phần28: dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của hắn...lần đầu thấy chiếc đồng hồ đó là hạnh phúc
Lần thứ hai nhìn thấy nó là lạc lõng cùng không cam tâm
....

Hôm đó hắn nhìn thấy cô ở trung tâm thương mại trên tay là hộp quà, gương mặt lúc ấy cô cười vô cùng hạnh phúc

Hắn vô tình nhìn thấy món quà trong ngăn tủ phòng cô vì tò mò mà đã lén nhìn qua
Một chiếc đồng hồ nam

Hắn đã tưởng cô cố ý muốn tặng cho hắn nên khi cô hỏi có chuyện gì hắn vờ như không biết

Hắn luôn chờ luôn đợi khoảng khắc đó

Nhưng đổi lại thứ nhận được là sự hờ hững vô cớ

Là thấy cô chuyện trò bên người khác
Là thấy món quà đó trên tay người khác

Lại là sự mơ tưởng viễn vong của hắn bị vỡ nát ....

Hắn nên làm gì, lại phải biểu hiện biểu cảm thế nào

Hắn không biết....gương mặt hắn xấu xí ra sao, hắn không để tâm

Chỉ biết nắm tay cô chạy đi thật xa

------------

Kéo cô vào một lớp học bỏ trống ở cuối dãy thành lang

Hắn nhìn cô lại chả biết nói gì

- Sh..ou- cô vươn tay ra muốn chạm đến hắn rồi vội rút tay về - anh sao thế ...anh làm em đau đấy -

- anh mới phải hỏi câu đó - nắm đấm đem toàn sức lực đấm thẳng vào tường
*Rầm*
- đừng tặng đồ cho người con trai khác ,đừng nói chuyện với ai...đừng cười với ai khác ngoài anh -

Mỗi một câu trong lời nói của hắn như đâm mạnh vào tim cô

Tích tách
Máu nhỏ giọt từ nơi bàn tay in trên tường ấy

Cô muốn mở lời nhưng gương mặt hắn lúc này....tràn đầy bất an...tràn đầy lo lắng
Cô không nỡ ...không nhẫn tâm nói lời cay đắng

Cuốn họng đắng chát, cắn mạnh vào môi ....máu tươi tràn ra ...mùi tanh tưởi phản phất khắp khoang miệng
Cô từ từ mở miệng

- em có hứng thú với Kyo, muốn tìm hiểu anh ấy -

Hắn nhìn cô đôi mắt gợi lên tia phẫn uất đôi tay dời lên vai cô lắc nhẹ
- em đang nói gì thế....Yuu rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy..nói với anh..chúng ta cùng giải quyết được không -

Shou à...không thể đâu
Cô nở nụ cười
- Shou em chán rồi...vậy nên.....-

Lời cô chưa nói xong đã nghe tiếng hét của hắn
- đừng nói nữa..xin lỗi, anh cần bình tĩnh một chút - nói rồi hắn xoay người chạy đi

Ngay khi cánh cửa khép lại cả người cô như không còn sức lực
Ngã quỵ xuống

Đau quá ...tim đau quá

Cô gào khóc

Tiếng khóc vang vọng trong lớp học .......

Làm sao đây...cô lại tổn thương hắn

Món quà đó thật sự dành cho hắn

Chính cô đã đem nó tiêu hủy

Vì cô biết bản thân hiện tại và về sau
Không cách nào đem nó đưa cho hắn

Chi bằng bỏ đi

Chiếc đồng hồ chỉ 12PM 15/3/2020
Khi cô chạm vào
Cột mốc của tất cả mọi chuyện
Tương lai ngày ấy
Cô sẽ biến mất dù là hóa thành từng mãnh tro tàn hay trở về thực tại
Ngày ấy....sẽ là ngày quyết định số mệnh của cô

Tương lai ấy ...dù thế nào cũng không có hắn
Chi bằng giải thoát đem nhưng kí ức này hóa thành kí ức đen tối trong hắn

Để hắn quên một đứa con gái vô tình, tàn nhẫn là cô

Nước mắt rơi đi...chỉ hôm nay thôi..
Sau đó hãy mạnh mẽ lên
Hoàn thành nhiệm vụ

Cũng trả lại cho Shou tương lai tươi sáng hơn

-huhuhuhu......Shou...shou...shou...anh nhất định phải hạnh phúc - ôm nơi con tim đau đớn đến quặn thắt, từng tiếng từng tiếng một đem tên hắn gọi thật khẽ thật khẽ

..........
Shou chạy hắn cứ chạy ......té ngã
Đứng dậy

Bước qua từng nơi từng hồi ức trôi qua

Hắn đã từng lạc lõng

Tìm cô trên những con phố

Tấp nập người

Ngày ấy tìm thấy cô

Hay chính là cô tìm thấy hắn trước
Cứu rỗi hắn

Hắn hạnh phúc
Lại mơ mộng về tương lai

Nhưng gần đây hắn nhận ra
Hắn quan tâm cô chưa đủ sao
Hắn nên làm gì
Tại sao cô luôn có bí mật

Nên làm gì ?phải làm gì?

Khi hắn còn đang tìm giải pháp
Cô lại đem hắn đẩy ra xa

Yuu.......anh nên làm sao mới tốt đây
♤♡◇♧
:v nãy lỡ bấm nút đăng mà chưa xong mấy bác xem lại hộ nhé

Kỉ niệm đc on top
Mai mình đăng thêm 1 chap cho nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro