phần49: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe lời cô nói ra....
Thân thể Shou cứng ngắt bất động, đôi tay nhẹ rũ xuống
Khóe môi giương lên không nặng không nhẹ phát ra vô thức tiếng cười
- ha....hahaha-

Tiếng cười trong đêm có phần điên dại cùng thê lương.... có thể cảm nhận sự chua chát nghẹn ngào trong đó

Cô không nói gì nữa chỉ âm thầm chịu đựng từng đợt sóng trong lòng

Hắn lùi một bước về phía sau ,trong đêm tối hắn không thể thấy rõ cô cũng như cô không nhìn tới hắn
Cả hai im lặng một lúc ,nếu không có hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh
Có lẽ sẽ tưởng chừng người đối diện đã vốn rời đi

Hắn trầm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng
- Vì vậy em đem tôi vứt cho người khác?-

-....-
Không một hồi âm
.
Hắn siết chặt ngực trái..... nơi này thật đau nhứt

RẦMMM
Một phát mạnh vào tường
Cú đấm khiến tay hắn không ngừng chảy máu

Hành động của hắn khiến cô thoáng giật bắn người chưa kịp phản ứng, âm vang va chạm vào tường đủ thấy lực ra mạnh thế nào
Tim cô không ngừng đập dồn dập
So với mùi máu tanh nồng trong miệng, vị mằn mặn nơi đáy mắt cô
Cô càng rõ hơn sự đau đớn của hắn

Hắn.....hắn..Shou anh ấy..lại làm tổn thương chính mình

Nhưng giờ khắc này cô đã không thể dang đôi tay này ôm lấy hắn hay băng bó ,hỏi hắn có đau không
Cô không có tư cách

Thân người nhỏ bé vì kìm nén mà run người

Shou cảm nhận hơi thở dồn dập của cô ,mái tóc lướt qua tay hắn nhẹ nhàng lay động
Cô đang sợ
Cô sợ hắn
...
Hắn đang làm gì thế này

- Yuu, từ lần đầu gặp ...trái tim anh chính là cho em. Nếu bây giờ em không cần nó... cứ việc vứt đi, Không nhất thiết đem một cái xác rỗng cho người khác -

'khô...không, em chưa bao giờ có ý nghĩ đó'
'Càng chưa từng xem nhẹ tình cảm của anh'
Nhưng những lời này chả thể phát ra thành tiếng

Điều đáng trân trọng như thế, thứ trân quý nhất cuộc đời tôi
Bị chính số phận thúc đẩy, thôi thúc tôi từng bước đẩy anh ấy ngày càng xa

Đôi tay bấu víu vào nhau, cổ họng đắng chát...
Nước mắt một lần nữa nhẹ rơi

Em không nói gì...
Có phải em đã không còn muốn nói cùng tôi
Em run rẩy
Tôi làm em sợ sao
Em khóc
Là vì chán ghét tôi sao

Bàn tay che khuất đôi mắt của cô
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước
In lên một nụ hôn
Nhưng cách một bàn tay

( **như hình nhưng Shou hôn lên tay của chính mình chứ không đụng Yuu nha )

Đôi mắt bị bàn tay của hắn che phủ nhẹ nhàng chưa đến năm giây
Cô nghe loáng thoáng tiếng thì thầm phía đối diện

- đừng khóc...nếu em không muốn thấy anh, anh có thể biến mất không để em nhìn thấy....nhưng xin em. ĐỪNG SỢ HÃI ANH -

Ngay khi bàn tay rời đi vì nước mắt mà cô chả thể nhìn rõ
Cô giơ tay loạn xạ vào không trung
Nhưng chẳng tìm thấy điểm tựa
Chỉ thấy cách đó xa xa tiếng bước chân ngày một dần xa

Muốn hét lên, muốn giữ lại
Muốn nói... nhưng là chả đủ dũng khí
Vì cô biết nếu lại dây dưa
Chính cô lại lần nữa càng khiến hắn tổn thương gấp trăm lần bây giờ
Chi bằng lần này buông tay

Nước mắt rơi
Cô co cụm lại trong không gian tối đen nức nở
Trong sự mơ hồ, đầu óc choáng váng cô chìm mình vào cơn mê ngất đi

Bịch

Một bóng người dần dần đến gần bế cô lên
Nhẹ lau đi khóe mi còn vươn lệ
Ôm cô nhẹ nhàng rời đi
-----------
Bước đi trầm ổn nhưng tâm trạng lại đang rối bời cùng cực
Thứ chất lỏng còn vươn trên tay
Hương vị mặn chát
.
.
.
Nhẹ đặt lên môi hắn lưu luyến
Lần này thật sự phải rời đi rồi
_______
Tại sao hắn chọn cách bỏ chạy
Hắn không sợ trời không sợ đất
Không sợ cô không yêu hắn
Nhưng
Hắn sợ
Rất sợ cô ghét bỏ hắn, sợ hãi hắn
....
Hắn của hiện tại đang mất bình tĩnh
Lí trí cũng không ngăn được cơn bạo động trong lòng
Chi bằng rời xa
Tránh làm cô thương tổn

.
.
.
Thời gian đang đếm ngược từng ngày
♤♡◇♧

:) chap mới êy
Mại dô mại dô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro