chap 6: chú hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy, tôi bước xuống giường và nói:

- Tiểu Mãn, em đâu rồi.

Tiểu Mãn chạy vào và nói :

- Em đây, em đang lấy nước để khi nào công chúa dậy có thể rửa mặt.

Tôi gật đầu và rửa mặt, sau đó tôi đi thay quần áo và ăn sáng. Tôi bước ra cái xích đu ngay cây hoa anh đào. Tôi đang định ngồi lên xích đu thì thấy Đường Ngạo Thiên ôm một chú hồ ly bước đến chỗ tôi. Tôi hỏi :

- Wa, anh lấy con hồ ly này ở đâu vậy.

Đường Ngạo Thiên cười nhìn tôi và nói :

- Hồi tối qua, trên đường đi về ta thấy nó nằm ở giữa đường. Chân nó đang bị thương nên ta đem về trị thương và định đem qua tặng nàng.

Tôi nghe vậy liền nhìn con hồ ly. Con hồ ly nhảy vào người tôi và kêu lên tiếng éc éc. Thấy nó đáng yêu quá nên tôi hôn vào mặt chú thế là đột nhiên người chú phát sáng. Một màng sương mù bao quanh người chú hồ ly, chẳng mấy chốc chú hồ ly biến thành một chú nhóc rất dễ thương.

Tôi ngạc nhiên nhìn nó và nói :

- Con hồ ly này, sao nó có thể biến thành người ?

Đường Ngạo Thiên nói :

- Có thể nó là một con hồ ly tu luyện ngàn năm.

Con hồ ly nói :

- Đúng vậy, tôi là một con hồ ly tu luyện được ngàn năm. Hôm nay tôi đúng ngày tôi có thể biến thành người và giờ tôi có thể chọn chủ nhân được rồi. Tôi sẽ chọn cô làm chủ nhân, hãy đặt tên cho tôi.

Tôi nghe theo con hồ ly và suy nghĩ cho nó một cái tên. Tôi nói :

- Tên Ginji được ko nhỉ?

Con hồ ly nghe vậy liền hỏi :

- Tại sao cô lại đặt cho tôi cái tên đó?

Tôi nghe vậy liền trả lời :

- Vì nó nghe như một vị thần.

Đường Ngạo Thiên nói :

- Sao nàng ko đặt cho nó tên nào hay đi ?

Tôi lườm Đường Ngạo Thiên và nói :

- Sao, anh có ý kiến gì à?

Đường Ngạo Thiên chảy mồ hôi như mưa và nói :

- À ko, tên đó hay mà.

Con hồ ly nói :

- Vậy tên tôi sẽ là Ginji, tôi sẽ bảo vệ cô khỏi bị người khác hại.

Tôi hỏi :

- Ginji này, em có thể biến thành cạnh khác ko ?

Ginji trả lời :

- Được chứ, tôi có thể biến được rất nhiều dạng. Trẻ con, hồ ly 9 đuôi,..... Rất nhiều.

Tôi cười và lập tức nói :

- Vậy em có thể biến thành con mèo nhỏ ko?

Ginji nhìn tôi và nói :

- Được chứ.

Nói rồi một luồng khói trắng xuất hiện một con mèo trắng nhảy ra và leo lên vai tôi. Ginji biến thành mèo dễ thương quá, tôi chỉ muốn ôm em ấy mãi.

Đường Ngạo Thiên nhìn Ginji với ánh mắt ghen tị và nói :

- Nàng chưa từng như vậy.

Tôi quay qua nhìn Đường Ngạo Thiên với vẻ mặt ko hiểu. Anh ta nói tiếp :

- Nàng chưa từng ôm ta như thế, cũng chưa hôn ta bao giờ.

Tôi quay đi và nói :

- Bởi vì anh ko phải hồ ly. Khi nào anh là hồ ly đi rồi tôi sẽ nựng giống vậy.

Nói rồi Đường Ngạo Thiên hờn dỗi tôi, tôi cười và nói :

- Anh ko sao chứ, coi nào ta chỉ giỡn thôi mà.

Trong lúc, tôi đang cười đùa vui vẻ bên Đường Ngạo Thiên thì mẹ con Vương phi thứ đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt căm tức vô cùng.

----------------------Vườn hoa--------------------

Tiểu Mãn chạy lại nhìn chiếc vòng hoa tôi làm rồi nói :

- Công chúa ng làm đẹp thật.

Tôi cười rồi nói :

- Lấy cho ta cây kéo, ta sẽ lựa một vài nhánh tặng mẫu thân.

Tiểu Mãn nói :

- Công chúa, em sẽ đi lấy ngay.

Rồi tiểu Mãn chạy đi, Ginji xuất hiện và nói :

- Cô đang làm gì vậy ?

Tôi vừa làm vừa trả lời :

- Ta đang kết vòng hoa, ngươi đến có gì ko ?

Ginji nói :

- Tôi phải bảo vệ cô mà cô an toàn nên tôi chẳng có việc gì làm cả.

Tôi gật đầu và tiểu Mãn chạy đến đưa tôi cây kéo và tôi đã lựa đc những bông hoa đẹp nhất cắt chúng và đem đến mộ mẹ.

Tôi nhìn và nói :

- Mẹ à, người đừng lo cho con nhé.

Một lúc sau tôi trên đường về gặp một tên đang đánh ông lão. Tôi đừng kiệu lại và bước ra, nói :

- Ngươi đang làm gì vậy.

Hắn quay qua và nói :

- Yo, đây là công chúa Vương Xá Nguyệt đây sao. Vừa mất mẫu thân mà người còn tâm trạng đi dạo xung quanh à.

Tiểu Mãn nói :

- Ngươi...dám ăn nói với công chúa vậy sao?

Tôi cản tiểu Mãn lại và nói :

- Thôi kệ hắn đi.

Tôi đỡ ông lão dậy và hỏi :

- Ông ko sao chứ ?

Ông lão lắc đầu và nói :

- Lão đói quá nên trộm một cái bánh bao.

Tôi nhìn hắn, đưa tiền và nói :

- Đây.

Sau đó quay lại nhìn ông lão, tôi nói :

- Ông à, dù vậy ông cũng ko nên làm vậy chứ.

Đang nói, hắn ta đột nhiên nắm chặt tay tôi, tôi chỉ kịp thốt lên "aiya". Hắn nói :

- Công chúa à, ng có phải có nhiều tiền hay là...

Đột nhiên đằng sau có 1 tiếng nói lạnh lùng đến đáng sợ :

- Ngươi bỏ cái tay ra.

Hắn đột nhiên tái mặt, lùi lại đằng sau, tôi quay đầu lại nhìn và nói :

- Anh...sao anh lại ở đây.

Đường Ngạo Thiên liếc hắn và nói :

- Ta ra ngoài đây mua ít đồ vô tình gặp nàng ở đây.

Nói rồi nắm cổ tay tôi rồi nói :

- Tay nàng đỏ hết rồi.

Rồi lại quay qua nhìn hắn ta với vẻ mặt giận dữ nói :

- Ngươi làm nương tử ta đau tay rồi giờ ngươi tính sao đây.

Hắn ta liền quỳ xuống xin tha mạng, tôi nói :

- Thôi đc rồi, chuyện này cũng ko có hì là to tát.

Ông lão liền nhìn tôi và nói :

- Lão có biết một ít thuốc quý hay là để lão chữa cho công chúa.

Đường về còn xa nên chúng tôi tạm gác lại ở nhà ông lão. Nhà ông chỉ là một căn nhà tạm bợ, chỗ kín chỗ hở. Ông làm cho tôi một ít thuốc thoa vào tay, thật kì diệu nó đã lành đc một chút. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với Đường Ngạo Thiên rằng :

- Ta nghĩ như vầy hay là để lão làm thái y trong cung đi, dù gì ông lão cũng biết pháp y.

Đường Ngạo Thiên đáp lại :

- Nhưng nếu ông lão còn con cháu gì thì sao ?

Ko suy nghĩ tôi hỏi :

- Ông lão, ông có con cháu gì ko?

Ông lắc đầu trả lời :

- Thưa công chúa và hoàng tử, con lão cưới rồi đi làm ăn xa nên lão chỉ ở một mình.

Tôi vui mừng nói :

- Thật tuyệt, đúng lúc trong cung thiếu  một thái y.

Ông lão bất ngờ, tôi nói :

- Thế nhé, ta buồn ngủ rồi.

Ông lão đưa tôi vào chiếc giường, tuy giường cũ nhưng lại rất êm khiến vừa nằm lên đã ngủ thiếp đi.

----------------------Sáng sớm----------------------

Tôi tỉnh dậy thấy ông lão đã dậy từ rất sớm, Đường Ngạo Thiên cũng đã dậy rồi, mọi ng cũng đã tỉnh và chuẩn bịn lên đường. Ông lão đang loay hoay dọn đồ, còn Đường Ngạo Thiên đang viết gì đó. Sau đó lên đường và hồi cung.

----------------------Hoàng cung-------------------

Vừa về đến cửa đã nghe tiếng khóc, tôi bước xuống nhìn thấy một cô bé vừa quỳ vừa khóc, ba mẹ con Vương phi thứ cũng đứng cạnh đó. Đột nhiên tiểu Mãn chạy lại ôm cô bé đang khóc kia. Tôi đi lại nói :

- Tiểu Mãn đây là...

Tiểu Mãn vừa khóc vừa nói :

- Thưa công chúa, đây là Tiểu Hoa, em gái của tiểu Mãn.

Vương phi thứ cười cợt nói :

- Aiyo~ con đã về rồi à.

Tôi liếc bà ta rồi nói :

- Bà dám làm chuyện này sao, nó chỉ là một đứa bé.

Bà ta vẫn vượt cợt rồi nói :

- Ai có tội cũng phải chịu tội.

Nói rồi bà ta vung cây roi lên, tôi nắm lấy cây roi và giật lại khiến bà ta mất thăng bằng và té. Hai đứa con ta lao vào đánh tôi thì Đường Ngạo Thiên bước lại và nói :

- Hai cô dám.

Họ sợ hãi ko dám lại gần, tôi vừa tức giận vừa ngạc nhiên, nghĩ:" Từ tên bán hàng đến hai người họ, sao ai cũng sợ anh ta". Phụ vương bước ra nói :

- Có chuyện gì vào hậu cung rồi nói, bà ở đây làm chuyện này ko sợ ng ta bàn tán hay sao?

------------------------Hết chap---------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aothuhon