chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ em tua lại cái hôm Hải nói chuyện với Văn Thanh trong phòng bếp nha/

- Dương đã chuẩn bị thuốc nổ rồi...._ anh ngập ngừng

- sao vậy thành chủ có ý gì khác ạ?_ Thanh nhìn anh mà hỏi

- ta thấy không ổn! Ngươi đổi thuốc nổ thành pháo hoa đi!_ Anh nói với Thanh rồi rời đi

- Nhưng.....

- Cứ nghe đi! Ngươi đi theo ta mà còn không nghe lời ta sao? Ngươi muốn hại chết Dĩnh Phượng à?_ anh quay người lại nhìn Thanh

Cậu im lặng mà gật đầu chấp nhận sự thấy đổi này. Sau đó anh đi về phòng mình, đi ngang qua phòng Toàn mới nghe thấy cậu khóc .

/ quay lại hiện tại bây giờ trong căn phòng của Toàn và Hải/

- ai có thể làm anh suy nghĩ lại kế hoạch thế?_ cậu lườm anh

- không gì! Ta sẽ cố gắng để chuyện này không xảy ra!_ nói xong anh lấy tay vuốt mái tóc cậu.

. / đạo Đức giả !Anh có kế hoạch khác chứ gì! Nếu anh không đổi thành pháo hoa thì làm sao anh thoát chết hôm nay được! Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của anh hết rồi đúng không /_ cậu suy nghĩ xong đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại

- nè ... muội sao vậy? Mở cửa cho ta đi chứ!_ Anh đập cửa

- đi đi! Bổn cung nay mệt! _ cậu nói xong ngồi xuống bàn uống miếng nước
./ anh đối xử với tôi như vậy sao? Nếu biết anh như vậy tôi đã không yêu anh nhiều đến vậy! Anh cố gắng đưa tôi lên Thành Chủ chỉ để lấy Ấn thành thôi sao? Sao anh quá đáng vậy! Ngọc Hải cái tên đáng ghét. Tôi sẽ không thương anh nữa!/_ nói rồi cậu đi kiếm Tiểu Hoa.

Cậu cùng Tiểu Hoa đi xuống phố. Cậu chạy long nhong kiếm đồ ăn vặt.  Tiểu Hoa chạy theo đến mệt cả người. 1 lát nữa cậu vào 1 quán nước ngồi nói chuyện với Tiểu hoa.  Phía sau cậu có 2 tên to con ngồi nói chuyện.
- nè! Đợt này về ăn nói sao đây?_ yi nói

/ yi là người đàn ông số 1, er là người đàn ông thứ 2 nha^^/
- thì ... cứ nói là bị lộ rồi bị bắt giam lại sau đó quận chúa Dĩnh Tiên cứu chúng ta ra....cứ nói vậy đi!_ er lên tiếng

./ cái quần đùi gì vậy ta! Tự nhiên lôi tui dô! Ủa ? Chắc đây là người của tên Hải đáng ghét đó rồi! Đúng là cái đồ phiền phức mà/_ cậu nghĩ 1 hồi rồi kéo tay Tiểu Hoa đi ra khỏi đó

2 người cùng nhau lén đi ra ngoài thành. Họ đi đến 1 bờ sông nhỏ, Tiểu Hoa vô tình tìm thấy nơi này từ lúc cậu cùng mọi người đi cấm trại. 
- cô có thấy nơi này yên bình lắm không?_ cậu nhìn ra phía xa xăm nào đó.

- vâng! Nhưng cậu có Tâm sự gì sao? Sao nhìn Toàn buồn buồn í!_ cô nhìn cậu

- tôi nhớ nhà!_ cậu lại khóc 1 lần nữa

- sẽ có 1 lúc nào đó cậu cũng về được thôi, đừng buồn mà?_ cô cũng không biết làm gì nên chỉ nói được như vậy

Cậu im lặng cùng Tiểu Hoa ngồi ngắm Hoàng hôn dần buông xuống, cậu thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi 1 phần nào đó thì cùng Tiểu Hoa đi về. Về đến phủ cũng đã là khuya lắm rồi, Hải thấy cậu về liền chạy lại hỏi thăm cậu sáng giờ đi đâu, nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cậu.
./ muội ấy bị sao thế nhỉ! Không lẽ còn giận mình... mình sai thật rồi sao? Muội ấy chắc hận mình lắm/_ anh buồn bả về phòng

./ lợi dụng mình mà con bày đặc quan tâm mình, cái tên xấu xa/_ cậu về phòng với 1 tâm trạng không vui

Cậu mệt mỏi mà ngủ đến sáng.  Hôm sau, 1 nhóm người đem đến phủ cậu 1 xấp phong thư gì đó. Cậu mở to mắt để nhìn cho kĩ , vì không chỉ 1 xấp mà là 1 đống xấp.
./ cái quần gì nữa vậy? Cũng có  khác lúc mình ở công ty đâu, 1 đống đó thì làm sao hết đây? Tôi khổ quá mà!/_ cậu suy nghĩ mà trong lòng đau nhói .

- đây là các yêu cầu của dân cần người giải quyết!

- nhiều đến thế cơ à!_ cậu chỉ tay về đống giấy đó

Ông ta chỉ gật đầu rồi rời khỏi phủ, cậu nhìn đống giấy đó mà mệt mỏi. Cậu bước tới mở từng phong thư . / Chào quận chúa! Tôi thật sự không muốn phiền đến người, nhưng mà khu chúng tôi ở có 1 nhóm người rất nghèo, mong người mau giải quyết/ cậu thấy cái này hợp lý nên định lấy Ấn thành mà in vào.
- quận chúa! Hình như người quên là mình có ấn riêng hả? Người đợi xíu Để thần đi lấy ấn cho người! Còn Ấn thành chỉ được sử dụng trong việc chính trị thôi!_ cô nói rồi chạy đi lấy Ấn .

- não muội để đâu vậy , đến cả việc này cũng không biết!?_ anh kí nhẹ vào đầu Toàn

Cậu im lặng mở từng phong thư ra xem. Cậu khá mệt mỏi vì đa phần là hỏi thăm cậu, nói linh tinh chứ không có chính sự gì nhiều.
- cái gì vậy trời! Toàn là mấy cái vớ va vớ vẩn mà cũng bắt tôi phải phí thời gian cho cái đống này hả ! Nó còn gấp đôi 1 xấp tài liệu ở công ty của cha tôi nữa!_ cậu nói xong thì mới nhận ra là mình quá lời

- công ty? Cha! Là sao muội nói cái gì vậy?_ Hải nhìn cậu đầy sự nghi ngờ

- ờm...thì...à...là tôi nói lộn thôi, tối này mơ thấy tôi có cha, có 1 công ty nên giờ lộn xíu!_ cậu nói xong quay lại mở từng phong thư còn lại

/ quận chúa! Hiện tại bên ngoài thành có 1 đám người bên Trường An , họ đang cố gắng vào thành! Mong người mau chống giải quyết/_ bức thư này làm cậu phải nhìn Hải. Cậu đứng dậy đưa cho Hải xem, sau đó thì đi kiếm đồ ăn! Hải cầm tờ giấy lên để xem, anh khá bất ngờ khi đội quân của Trường An bị phát hiện, anh lúc này nhìn ra hướng mà Toàn mới đi ra/ xin lỗi là ta không tốt với muội/_ anh thầm nghĩ rồi ra lệnh cho Thanh đi cản những tên ngoài thành lại. Còn anh thì cố nghĩ cách cho Toàn hết giận mình. Sau một lúc, anh không nghĩ ra cách gì thì đành đi kiếm Phượng.

Anh vào phủ của Phượng rồi kiếm người. Phượng thấy Hải đến thì cũng chạy ra đón.
- khỏi kiếm! Thanh đi làm việc rồi!

Phượng nghe vậy cũng có 1 chút buồn nhưng chả biết làm gì
- huynh tới đây làm gì?_ Phượng lúc này mới hỏi anh

- cô có cách nào cho 1 người nào đó hết giận không?_ anh vào thẳng vấn đề

- cách thì tôi không thiếu nhưng có thành công không thì chưa biết. _ Phượng nói xong thủ thỉ gì đó vào tai anh

Anh chỉ biết gật đầu đầu rồi rời đi. Toàn ở Phủ  chỉ biết ngồi mà đọc từng phong thư 1, đến tối thì cậu cũng giải quyết hết đống phong thư đó. Cậu bắt đầu đi về Phòng , lúc cậu đi ngang qua phòng Hải cậu đẩy cửa bước vào , chả thấy anh đâu cậu lúc này nghĩ / anh ta đi đâu kệ anh ta chứ,  mắc mớ gì mình phải quan tâm , cái tên Dối Trá Đồ lừa đảo từ nay tôi không quan tâm tới anh nữa/ cậu rời khỏi phòng anh , quay về phòng của cậu. tối  đó cậu ngủ đến Nửa Đêm thì giật mình dậy ,Trời Bên ngoài  đang mưa rất lớn, Cậu lúc này mới nhớ tới anh, cậu Lặng lẽ vào phòng của Hải mà kiếm Anh.
./ Anh đâu rồi sao lại không có ở đây trời mưa to lắm không thể nào ra ngoài được , nhở ảnh có chuyện gì thì sao ta! Anh Hải anh đâu rồi! /_ cậu đi lấy áo khoác  và ra khỏi Phủ Tìm Anh

Cậu chạy dưới cơn mưa tìm mọi ngóc ngách trong phủ vẫn không có. Lúc này cậu về phủ của mình Cậu thấy anh đang đi vào phủ , còn  ướt sũng cả người, cậu chạy tới ôm lấy anh , anh bất giác quay lại. Toàn nhận ra trên người của anh toàn mùi rượu.
- Sao lại toàn mùi rượu thế này anh đi đâu nguyên một ngày vậy? _ cậu dìu anh vào phòng.

Thanh lúc này từ ngoài chạy vào.
- thiếu thành chủ bị sao vậy?_ Thanh lên tiếng hỏi cậu

- ngươi mau thay y phục cho hắn ta đi! hắn sốt rồi, thuốc trên bàn nhớ cho hắn uống. _ nói xong cậu rời khỏi phòng

Thanh thay y phục  cho Hải. Lúc này Hải cứ lẩm bẩm tên của Toàn. Thanh thấy không ổn liền chạy đi kiếm cậu. Toàn thấy Văn Thanh hốt hoảng chạy đi kiếm mình nên cũng 1 phần lo lắng.
- người mau đi chăm sóc cho thiếu thành chủ đi! _ Thanh lúc này nhìn cậu mà nài nỉ
- Tôi không biết cô hận thiếu thành chủ cái gì, nhưng  hiện tại huynh ấy đang bệnh rất nặng, Tôi mong cô bỏ hận thù  cá nhân mà đi chăm sóc huynh ấy!_ thanh quỳ sụp xuống đất

- người đứng dậy đi, cứ để đó ta chăm sóc cho! Ngươi chuẩn cho ta một ít nước ấm, với một cái khăn đem vào phòng của anh ta là được_ nói xong cậu đi đến phòng của Hải. 

Nhìn thấy anh nằm trên giường , miệng Cứ lẩm bẩm Tên Mình ,  làm cho lòng cậu phải thắt lại.
- tên ngốc mắc mớ gì phải hành hạ bản thân mình như vậy ! tôi với anh không cùng thế giới, Tại sao lại vì tôi mà hành hạ bản thân mình đến nông nổi như thế này chứ!_ nói xong cậu lấy chén thuốc múc từng muỗng cho anh uống.

Thanh lúc này từ ngoài bước vào trên tay cầm một chậu nước và 1 cái khăn.
- để xuống đó đi!

Thanh để chậu nước xuống đó rồi rời đi. Cậu vẫn tiếp tục đúc thuốc cho anh. Nhưng bây giờ anh không chịu uống nữa.
- anh bị cái gì mà không chịu uống! Há cái miệng ra coi! Bệnh mà còn hành hạ con người vậy á! _ cậu quạu lên mà chửi anh 1 tràn

- đắng!_ anh cố nói lên 1 chữ

- Nãy giờ uống được sao giờ uống không được.?_ cậu nhìn anh mà quát hỏi

Hải cũng không biết nói gì, cậu lúc này cũng hết cách nên hớp miếng thuốc còn lại rồi bóp nhẹ miệng anh sau đó truyền thuốc qua cho anh. Hải thấy thời của mình tới nên liền dùng tay ôm chặt lấy cậu . Toàn cố gắng vùng vẫy ra khỏi anh, nhưng 1 lúc sau cậu lại nằm im bên cạnh anh. Ôm Toàn được 1 lúc anh thấy đủ rồi buông vòng tay mình ra . Cậu lúc này lấy khăn nhúng miếng nước còn ấm rồi đắp lên trán anh.
- sáng giờ đi đâu?_ cậu lên tiếng hỏi rồi nhìn vào mắt anh

- ta...ta đi mua ít đồ!_ anh kiếm đại 1 cái lý đó.

- rồi đồ đâu? Đi nhậu với ai mà say mèm thế này! Từ nay mà còn cái tình trạng này nữa thì đừng có hòng mà vác mặt về đây nghe chưa.!_ cậu nói xong định đi về phòng

- định bỏ ta đi sao? Ta...đang bệnh đó?_ anh ngồi dậy định đi theo cậu

- mệt quá! Anh nằm đó đi! Tối nay tôi ở đây với anh được chưa!_ cậu đi lại giường anh ngồi xuống

Cậu đưa tay vuốt tóc anh rồi đợi anh ngủ. 1 lát sau cậu ngủ quên trước anh,  Hải thấy cậu ngủ rồi nên anh  ngồi dậy đỡ cậu nằm xuống giường.  Sau đó anh mới yên tâm mà chợp mắt.

Sáng cậu dậy sớm nên đi về phòng lấy đồ thay.  Mỗi ngày công công sẽ đem những phong thư cho cậu giải quyết, hôm nay khá ít chỉ có 1 thùng phòng thư thôi nên cậu cũng tranh thủ mà giải quyết cho nhanh. Cậu đọc đến trưa thì cũng mệt lả người.
- mới giải quyết được nửa thùng! Bao giờ mới xong ây chời!?_ cậu đi lấy 1 ít đồ ăn

Ăn xong cậu mới nhớ ra còn có người sáng giờ chưa ăn gì.  Cậu liền đi lấy cơm cho Hải,  đi đến phòng thì anh vừa mở cửa đi ra. Cậu thấy Hải thì vội đưa cơm cho anh rồi rời đi. Cậu chả để ý là hôm nay Hải tâm trạng của anh  khác thường ngày.

                       ________♡________

Hết chap 9 ! Chuyện gì đã xảy ra với Hải ...? Mọi người cùng em đón xem trong bộ truyện lần sau nha! Cám ơn m.n đã đọc truyện của iem 🤗 nếu truyện có sơ sót gì mong m.n thông cảm 🥰 yêu m.n nhìu🙆‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro