn ở đây !_ anh ta nhất định không muốn đi

Tối hôm đó Toàn và Hải trong phòng, anh đợi cho  cậu ngủ say sau đó anh lẻn khỏi phòng/ sao cứ thích lén lút thế nhỉ?/. Anh đi ra phía hoa viên ở đó đã có một người đứng sẵn.
- tới rồi à?_ Dương lên tiếng

- vào thẳng vấn đề đi! _ Hải nói với chất giọng lạnh tanh

- huynh nhớ nhiệm vụ của huynh qua đây làm gì, đừng có lơ là quá, tôi thấy hình như huynh yêu cô ta rồi! Nếu như sau này huynh chiếm hữu được cái thành này rồi huynh muốn bao nhiêu Dĩnh Tiên mà không được!_ anh ta vào thẳng vấn đề

- vậy ngươi có cách gì tốt hơn không?_ Hải hỏi hắn ta nhưng trong lòng không biết nên giải quyết như thế nào

- ta có đưa một số chất nổ vào đây, vào ngày lễ đăng quang của thành chủ trong mấy ngày tới người đặt chỗ thuốc nỗ này ở trong thành, sau đó lấy Ấn thành rồi trở về Trường An._ anh ta nói xong liền cất bước về phòng

Hải như chết lặng đi . Còn 9 ngày nữa là đến lễ đăng quang rồi. / ta phải làm thế nào đây!? Nếu ta phá thành muội có hận ta không? Nêu ta lợi dụng muội...thì muội có hận ta không?/ Cậu thẫn thờ về phòng, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ rất nhiều thứ. Toàn trong phòng giật mình tỉnh dậy không thấy Hải đâu cậu định đi kiếm nhưng vì do cậu sợ ma nên không dám đi. Lúc này Hải bước vào phòng,  thấy Hải vào cậu liền chạy lại ôm lấy anh. Anh thấy hành động này của cậu anh lại càng bối rối hơn. Anh đưa cậu về giường để cậu ngồi lên đùi mình.
- anh sao vậy?_ cậu nhìn gương mặt thất thần của anh mà hỏi

- nếu ta làm việc gì đó có hại đến thành Dĩnh Sơn vậy muội có hận ta không?_ anh nhìn cậu mà hỏi, tay anh ôm chặt cậu hơn

- có! Nhưng em tin anh hong làm vậy! Em tin là anh thương em._ cậu hồn nhiên trả lời câu hỏi của anh

Câu trả lời và sự hồn nhiên của cậu hiện tại làm cho trái tim của anh thắt lại tự nhiên hai dòng nước mắt của anh rơi xuống.
- anh sao vậy? Sao lại khóc rồi?_ cậu hốt hoảng

Anh lắc đầu rồi mỉm cười, sau đó lấy tay xoa đầu cậu, rồi hai người cùng nhau ngủ đến sáng, nói là hai người nhưng chỉ có một người ngủ ngon, còn một người thì trằn trọc suy nghĩ.

Đến sáng toàn thức dậy không Thấy Hải đâu, có nên vệ sinh cá nhân ,rồi chạy đi kiếm anh, cậu lúc này thấy anh ngồi một mình ở hoa viên ,ánh mắt nhìn xa xăm vào một nơi nào đó, cậu liền đi tới vỗ vai anh.
- anh sao vậy? Tối qua đến giờ anh lạ lắm ấy?_ cậu lo lắng nhìn anh.

- không gì đâu? Muội ăn gì chưa?_ anh nhìn cậu tỏ vẻ mình không sao

- em chưa? Anh ăn gì chưa?_ cậu hỏi ngược lại anh

- ta chưa! Muội ngồi đây đợi đi ta đi lấy đồ ăn cho!_ anh đi xuống bếp lấy đồ ăn.
Văn Thanh lúc này từ ngoài chạy vào .
- có chuyện gì vậy?_ Toàn thấy thanh gấp gáp quá nên lên tiếng

- thiếu thành chủ đâu rồi ?_ cậu hỏi Toàn

- đi lấy đồ rồi? Có chuyện gì?_ cậu vẫn cứ dò hỏi

Thanh lúc này cầm 1 lá thư rồi đưa cho cậu, bảo cậu lát nữa đưa cho Hải, sau đó Thanh rời đi. Cậu tò mò mở bức thư ra xem thử.
/ Hải à! Chuyện tối qua tôi nói với huynh , huynh suy nghĩ cho kĩ, đừng vì 1 nữ nhân mà quên mất sứ mệnh của mình, vào ngày đăng quang huynh chỉ cần lấy Ấn thành chuyện còn lại ta lo. Sau vụ này huynh có thể đem Dĩnh Tiên về thành Trường An. Nên nhớ cẩn thận mà làm ./

./ đây....đây là cái gì....anh ấy định chiếm thành. Cái này là tin giả, anh ấy không bao giờ làm vậy/ _ cậu nhanh chóng gấp lá thư lại bỏ vào bao thư rồi để lên bàn.

Hải đem đồ ăn lên để lên bàn. Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ với Toàn, nhìn thấy mặt Toàn hoang mang, sợ hãi lắm .
- muội sao thế? Mệt chỗ nào hã?_ anh lo lắng hỏi cậu

Cậu chìa bức thư ra cho anh rồi không nói gì nữa.
- thư của ai vậy?_ anh cầm lá thư lên

- Thanh đưa!_ cậu lấy lại bình tĩnh mà nói

- muội đọc chưa?_ anh nhìn cậu chằm chằm

- chưa! Em thấy Thanh gửi tâm thư cho anh, em nghĩ chắc 2 người lén phén sau lưng em thôi!_ cậu cố gắn nói 1 cách tự nhiên nhất

Anh nhìn cậu mà cười, 2 người cùng nhau ăn , nói chuyện, cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh cho anh không nghi ngờ. Đến tối cậu thấy anh lén lút với Thanh đi vào phòng bếp nên cậu lén đi theo. 
- chuyện này người tính sao?_ Thanh lên tiếng hỏi

- cứ từ từ. Ấn thành không dễ lấy đâu! Cứ từ từ tiếp cận Dĩnh Tiên thôi. Muội ấy sẽ là Thành Chủ trong tương lai rồi!_ Anh nói 1 cách dứt khoác, nhưng trong lòng lại nghĩ khác

- vậy thì người đã chuẩn bị gì cho ngày đăng quang chưa?_ Thanh vẫn tiếp tục hỏi

- Dương đã chuẩn bị thuốc nổ rồi....!_ anh định nói nhưng lại suy nghĩ 1 gì đó

Toàn bên ngoài nghe thấy rồi chạy thẳng về phòng, cậu đóng cửa phòng lại rồi từ đâu 2 hàng nước mắt tuông rơi xuống
- sao anh lại lừa đối em! Em...hức....em thương anh nhất mà! ...anh nỡ...hức...lòng nào lợi đụng em...!_ cậu cứ như thế mà khóc
- Ngọc Hải anh thật quá đáng....!_ cậu lẩm bẩm tên anh

Cậu khóc như thế vô tình Hải đi ngang nghe thấy liền đẩy cửa bước vào.
- muội sao vậy? Sao khóc rồi?_ anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu

Cậu nghĩ nếu như chết đi mà về được hiện tại cũng OK lắm rồi. Nên cậu chỉ biết lắc đầu giả vờ không biết gì hết, còn Hải thì bất lực đi ra ngoài. Cậu lúc này ủ rủ nguyên đêm , cả đêm hôm đó cậu không ngủ. Đến sáng Tiểu Hoa chạy vào kêu cậu dậy, cô giật mình khi thấy cơ thể Toàn sốt rất cao, kêu mãi vẫn không tỉnh. Cô liền đi lấy nước và khăn đắp cho cậu. Sau đó cô kêu Hải vào chăm sóc cậu để cô đi mua thuốc.

Anh nhìn cậu , anh cảm thấy mắt cậu bị sưng múp lên. Anh thấy trong lòng mình như thắt lại, anh đưa tay lên sờ má cậu sau đó nắm chặt tay lấy tay cậu. Sau 1 lúc anh vô tình thấy trên bàn có 1 cái hộp nhỏ anh liền mở ra xem, bên trong là 2 chiếc nhẫn, nó khá đơn giản nhưng phía dưới 2 chiếc nhẫn một cái có chữ Hải, 1 cái có chữ Toàn.
./ toàn....vậy muội thích tên Toàn sao? Nhưng nó giống tên con trai quá, muội cất công làm cái này cho ta sao! Muội thương ta như vậy , sao ta lại làm như vậy với muội chứ/

Anh cất chiếc hộp đi, anh đeo cho cậu chiếc nhẫn có chữ Toàn, cái còn lại anh đeo vào tay mình. / ta hứa ta sẽ đối xử tốt với muội, ta xin muội đừng hận ta/ anh vừa nghĩ vừa nhìn cậu, tay anh càng nắm chặt tay cậu hơn. Tiểu Hoa đi mua thuốc về sau đó đi sắt thuốc rồi đem vào phòng cho Toàn, sau đó cô bị Hải đuổi ra ngoài. Hải cầm chén thuốc lên múc 1 muỗng thuốc đưa vào miệng cậu, nhưng thuốc cứ tràn ra. Anh hết cách liền đỡ cậu dậy, sau đó bóp nhẹ miệng cậu rồi anh hôn cậu nói đúng hơn là truyền thuốc qua miệng cậu.

Sau vài ngày cậu cũng tỉnh và lấy lại tinh thần. Đến ngày đăng quang cậu cùng những người khác đứng chờ kết quả.
- người được chọn làm thành chủ là.....

Tất cả mọi người nín thở chờ công công nói kết quả.
- Dĩnh Tiên quận chúa!

Cậu lúc này bước lên chỗ của công công để nhận Ấn. Tự dưng có 1 nhóm lính chạy vào.
- bẩm! Chúng thần phát hiện có 1 nhóm người đem 1 lượng lớn thuốc nổ và được bố trí trong thành. Trong đó có tên thuộc hạ của Ngọc Hải phu quân của quận chúa.!

Tên lính nói xong, 1 đám người đem Văn Thanh lên. Phượng thấy thanh trong tình huống này vừa hận vừa thương. Văn Thanh lúc này suy sụp mà quỳ sụp xuống, Hải cũng bị lôi lên.
- nói! Số thuốc nỗ này là sao?_ Thành Chủ hỏi lớn

- thuốc nỗ gì? Chúng tôi không hề đem thuốc nỗ vào thành? Có ai chứng minh không?_ Hải thẳng thừng đáp

- vậy cái đống này là cái gì?_ Bà ấy vẫn tiếp tục hỏi

- pháo Hoa!_ Văn Thanh lúc này mới lên tiếng rồi ngước mặt nhìn Phượng

Tất cả rất ngạc nhiên, Hải lúc này nhìn Toàn rồi đốt cái đống mà được cho là thuốc nổ kia lên. 1 màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, đáng tiếc đây là buổi sáng nên không chiêm ngưỡng được rõ.  Thành Chủ lúc này cũng đơ người ra á khẩu, Phượng và Toàn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người mình thương .
- nếu đã là pháo hoa, thì đây là hiểu lầm. Còn không mau thả người._ Phượng quát lên, chạy lại chỗ Thanh.

./ tại sao lại đổi kế hoạch rồi? Anh làm vậy là vì em hay là vì anh có ý định khác. /_ cậu suy nghĩ vẫn vơ trong đầu lâu lâu lại nhìn Hải, cậu luôn tránh né ánh mắt của anh

Buổi đăng quang bị gián đoạn nên Toàn được đưa Ấn Thành rồi trở về phủ. Cậu lúc này suy nghĩ bây giờ phải đối mặt với Hải giải quyết mọi vấn đề hôm nay.  Về đến phủ cậu kéo anh vào phòng đóng chặt cửa lại.
- nói đi anh thay số thuốc nổ đó từ khi nào.?_ cậu lên tiếng

- từ lúc muội bệnh ta đã đi tráo rồi! Nhưng chẳng phải muội không biết gì hết sao?_ anh ngạc nhiên khi cậu biết kế hoạch của mình

- Đúng! Anh không ngờ đúng không? Bức thư hôm đó tôi đã đọc rồi! Đến cái lúc anh nói chuyện với Văn Thanh tôi cũng biết!_ cậu nói với anh nhưng cậu không nhìn mặt anh. Từ mắt cậu 2 dòng nước mắt từ từ rơi xuống

- muội nghe có hết không đấy??? Hay chỉ nghe nửa chừng?_ anh để tay lên vai cậu.

Cậu giật mình, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi quay lại nhìn anh. Anh lúc này thấy cậu lại khóc tim anh lại thắt lại.

                    ________♡________

Hết chap 8 ! Mọi người cho em xin nhận xét nha😆. Cảm ơn m.n đã đọc truyện của iem 🤗💕 nếu truyện của em có sơ xuất gì thì mong m.n thông cảm cho em nha💖 cảm ơn m.n. yêu m.n nhìu 🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro