CHAP 2: Nữ cải nam trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đã chuẩn bị từ sáng sớm cô dặn dò Tiểu Xuân mang thức ăn sáng, cũng chính hôm nay cô quyết định thay đổi sắc màu cuộc sống thế là cô quyết định ra ngoài du ngoạn tìm hiểu cuộc sông. Nghĩ lại thì thời đại này nữ ra đường không được tốt lắm nên cô quyết định giả nam. Trình Tử Nặc và Tiểu Xuân cùng cải nam trang lén trốn khỏi phủ, ra được ngoài Trình gia, cảm thấy trong người thật thoải mái, cô nhanh nhẹn hỏi Tiểu xuân:
      - Tiểu Xuân, em có biết chỗ nào vui chơi hay có thức ăn ngon không.
      - Có nha. Để muội dẫn tỷ đi, từ nhỏ muội đã sống ở đây rồi nên muội rõ lắm.
      - Thế thì muội dẫn đường đi.
      - Vâng, tiểu thư.
      - À ta quên. Từ đây muội hãy kêu ta là công tử và ta sẽ kêu muội là Tiểu Đồng.
      - Vâng, công tử hãy đi theo ta.
Đi khắp thành nhiều thú vui, như nhiều đồ ăn vật hẳn thấy đói cô mới nghĩ ra một trò tinh quái. Vừa nghĩ xong, Trình Tử Nặc kéo Tiểu Xuân chạy vào Vạn Hương Lầu ( this is thanh lâu). Kêu một bàn ăn linh đình rồi ngồi uống rượu, Tiểu Xuân thấy nghi ngờ, "trước giờ tiểu thư dịu dàng nết na sao bây giờ lại kéo mình đến nơi này" liền hỏi:
      - Tiểu thư, sao lại phải vào thanh lâu để ăn cơm, chẳng phải ở nhiều quán trọ cơm rất ngon sao?
      - Em chẳng biết gì cả, ở đây cảnh đẹp rượu ngon lại còn có giai nhân để ngắm, không phải rất thích sao.
      - Nhưng tiểu thư đã rất đẹp rồi còn ngắm giai nhân cái gì nữa.
     - Thôi em ngồi xuống ăn đi kẻo thức ăn nguội đấy.
Tiểu Xuân đành im lặng ngồi xuống hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh thì nghe tiếng chửi mắng dữ dội.
    - Con đàn bà thối mày đi về đi, ông đây bận lắm.
    - Ông à tiền hốt thuốc của hài nhi ông đã tiêu hết rồi giờ ông lại đi vào thanh lâu. Lấy gì mà mua thuốc cho hài nhi, ông bảo tôi sống sao bây giờ.
Tiếng đánh mắng ngày một lớn hơn dù muốn không để ý nhưng vẫn không kiềm chế được mà bước ra ngoài. Trình Tử Nặc vừa bước ra thấy cảnh người đàn ông vừa đánh vừa mắng người phụ nữ, bà ta ngồi khụy xuống nước mắt lả chả. Hắn ta quát:
     - Mày hay lắm, còn dám cải lại tao hôm nay tao đánh chết mày.
     - Ông đánh chết tôi cũng được nhưng ông phải để tiềm lại mua thuốc cho hài nhi của tôi.
Hắn ta nghe nói lại càng tức giận giơ tay định đánh cho bà ta một cú thật mạnh thì
Bị Trình Tử Nặc ngăn lại hắn ta lớn tiếng:
     - Tiểu tử mày muốn cản tao à.
     - Đúng vậy!! Người như ngươi không xứng nói chuyện với ta
     - Đúng là tiểu tử lớn mật hôm nay tao không chỉ đánh chết nó mà còn đánh gãy chân mày.
     - Thử đi.
Tiểu Xuân bước ra thấy cảnh hắn ta chuẩn bị đánh Trình Tử Nặc thì kêu to:
    - Đừng đánh công tử nhà ta.
    - Yô! Lại một tên tiểu tử thích lo chuyện bao đồng.
    - Tiểu Đồng đừng lo ta có thể đối phó.
    - Mạnh miệng thật ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
Hắn gia tay đánh cô chưa kịp đánh thì người đàn bà kia ôm chân hắn khóc mà rằng:
     - Ông đừng đánh người ta, người đâu có tội gì.
     - Mày lại muốn lo cho chúng nó hả. Tao sẽ đánh nó cho mày xem.
Hắn nói xong đạp cho bà ta một phát ngắt lịm, lúc này cô càng thêm giận nhớ lại lúc cô bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi, bị bạn thân bắn chết thấy cảnh này cô phải giúp bà ta rồi, dù gì cô cũng là một sát thủ giỏi kinh nghiệm đánh nhau thì cũng rất nhiều. Thế là cô đạp cho hắn một cú như trời gián bay vào phòng bên cạnh đổ cả bản thức ăn của khách khác, chỉ một cú là hắn ngắt đi. Cô gọi Tiểu Xuân lại nói:
     - Tiều Đồng, ngươi lấy ít tiền cho vị phu nhân đó mua thuốc cho hài nhi đi.
    - Tuân lệnh công tử
Thế rồi cô sực nhớ gọi tiểu nhị bồi thường tiền đồ vạt mà cô đã làm hư, lúc sắp ra khỏi quán trọ thì nghe người gọi lại:
    - Vị công tử này, khoan đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro