chap 5: cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin tôi sẽ gả cho Đường Ngạo Thiên, hai mẹ con Vương Phi thứ vô cùng tức tối. Hai mẹ con họ đối xử với tôi như người ngoài vậy. Tối hôm đó, tôi đang đi ngang qua phòng Vương Phi thứ thì nghe tiếng hai mẹ con họ đang nói với nhau. Vương Phi thứ nói :

- Con làm sao vậy ?

Tôi ko hiểu tại sao Vương Phi thứ hỏi như vậy thì Lục Kì Nhi tức giận nói :

- Mẹ, con ko chịu nổi cô ta nữa. Mỗi ngày thấy cô ta vui vẻ bên Đường Ngạo Thiên, con chịu ko nổi.

Tôi lại ko hiểu là việc tôi cười nói vui vẻ với Đường Ngạo Thiên thì liên quan gì đến Lục Kì Nhi. Tôi tiếp tục nghe lén tiếp. Vương Phi thứ nói :

- Chuyện cưới sinh của An Nhiên là do phụ thân con quyết định mẹ ko thể làm gì được ?

Lục Kì Nhi bắt đầu khóc lóc nói :

- Tại sao chị ta lại được gả cho Đường Ngạo Thiên, chị ta thì có gì hay mà ai cũng yêu quý chị ta ? Ngay cả Đường Ngạo Thiên còn tỏ ra yêu thích chị ta nữa.

Vương phi thứ an ủi Lục Kì Nhi và nói :

- Thôi con đừng khóc nữa, mẹ nghĩ chỉ cần cô ta biến mất là con sẽ có thể thay thế được rồi.

Tôi giật mình ko ngờ lại có người luồn giết tôi như vậy. Tôi lắng nghe tiếp, hai mẹ con họ đang ra kế hoạch giết tôi. Tôi lỡ dậm chúng một nhánh cây, nó phát ra tiếng động khiến cho Vương Phi thứ và Lục Kì Nhi bất ngờ và la lên :

- Ai đó?

Tôi nhảy lên nóc nhà phòng Vương Phi thứ và chạy đi, trong lúc đó Vương Phi thứ và Lục Kì Nhi bước ra ngoài xem có ai ko.

-----------sáng hôm sau-----------

Một buổi sáng tinh sương, một cô công chúa đang ngủ thì có tiếng gọi :

- Công chúa, công chúa tỉnh dậy đi.

Tôi bừng tỉnh và hỏi :

- Ai vậy? Ta đang ngủ ngon mà.

Tiểu mãn nhìn tôi cười và nói :

- Công chúa là tiểu Mãn đây. Ko phải người nói hôm nay đi chơi với hoàng tử Đường Ngạo Thiên sao ?

Tôi giật mình thức dậy và nói :

- Đúng rồi, ta nhớ rồi.

Tôi thức dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và trang điểm cho thật đẹp. Tiểu Mãn đi lấy bữa ăn  sáng cho tôi chưa về thì Lục Kì Nhi bước vào trên tay bưng đồ ăn và nói :

- Chị à, chị mới ngủ dậy nên chắc đói rồi em có mang cho chị bữa ăn sáng  nè. Chị ăn đi.

Nhớ lại cuộc nói chuyện hồi tối hôm qua của Vương Phi thứ và Lục Kì Nhi. Tôi nghi ngờ trong thức ăn có gì đó nên tôi nói :

- Ko, chị chưa đói em ăn đi.

Tôi nhận ra sự giả tạo, lo lắng của Lục Kì Nhi. Cô ta nói :

- Chị à, chị ko ăn làm sao có sức khỏe để đi chơi được chứ?

Tôi giả vờ cười và nói :

- Em đừng lo chuyện đó. A, hay là em đem qua cho Vương Phi thứ đi. Giờ chắc mẹ em cũng thức dậy rồi. Người đâu.

Một cô hầu bước vào và nói :

- Dạ thưa công chúa.

Tôi nói tiếp :

- Ngươi hãy đem chỗ thức ăn này đến phòng Vương Phi thứ cho ta.

Cô hầu nói :

- Dạ vâng, thưa công chúa.

Lục Kì Nhi lo lắng nói :

- Chị, đồ ăn em đem cho chị mà.

Tôi lắc đầu nói :

- Nhưng chị chưa đói.

Lục Kì Nhi tức giận bước ra khỏi phòng tôi. Trước khi cửa đóng gần hết cô ta ko quên liết tôi một cái. Tiểu mãn bước vào và nói :

- Xin lỗi công chúa, em đến trễ.

Tôi lắc đầu nói :

- Ko sao đâu? Đem đồ ăn lại đây ta đói quá.

Tiểu mãn vừa để thức ăn xuống tôi lập tức ăn và đi đến chỗ hẹn với Đường Ngạo Thiên. Tôi đi đến chỗ đợi, Đường Ngạo Thiên bước đến và nói :

- Sao nàng đến sớm vậy, nhớ ta hả?

Tôi nhìn Đường Ngạo Thiên và nói :

- Còn lâu, tại ta muốn đi sớm chứ bộ. Mà phủ của anh ở đâu vậy ?

Đường Ngạo Thiên cười và nói :

- Đi rồi sẽ biết mà.

Tôi cùng Đường Ngạo Thiên đi đến Đường gia thăm phụ thân và mẫu hậu của Đường Ngạo Thiên.

----------đến Đường gia----------

Chẳng mấy chốc đã đến Đường gia, trên đường đi Đường Ngạo Thiên im lặng khiến cho tôi có một chút lo lắng nhưng mà nơi này đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Đường Ngạo Thiên dẫn tôi đi đến hậu cung nơi anh ta ở, rồi đi thăm hoàng hậu và vua. Đến nơi, tôi giật mình vì phụ thân mẫu hậu của Đường Ngạo Thiên hơi đáng sợ. Vua nhìn chằm chằm vào Đường Ngạo Thiên nói :

- Sao giờ con mới về hả Ngạo Thiên ?

Hoàng hậu cũng nhìn chằm chằm vào Đường Ngạo Thiên :

- Ở bên đó chắc vui hơn ở đây nhỉ? Sao ko ở bên đó luôn đi.

Đường Ngạo Thiên cười và nói :

- Ở cùng nương tử tương lai cũng vui lắm nhưng sao bằng ở đây được, tại vì quốc vương cứ nói con ở lại nên ko thể từ chối được.

Vua cười và nói :

- Ồ, thế à. Cứ nghĩ con định ở bên đó ko về chứ.

Hoàng hậu đột nhiên vui tươi trở lại và hỏi :

- Thế nương tử tương lai của con đâu, cho mẹ xem mặt con nào ?

Tôi bước vào và chào vua và hoàng hậu, hoàng hậu nói :

- Ồ, con dâu tương lai của ta đây sao?

Tôi ngạc nhiên vì sự thau đổi thái độ của hoàng hậu. Tôi nói :

- Chào hoàng hậu, con là công chúa Lục An Nhiên cua Lục gia.

Hoàng hậu gật đầu nói :

- Con đẹp giống như ta vậy.

Tôi cười còn Đường Ngạo Thiên nói thầm :

- Mẹ ko biết tự lượng sức mình à.

Hoàng hậu hét to :

- Con mới nói gì đó.

Hai mẹ con họ cãi nhau rồi, tôi hỏi vua :

- Dạ, thưa hoàng thượng. Đường Ngạo Thiên có anh em gì ko ?

  Cha Đường Ngạo Thiên gật đầu nói :

- Có 5 anh em cùng cha khác mẹ. Có một đứa cùng chung mẹ.

Có một đám người bước tới, họ nói :

- Thưa phụ thân, chúng con tới rồi ạ.

Vua gật đầu và nói tiếp :

- Đứa con gái tên là Đường Thiên Hồng, đứa con trai cao nhất trong đám đó là Đường Ngạo Huyền, đứa con trai cao thứ 2 là Đường Ngạo Vũ, con trai cao thứ 3 là Đường Huyền Thanh, đứa con trai hơi cao là Đường Ngạo Lâm và đứa lùn nhất là Đường Hắc Bạch.

Tôi gật đầu và nói với hoàng hậu là :

- Nhưng con chỉ thích chế độ nhất phu nhất thê, con ko thích chế độ nhất phu đa thê.

Hoàng hậu nói :

- Đường Ngạo Thiên cùng chọn chế độ đó, nó chỉ thích có một vợ vì vậy nó sẽ đưa hết tình thương vào vợ nó sẽ ko chia cho ai.

Tôi đang nghe thì Đường Ngạo Thiên nói :

- Thôi con về đây, ba mẹ ở đây mạnh khỏe, các em cũng vậy.

Nói rồi Đường Ngạo Thiên bế tôi đi, tôi nói :

- Anh đang làm gì vậy, tôi đang nghe hoàng hậu nói mà, bỏ tôi xuống.

Đi ra đến xe ngựa Đường Ngạo Thiên nói :

- Đừng nghe mẫu hậu nói nữa, lúc nào cũng cằn nhằn.

Tôi tức giận và nói :

- Nè, mẹ anh cằn nhằn cũng vì quan tâm anh thôi.

Đường Ngạo Thiên thở dài và nói :

- Thì cứ cho là vậy đi.

Sau đó, tôi đã giận dỗi Đường Ngạo Thiên suốt cả đường đi đến ngủ quên.

-------------------hết-------------------

Liệu Lục An Nhiên có thể gả cho Đường gia một cách dễ dàng ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon