phần27: tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày nghỉ ,cuối cùng trường cũng quay lại hoạt động như cũ
Hắn từ sớm đã đến nhà đón cô cùng đi học

- sao anh lại ở đây - Kuu ngạc nhiên nhìn hắn

- đón Yuu, cô ấy đâu rồi - hắn trả lời, hôm nay thằng này hỏi thừa nhỉ

- chị ấy đi từ sớm rồi, em tưởng anh biết chứ - cậu nghiêng đầu nghi hoặc

- à...vậy sao chắc anh nhớ nhầm - hắn xoay người đi

Trong danh sách tin nhắn không có gì
Cũng không có cuộc gọi nhở
Tin nhắn hôm qua cũng không trả lời

Yuu em làm sao thế
---------------
Hắn mang nhiều hồ nghi mà đi đến trường

Vẫn vị trí đó, cô an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Hắn bước tới đứng trước bàn cô cúi người ,ánh mắt tràn đầy nhu tình

Nhìn chân mày cô khẽ nhíu ,hắn đưa tay nhẹ xoa

- ưm - cô tỉnh giấc phát hiện có người khẽ chạm mình ,tay đem bàn tay ấy hất ra.... gương mặt mang chút né tránh -xin..lỗi anh làm em giật mình-

Hắn cười cười - vậy sao-

Tay Shou đưa giữa không trung nhẹ nắm lại, hắn xem như không có việc gì tỏ vẻ bình thường kéo ghế ngồi xuống lại hỏi thăm cô
- sao em không ngủ thêm một chút, dến sớm thế ...cũng không nói...-

- em phải trực lớp haha...- cô cắt ngang câu nói của hắn

- thế à....- hắn nhìn cô đôi mắt mang theo u buồn

Yuu em muốn tránh mặt anh sao
Yuu tại sao khi nói chuyện em không nhìn anh
Yuu tại sao ngay cả khi chúng ta thân thiết như vậy anh vẫn cảm nhận khoảng cách xung quanh em

..............

Shou hiện tại em không cách nào đối mặt cùng anh
Nhưng có một việc em biết
Em không cách nào ở bên anh được nữa rồi
Chi bằng để anh sớm nhận ra ... những người tốt hơn em

Cái hất tay là cố ý ....làm sao em không biết anh ở đó chứ
Khoảng cách là em xây nên
Những ngày tiếp theo....em sẽ tiếp tục thương tổn anh
Nếu được xin anh hãy quay lưng với em đi

---------------

Trong giờ học cô cố gắng giả vờ học bài
Cô cảm nhận được ánh mắt của Shou
Ánh mắt ấy chưa di dời đi chỗ khác dù chỉ một lần, nó vẫn luôn cố định trên người cô

Đến giờ ăn trưa thì thật sự không cách nào không đối mặt

Vẫn nụ cười ấy, vẫn gương mặt ấy vui vẻ mà mời cô đi ăn
Nhưng đôi tay đang nắm lấy tay cô lúc này siết chặt lại mang một chút run run

'Anh ấy đang bất an '

....
Đến căn tin trường cô rút tay ra khỏi hắn nhẹ nói
- em đi tìm chỗ ngồi -

Hắn gật đầu - ừ ,để anh đi lấy ít đồ ăn ..em uống sữa nhé -

- ừm - cô xoay người rời đi

__________
Lúc hắn mang cơm quay lại đã thấy một cảnh vô cùng chướng mắt
Cô đang vui vẻ cười nói....bên cạnh người khác
Không ai xa lạ ... là Kyo

Đôi tay siết chặt hai khay cơm để cố gắng bình tĩnh
Không thể để cô thấy gương mặt xấu xí này

*cạch*
Đặt khay cơm trước mặt cô
Hắn xoay qua nhìn Kyo
- cậu có vẻ rất thích chơi cùng chúng tôi nhỉ- cậu muốn làm kì đà cũng được nhưng không phải ai cũng thích chơi cùng cậu

- e..em đã xin cậu ấy ngồi đây - tay dưới bàn của cô bấu chặt vào da thịt dưới chân ...đau đớn làm cô bình tĩnh để nói lên những lời tiếp theo - anh không thích có thể đi -

Hắn mở to mắt nhìn cô, hắn là đang nghe gì
Ý cô là hắn đang cản trở họ
Hắn mới là kẻ không nên có mặt

Nhìn nụ cười đểu hiện trên mặt Kyo.... lại nhìn cô
Hắn thật sự mất bình tĩnh nhưng vẫn cố cười tự nhiên

- sao có thể, chúng ta ăn thôi -

Lúc này lại nghe bên tai truyền đến tiếng trò chuyện

- Yuu, chiếc đồng hồ rất đẹp ...cảm ơn em - Kyo tươi cười nhìn chiếc đồng hồ trên tay

Cô cười gượng
-haha ...không có gì-

Quay sang nhìn món đồ trên tay của anh
Hắn như điên cuồng trong người,máu huyết như nóng lên, thiêu đốt toàn bộ con người hắn

*Rầm *

Chiếc ghế ngã xuống do hắn đứng dậy quá bất ngờ
Hắn nắm tay cô
- đi theo anh -
♤♡◇♧
Shou điên rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro