CHAP 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là trời trong xanh, nắng đẹp, chim hót líu lo, mở cửa sổ ánh nắng vàng len lỏi qua khe cửa chiếu vào mặt một thiếu nữ đang nằm trên giường đẹp tựa như mỹ nhân trong tranh vẽ. Cửa phòng được mở ra cánh của kêu ọt ẹt làm cho thiếu nữ khẽ chao mài, cô gái từ từ bước vào tay bưng chậu nước và đặt lên bàn. Bước lại ngồi bên giường lay lay khẽ gọi thiếu nữ:
- Tiểu thư!! Mau dậy đi, hôm nay còn phải vào cung diện kiến thái hậu.
- Tiểu Xuân!! Để ta ngủ một lát nữa đi.
- Không được đâu. Thái hậu đã mời người và đại tiểu thư rồi.
- Ta không đi có được không??
- Không được nếu làm trái thì sẽ bị chém đầu! Muội xin tỷ, mau thức dậy nếu không thì trễ mất.
- Ta đi là được chứ gì?? Lấy nước đến đây ta muốn rửa mặt.
- Vâng tiểu thư.
Trình Tử Nặc thay y phục xong thì cũng là lúc xe ngựa đến. Cô và Trình Tử Niên mỗi người một xe, xe của cô thì kĩ tàn tạ còn xe của ả thì sang trọng, quyền quý điều đó chứng tỏ nương của ả rất thương ả, nghĩ đến đây cô chỉ đành ngậm ngùi cam chịu mà bước lên xe. Đi một ngày đường thì cũng đã tới kinh thành, xung quanh xe ngựa của ả thì rất nhìu người vừa cười vừa gọi tên ả, tiếng náo nhiệt cũng nhanh qua đến của cung gặp người đàn bà đang cúi đầu chào thì ả vọt cất tiếng:
- Quế ma ma!! Bà đang tìm ai thế??
- Thưa Trình đại tiểu thư!! Thái hậu căng dặn tôi đến đón hai người.
- Làm phiền Quế ma ma rồi.
- Không dám. Để ta dẫn người về phòng.
- Đa tạ lòng tốt của bà.
Cô ta nhét vào trong tay bà ta một túi bạn rồi nhé mắt vài cái thế là đi Khỏi bà ta quay lại nhìn Trình Tử Nặc rồi Bảo:
- Nhị tiểu thư đi theo tôi đó đưa người về phòng.
- Đa tả lòng tốt của bà.
Biết bà ta đã có âm mưu cô trầm ngâm rồi dặn dò bà
- Làm phiền Quế mama rồi
- Không sao!!
- Quế ma ma hãy chỉ đường là ta có thể tìm rồi.
- Thế thì ta sẽ làm theo lời tiểu thư.
Bà ta mặt đen sạm hiện lên vẻ khó chịu rồi cất tiếng chỉ đường theo như kinh nghiệm của Trình Tử Nặc thì Đông cung là nơi nhiều âm mưu hãm hại lẫn nhau. Rồi cô quyết định sẽ không về phòng mà đi dạo xung quanh mãi đi đến cái đình nhỏ bên bờ hồ hồ mới ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ "cái thân thể này xinh đẹp thế kia mà bị hành hạ đúng là ông trời bất công, nếu ta cứ hiền như này thì sớm bị họ bức chết". Đang suy nghĩ tập trung thì nhìn sang bên kia hồ thấy hai nam nhân đang cười nói thì cô đoán chất là có thân phận cao quý nên mới được đi lại ở đây. Đến gần, cô hoảng hốt quay đi thì bỗng giọng nói lạnh lùng, giễu cợt vang lên:
- Khoan đi đã, thấy ta mà không chào hỏi một tiếng ư??? Thật là không hiểu phép tắc.
- Dân nữ thỉnh an Thất Vương gia, Tứ Vương gia
- Nếu không có chuyện gì dân nữ xin được phép cáo lui.
- Ta cho ngươi đi sao??
- Ta...ta...
- Nói không được chứ gì??
- Thất đệ!! Đừng làm nàng ta khó xử, phải chăng nàng ta từ nhỏ sức khỏe không tốt nếu có kích động gì sợ sẽ ngất đi mất.
Mộ Thiên Phong nhìn cô trong ánh mắt hắn hiện lên sự trêu trọc dù vậy cô vẫn cắn răng mà nói:
- Đa tạ vương gia thông cảm!!
- Ca ca ta đã nói vậy ta sẽ không làm khó ngơi nữa.
- Dân nữ cáo lui!
Vừa lúc này yến tiệc bắt đầu cô đi quanh quẩn không muốn vào yến tiệc, vô tình đi ngan qua Hồng Hoa Viện nghe được tiếng khóc và hai người đàn ông một người già một người trẻ đi đi lại lại có vẽ rất lo lắng họ  nói về thứ gì đó rất quan trọng cô đứng bên ngoài nghe thấy:
- Làm sao bây giờ các chủ đã bị trọng thương, Lệ Quân Trang lại bị kẻ khác đột kích chất hẳn mọi người trong đó đã bị thương nhiều lắm._ Người trẻ
- Ta đang nghĩ cách, hay là ngươi đem tiểu thư đi đi._Người già
- Nếu ta đi, người làm sao mà ăn nói với cẩu Hoàng đế về việc vũ cơ bỏ trốn.
- Ta rất lo cho cha ta nhưng ta đi thì người làm sao thoát tội. _ Cô gái
Từ bên ngoài cô bước vào thản nhiên ngồi xuống lanh lùng nói:
- Các người muốn rời khỏi cung cũng dễ thôi.
- Ngươi là kẻ nào dám vào đây
- Ta là ai không quan trọng có điều ta có thể giúp người thoát khỏi đây nhưng ơi phải đồng ý với tao một điều kiện.
- Điều kiện gì??
- Ta muốn đến nhờ trang chủ của Lê Quân Trang một chuyện!
- Được!! Ngày kia vào giờ ngọ ta sẽ đợi ngươi ở Đàm Lâu Các!!
- Được!! Hãy nhớ lời ngươi nói.
- Nữ nhân kia, ngươi phải giữ lời đó.
- Được. Các người ra ngoài đi ta muốn nói chuyện với vị cô nương này.
- Được.
Hai người họ bước ra cô liền nhanh nhẹn bảo cô gái mang cởi bộ vũ y trên người đang mặc ra, rồi lấy bộ y phục nam nhân đưa cô gái. Còn phần Trình Tử Nặc, cô lấy bộ vũ y mặc trên người làm một kiểu tóc và một kiểu trang điểm khác lúc này trông cô khác hẳn xinh đẹp hơn  để người khác không nhận ra sau đó cô lấy chiếc khăn chiếc khăn tay làm bằng lụa yêu lên mặt lúc này trông cô xinh đẹp hòa với vẻ lạnh lùng làm cho cho người ta tò mò với nhan sắc sau chiếc khăn mặt. Đến cô gái đứng bên cạnh cũng phải sững sờ vì nhan sắc của Trình Tử Nặc.
Bước ra của cô bảo họ đi về phía tây là có thể ra khỏi cung, cũng vừa lúc họ mới đi thì có một vị công công chạy đến hối thúc cô:
- Nam Chi tiểu thư đến giờ diện kiến rồi!!
- Được! Ta biết rồi cảm ơn công công.
- Đi theo ta.
Cô gật đầu lặng lẽ theo hắn tới trước điện Tam Lăng, tiếng ồn ào càng lớn.
( Đoán xem chap sau sẽ có những tình huống nào )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro