CHAP 1: Cái bắt đầu mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay trời chuyển xấu, tối đen, mưa tầm tả, sấm ầm ầm, Lộ Cẩm Ngọc vừa giận lảm nhảm:
  - Tên khốn đó thế mà lại dám cấm sừng mình. Mình không cam tâm. Xong nhiệm vụ này mình phải xử hắn.
Đang thi hành nhiệm vụ của một sát thủ thì đầu óc choáng ván, thế là đùng một tiếng máu văng tung tóe, đang lúc mơ hồ cô thấy được người bắn cô lúc này không ai khác là con bạn thân dòng đời tấp nập cô ngã xuống  tiếng xe cứu thương vang dội. Đôi mắt cô lim dim chỉ thấy mơ hồ nghe tiếng ồn ào bên tai:
  - Cô gì ơi!! Cô tỉnh lại đi.
Rồi bỗng đôi mắt nhắm lại nhưng hơi thở vẫn còn, ở bên kia thế giới trời trong xanh nắng nhẹ nhị tiểu thư của Trình gia là Trình Tử Nặc đang đi dạo bên bờ hồ thì bị người chị độc ác là Trình Tử Liên đẩy xuống hồ vì tai nạn đó nên hồn của nhị tiểu thư trình gia đã lưu lạc Nhờ đó mà hồn của Lộ Cẩm Ngọc nhập vào xác và trở thành nhị tiểu thư yêu tính tình của hai người trái ngược nên đã nhiều lần bị người khác nghi ngờ. Khi tỉnh dậy Lộ Cẩm Ngọc thấy đầu đau nhói dần dần mới nhận ra đây không phải nhà cô cũng không phải bệnh viện bật ngồi dậy bước lại trước tấm gương nhìn kĩ gương mặt, rất giống cô nhưng đẹp hơn và mịn hơn. Mái tóc rất dài đen ống khác hẳn so với mái tóc ngan vai kia của cô, từ phía cửa phòng một cô gái trẻ ăn mặc như phim cổ trang chạy tới ôm trầm lấy cô vui mừng,cất tiếng nói nhẹ như chim hót:
   - Nhị tiểu thư, tỷ tỉnh rồi à!
Cô ngơ ngác nhìn thẫn thờ một lát rồi giật mình đáp:
   - Cô kêu tôi là gì cơ!! Cô là diễn viên của đoàn phim gì thế, ăn mặc trong lạ ghê! Đóng phim cổ trang à.
Cô ta nước mắt rơi lộp bộp ngồi quỵ xuống:
    - Tiểu thư tỷ không nhớ Tiểu Xuân ư!! Sao người nói chuyện lạ thế!
Lộ Cẩm Ngọc nghĩ lại "không lẽ mình đã xuyên không nếu thế làm sao mà sống bây giờ,bây giờ chất phải tùy cơ ứng biến trong cái cảnh mà phụ nữ không có quyền này thì chất chỉ có thuận theo số trời thôi ", chốt lát cô bĩnh tĩnh hỏi rõ chuyện từ đây cô bắt đầu cuộc sống mới với thân thể và danh phận mới. Cô cất giọng
   - Cô là Tiểu Xuân phải không, thế ta là ai cô đem những chuyện đó kể lại hết cho ta.
   - Tiểu thư là Trình Tử Nặc nhị tiểu thư của Trình gia, cha của người là tri phủ của Thanh Khê, triều đại này thuộc sự cai trị của vua Mộ Dung qua nhiều đời. Hôm đó Tớ hơi bị đẩy xuống hồ do đại tiểu thư và tam tiểu thư gây ra, may mà đó tiểu thư được mọi người cứu lên kịp. Bọn họ đối xử tệ bạc với tỷ rất nhiều, muội không muốn ai có thể hại tỷ cả.
Đôi chân mày nhíu lại lòng cô chợt nhớ về chuyện hôm qua "mình đã khổ thế này mà còn có người khổ hơn ta sẽ ra sức tìm lại công bằng cho thân thể này ta sẽ thay đổi từ đây ta là Trình Tử Nặc nhị tiểu thư của Trình gia"
    - Tiểu Xuân chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta. Ta muốn đi dạo
    - Dạ!! Tiểu thư có muốn ăn gì không muội kêu nhà bếp chuẩn bị
    - Ta ăn gì mà chả được.
Tiểu Xuân phì cười rồi chạy đi ngay, lúc này cô ngắm nghía mình trông gương tuy là rất đẹp nhưng đầu tóc rối ren trong rất lượm thượm. Chốc lát Tiểu Xuân đã chuẩn bị xong nước tắm và y phục cô bước vào bồn tắm ngâm mình một hồi lâu rồi bước ra choàng lấy bộ y phục gọi ngồi vào chiếc ghế trang điểm chải tóc, chốc lát cô biến thành một người khác mà chính cô cũng không nhận ra. Đị dạo khắp nơi Tiểu Xuân chỉ rõ những căn phòng những khu vực mà trước đây thân thể này đã quen. Đang đi từ xa thì nghe tiếng gọi từ đằng sau
     - Tiểu Nặc, con khỏe rồi sao??
Cô quay lưng lại ngơ ngác nhìn, rồi quay qua nhìn Tiểu Xuân:
     - Đó là ai thế??
     - Đó là mẫu thân của người!!
     - Mẫu thân ta, thật sao??
     - Đúng vậy.
Từ xa đi tới bà ta dáng người thon thả trông rất trẻ trung bà phải cất tiếng hỏi:
     - Tiểu Nặc, con khỏe rồi à. Sao không ở trong phòng dưỡng bệnh đi lại ra đây sương gió không tốt cho con đâu.
     - Vâng thưa mẹ. Con không sao con khỏe rồi.
     - Con bị sao thế? Hôm nay trông con rất lạ???
Bà ta giật mình nhìn cô với ánh mắt kì lạ cô ngạc nhiên không biết làm gì trường như Tiểu Xuân cũng đã hiểu được gì đó vội cất tiếng trả lời:
     - Thưa phu nhân, hôm ấy tiểu thư bị té xuống hồ khi tĩnh dậy đã quên đi tất cả mọi người.
Nghe Tiểu Xuân nói bà ta ứa lệ sau đó ôm chầm lấy cô khóc và nói rằng:
      - Tội nghiệp cho hài nhi của ta. Là ta không tốt nên không chăm sóc con kĩ càng, để con gặp nhiều nguy hiểm. Ngày mai ta sẽ dẫn con đi mua y phục mới.
      - Đa tạ mẫu thân.
Bà ta rời đi cô vui mừng nhìn Tiểu Xuân hai người mừng rỡ cười thốt lên:
      - Cuối cùng ta cũng được đi chơi rồi.
      - Tiểu thư cũng được y phục mới nữa, muội vui quá
      - Tiểu Xuân à, kinh thành có những gì thú vị không ta chán sắp chết rồi.
      - Tiểu thư không cần lo ngày mai sẽ biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro