CHAP 5: Mỹ nhân như họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn, tiếng sao nổi lên lúc này không khí tĩnh lặng. Tiếng ồn ào như đã chấm dứt đặt vào mắt ta là một nhóm người đẹp y phục màu vàng có mạng che mặt. Nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái mặc y phục màu đỏ có mạng che mặt, không ai khác đó chính là Trình Tử Nặc. Bắt đầu múa, điệu nhạc du dương, động tác múa mền mại uyển chuyển chất cũng vì là một sát thủ nên gân cốt dẻo dai, linh hoạt. Cô đẹp tựa tiên nữ, ánh mắt hốt hồn tất cả quan lại kể cả Hoàng đế và các vương gia, tiết mục vừa kết thúc thì các văn võ bá quan trong chiều hết lòng khen ngợi:
- Đúng là mỹ nhân, đã đẹp múa còn đẹp hơn.
- Nàng ta đẹp thật đó như từ trong tranh bước ra ngoài.
- Phải chăng nghe được giọng ca thì hay rồi.
- Đây là vũ cơ đã được đích thân Hoàng Thượng mời về mà nghe nói nàng ta là con gái của các chủ Lệ Quân Trang.
- Mỹ nhân này chắc không đụng vào được đâu
- Đúng đúng vậy.
Khi cô bước ra khỏi điện Tam Lăng thì vô tình đụng trúng hắn, một cơ thể vạm vỡ cứng rắn, ngước mặt lên hắn như một vị mỹ nam nhìn cô bằng đôi mắt nhiệt tình nhưng cô nhìn hắn bằng một đôi mắt lạnh lùng căm ghét hắn lướt qua nha hắn nở một nụ cười nham hiểm, ma mị. Ra khỏi cung cô nhanh chóng thay một bộ y phục mới rồi bước vào điện như chưa có chuyện gì lúc này Trình Tử Niên hỏi :
- Sao muội lại đến muộn thế??
- À!! Muội bị lạc đường cũng nhờ có vị công công kia nên mớ đến đây được.
- Lúc muội chưa đến đã bỏ qua một màn biểu diễn đặc sắc rồi.
- Thế thì tiếc quá.
Sau khi yến tiệc kết thúc cũng là lúc cô ra về với bề ngoài uể oải, bước lên xe cô nghiên đầu vào của sổ, trên đường Trình Tử Nặc suy nghĩ về quá khứ của thân thể này. Lúc đó kí ức hiện lên trước mắt, những mối thù mà họ đã gây ra cho điều rất nhìu không đếm xuể. Năm 7 tuổi cô bị Đại Tỷ và 10 muội đẩy xuống hồ họ đứng nhìn côn mà không cho người hầu cứu cô lên vừa đúng lúc đó có nam nhân đến cứu Trình Tử Nặc rồi từ đấy rất thân với cô vì ghen ghét với cô Trình Tử Niên đã hành hạ cô vô lý do lúc cô gặp nạn cũng do hai người đó gây ra. Nam nhân cho cô cảm giác quen thuộc đó giờ cũng trở nên xa lạ kể cả gương mặt hắn cô cũng không thể nhớ nổi, kể cả món quà cuối cùng mà tổ mẫu để lại cho cô đó là một cây trâm Ngọc Thạch màu xanh lục cũng bị họ lấy đi, lúc mẫu thân bị bệnh họ cũng không cho đại phu đến khám làm cho bà ngày càng suy yếu. Ngầm suy nghĩ cô quyết định giờ Ngọ ngày mai đến lợi quân tranh để tìm Diệp Chi dược chữa bệnh cho mẫu thân coi như đền đáp thân xác này đã cho cô chỗ dung thân, một chiếc xe ngựa khác đang đi  phần đường ngược lại với xe của cô thì chợt mất lái một đứa trẻ bên đường lúc này cũng vô tình đi ngang qua thì bị hốt khoảng không cử động được chân như chết đứng tại chỗ cô không ngần ngại nhảy khỏi xe lao nhanh đến ôm Đứa Bé chạy khỏi xe ngựa vô tình tay cô bị va vào xe chảy máu đứa trẻ vừa khóc vừa sợ thì một giọng nói trong xe thức lên hỏi:
   - Cửu Nhiên có chuyện gì vây?
   - Vương Gia ngựa bị mất lái va phải một cô nương rồi!!!
  - Ngươi mau đến xem cô nương ấy có bị thương không??
  - Vâng!!
Cửu nhiên lại gần Trình Tử Nặc cất giọng chào hỏi:
   - Xin lỗi!! Tiểu thư có bị thương không??
   - Ta không sao!! Các người hãy đi đi.
Nhìn sơ qua cô nương rất xin đẹp y phục được coi là thượng hạn đoán chất là tiểu thư quyền quý, đứng nhìn cô ngay người một lát thì thấy cô đưa tay đỡ đứa bé đang ôm trong lòng đứng lên thì Cửu Nhiên thấy tay áo của cô dính máu, hôt hoảng nói:
   - Hay là ta đền tiền cho tiểu thư nhé!!!
   - Tiền thì ta không thiếu!! Còn nhiều thì ta không có.
   - Ta đưa cô đến đại phu.
   - Ta đã không sao mà sao ngươi không chịu nghe.
   - Nhưng.....
   - Được rồi đi đi.
Trở lại xe ngựa, Mộ Thiên Phong từ trong xe nói vọng ra:
    - Sao rồi?
    - Cô nương ấy bị thương nhưng không chịu cho tiểu nhân đền tiền, cũng không chịu đến đại phu.
    - Cô ta cứng đầu đến thế sao?
Bước xuống xe với một gương mặt lạnh lùng hắn nhìn về phía cô, Trình Tử Nặc lấy trong tay ra một túi bạc bỏ vào tay đứa bé dặn dò điều gì đó rồi đứa bé chạy đi mất. Hắn tiến lại gần cất giọng lạnh:
    - Ta sẽ bồi thường cho cô.
    - Ta không cần.
    - Thế cô nương muốn thế nào?
    - Ta không muốn thấy các người.
    - Ta đền cho cô nương một bộ y phục mới??
    - Không cần đâu!! Ta đi đây.
Cô lạnh lùng đáp trả, nhìu lần bị cô từ chối Mộ Thiên Phong sắc mặt tối đen, nắm thật chặt lấy tay cô theo phản xạ Trình Tử Nặc giặc tay ra nhưng sức hắn quá mạnh cô chỉ còn cách tấn công để hắn nới lỏng sức. Vì là sát thủ nên võ công của cô rất tốt sức lực cũng ngang hàng nhiều tên đàn ông nhưng lúc này cô lại yếu thế phải chăng là vì cơ thể này quá yếu thế là trong chóc lát cô bị hắn tóm gọn, cô bị Mộ Thiên Phong điểm nguyệt rồi lúc này chỉ còn cách cầu cứu mọi người xung quanh, Trình Tử Nặc hét lên thật lớn nhưng vì hắn là vương gia đương triều nên không ai dám vào cứu cô. Thấy cô cứ la lối mãi nên thuận tay điểm cả nguyệt nói, hắn vác cô trên vai, rồi căn dặn phu xe của cô về trước. Hắn vác cô trở về xe rồi bảo phu xe đi đến Ngân Túy Lầu. Thị vệ thân cận của hắn từ trong bức ra. Một chàng trai tuy nhìn rất soái nhưng trên mặt có 1 vết sẹo. Cất lời:
   - Vương gia có gì phân phó xin hãy nói!
   - Đem cô nương này đến gặp Nguyệt Hạnh cô ta biết sẽ làm gì!!
  - Tiểu nhân tuân mệnh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro