CHAP 3 : Cái cớ gây sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đầu nhìn lại Trình Tử Nặc thấy bốn nam nhân rất điển trai, nhưng cô cũng không bận tâm mấy về chuyện ngoại hình dung nhan, cô lạnh lùng mà lịch sự đáp lại:
     - Xin hỏi? Bốn vị đây còn có chuyện gì sao?_ Trình Tử Nặc
     - Có phải công tử nên xin lỗi không???_ một người trong bốn người cất giọng.
    - Ta....!! Được rồi cho ta xin lỗi. Để ta bồi thường bàn rượu cho ngài. _ Cô
    - Xin lỗi thì nhận, bồi thường thì không cần. Có điều công tử đến đây là nơi của bọn ta cai quản vừa lớn tiếng vừa hóng hách như thế ta sao có thể bỏ qua._ Hắn
    - Thế là không muốn cho ta đi sao??_ Cô
    - Thế thì không phải chỉ là ta muốn chỉ giáo cho ngươi thấy thế nào mới là hóng hách. _ Hắn
    - Được thôi ta xin thỉnh giáo.
Cô lạnh lùng mà nghiêm nghị, tên nam nhân kia điệu  bộ như giễu cợt đùa giỡn. Hắn thật phách lối khiến cô không khỏi nhớ đến tên bạn trai khi xưa của mình làm cô càng thêm tức giận nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng mà mình đang có. Còn tên nam nhân kia lớn giọng nói:
    - Hãy xem ta đây, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại._ Hắn
   - Ta vẫn đag xem đây. _ Cô
Tay chân hắn về một vài chiêu thì bị cô đánh té ngã ra sao. Cô chuẩn bị đánh thêm vài cái thì có một nam nhân trong bốn người cảnh lại hắn thật khôi ngô tuấn tú nhưng cô vẫn không động lòng, hắn và cô giao chiến hai bên sức lực ngang nhau nhưng hắn lại hơn cô một phần về chiêu thức thế là cô bị hắn đã thương, một miếng vãi trên tay áo bị rách và nhìn thấy trên cổ tay của Trình Tử Nặc có một vết bớt xanh biển hình con bướm nhìn rất đẹp. Tiểu Xuân đứng ở ngoài lo lắng bèn cất tiếng:
    - Công tử xin hãy dừng tay.
    - Được lần này ta tha cho ngươi. _ Tên nam nhân đó nói.
    - Đa tạ công tử. Xin cáo từ  _ Tiểu Xuân
    - Ta về thôi công tử.
Tiểu Xuân diều Trình Tử Nặc đi ra khỏi Vạn Hương Lầu và đi cửa sau lẻn vào lại Trình Phủ, đi một lúc thì trong Vạn Hương lầu 4 tên Nam nhân đó mới trò chuyện rằng:
     - Mộ Dung Tích Nguyệt ngươi hay lắm đánh không lại người ta mà cứ thích ra oai.
     - Không phải có huynh giúp ta sao??_ Mộ Dung Tích Nguyệt
     - Ta???thật phách lối.
     - Bởi vì huynh là Mộ Thiên Phong là tứ ta mà!!!
     - Thật hết cách với ngươi.
     - Đi thôi hai đệ chúng ta cùng một việc chưa làm đó._ Mộ Dung Minh Tuấn
     - Hai cái tên đó chỉ biết nói khoác mà cũng đúng Mộ Thiên Phong giỏi võ công đến thế cơ mà. _ Mộ Dung Thiên Dật
Nói rồi bốn tên đi đến phủ của Trình Gia vào gặp Trình Tử Ngan, hắn là cha của Trình Tử Nặc vì chuyện của Triều đình nhưng không thể làm lớn, họ muốn mượn Trình Tử Ngan điều tra việc ngân khố triều đình tại sao càng ngày càng giảm. Cũng vì thế Trình Tử Ngan cũng muốn lấy cớ 4 vương gia tới nhà mà giới thiệu con gái, hắn gọi Trình Tử Niên lên dâng trà cho 4 người nhưng không gọi Trình Tử Nặc  vì Trình Tử Nặc là con của tiểu thiếp nên hắn không gọi, hắn kêu Trình Tử Niên dẫn 4 người đi tham quan nhưng không ngờ đi đến cạnh hồ thì thấy Trình Tử Nặc ngồi ở đó nên lấy cớ dẫn họ đi nơi khác, ả nói:
     - Các vị, thật xin lỗi hôm nay bên bờ hồ có  nơi cấm kị nên chúng ta hãy đi nơi khác.
    - Cũng được cô nương muốn đi đâu cũng được. Ta không có ý kiến.
Nhưng hình như không giống như ý ả muốn từ xa Trình Tử Nặc vừa gọi tên ả vừa đi đến gần thì ả đi tới và giả giọng dịu dàng nói:
    - Nặc nhi à!! Hôm nay nhà có khách quý sức khỏe của muội chưa hồi phục không nên đi lung tung mau về phòng đi.
Nhận ra trong lời ả có sự đe dọa và sự ép buộc cô cảm thấy tò mò "những người đó là ai sao thấy quen thế", tay cầm chiếc quạt hoa văn đẹp gõ gõ vào đầu rồi từ từ đi lại đám người đứng dưới cây hoa đào. Đột nhiên đôi bước chân sựng lại, hồn lạc phách bay khi nhận ra khách quý mà Trình Tử Niên nói đến là một đám đánh cô bị thương nhận ra điều đó, cô lấy tay áo giơ lên che mặt rồi len lén đi nhẹ nhàng nhưng hình như thời thế không cho cô cơ hội. Cái tên Mộ Dung Tích Nguyệt cái tiếng gọi:
    - Cô nương, hình như cô không được khỏe thì phải??
Chẳng còn đường lui, cô đánh liều một phen, dù quay mặt lại nhưng vẫn không quên dùng tay che mặt càng lúc càng làm cho 4 người họ tò mò rồi trả lời nhẹ nhàng:
    - Dân nữ chỉ là bị choáng nên không sao.
    - Ta thấy cô rất mệt thì phải. _ Mộ Dung Tích Nguyệt
    - Ta không sao.
    - Tiểu muội ta gần đây gặp tay nạn nhỏ nên sức khỏe yếu đi. _ Trình Tử Niên từ từ đi lại.
    - Sẵn đây tứ ca ta có chút y thuật có thể bắt mạch cho nhị tiểu thư.
Càng lúc càng gắt, nhưng không thể từ chối hắn để thêm căng thẳng. Nhưng chưa kịp nói gì thì Trình Tử Niên đã đồng ý thay cô và yêu cầu cô bỏ tay xuống và đưa tay cho họ bắt mạch. Cô vẫn rất thông minh lấy quạt che nữ mặt của mình, tuy đã bắt mạch song thì Mộ Dung Tích Nguyệt và Mộ Thiên Phong vẫn chưa nhìn thấy gương mặt của cô  họ vẫn chưa hài lòng thế là Mộ Dung Tích Nguyệt nói:
     - Nhị tiểu thư có thể bỏ quạt xuống để tại hạ có thể nhìn kĩ gương mặt nàng có được không??
     - Ta từ nhỏ đã xấu xí nên không dám ho người khác xem. Chỉ có tỷ tỷ ta dung nhan tuyệt thế.
     - Ngay cả yêu cầu nhỏ của ta ngươi cũng không đáp ứng ư??? _ hắn nổi giận càng phách lối.
     - Ta không dám!!! Chỉ là....
     - Chỉ là gì???
     - Chỉ là ta rất xấu nên đừng cười ta.
Biết không còn cách nào để thoát thì đành thuận theo ý trời. Bỏ quạt ra họ đều sững sờ trước vẽ đẹp của cô riêng Mộ Thiên Phong hắn đã nhận ra cô từ lúc bắt mạch thấy trên tay cô có một con bướm đến khi nhìn gương mặt thì hắn đã khẳng định trên môi hắn nỡ một nụ cười gian xảo. Lúc ai cũng sững sờ thì Mộ Thiên Phong cất giọng:
    - Sức khỏe nhị tiểu thư không tốt không được ra gió nhiều để ta đưa cô ấy về phòng. Xin mời nhị tiểu thư dẫn đường.
Họ cũng không để ý nhiều về Mộ Thiên Phong và Trình Tử Nặc nhưng cô thì cảm thấy bất an, đi đến của phòng thì hắn nói:
    - Cô nương không mời ta uống ly trà sao???
    - Được rồi để ta pha trà cho ngài???_ cô lạnh lùng đáp.
Thoát chốc đã pha trà xong đưa hắn ly trà, cô nhẫn nại đợi hắn uống hết ly trà liền mời ra về.
    - Ta mệt rồi, ta muốn nghĩ ngơi xin công tử về cho.
Cô lạnh lùng đứng lên ra mở cửa thì hắn của đứng ở đằng sau áp sát cô vào của nói khẽ vào tai cô:
    - Chất hẳn ta đã gặp cô ở đâu rồi.
    - Ngài đã nhầm hay chăng ngày hôm nay ta ở trong phủ không có ra ngoài thì làm gì gặp được ngài.
    - Hôm nay ta thấy ở Vạn Hương Lầu cố một tiểu tử rất giống cô.
    - Chất ngày đã nhầm rồi.
Hắn càng áp sát cô bóp chặt vào cánh tay bị thương của cô làm cô nhăn mặt vì đau. Hắn lại cười gian xảo thì thào vào tai cô:
    - Tiểu mỹ nhân à!! Ta không nhầm đâu trên tay của nàng có một vết màu xanh hình con bướm. Ta đã thấy lúc sáng và khi bắt mạch cho nàng ta đã thấy.
    - Nếu người biết thì hãy cách xa ta một chút. _ cô tức giận đáp
    - Nếu ta không buông ra thì sao??
    - Thì hậu quả khó lường...
Nghe lời hâm dọa của cô, hắn càng bóp mạnh hơn cô đau đớn nhăn mặt, hắn cười tươi, nhưng đợi lúc hắn không chú ý thì cô hẳn lên gối làm cho hắn té ra sàn ôm bụng dưới kêu la âm ĩ, hắn nói trong đau đớn:
     - Mộ Thiên Phong, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!_ hắn đau đớn
     - Đáng đời nhà ngươi. Dám giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt._ cô cười trong sản khoái.
Cùng lúc đó Tiểu Xuân vừa đẩy cười cửa vào thì.....

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro