Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử" Đường Tử khẽ mở mắt. Gì mà linh hồn trở về cơ thể?

"Mau đuổi theo!! Nành ta chắc chưa chạy được xa đâu."

"Bên kia kìa chúng mày ới!!"

"Biết thế tao thả chó ra tìm cho nó nhanh!"

- Đường Tử: "???" Gì? Chơi vậy ai chơi lại? Má nó, mới ngủ dậy đã bị bắt cóc? Giờ lại bị đuổi giết, mình từ khi nào dễ chọc vậy? Thôi chạy trước đã.

Khi nghe tiếng đám người đuổi giết đã xa. Đường Tử bất chấp bị bệnh trĩ ngồi xổm xuống há mồm thở hồng hộc. Sau đó chửi tục: "Mẹ kiếp, Đường Tử ta từ khi nào khốn khổ như vậy? Mệt khiếp, cơ thế mình sao lại yếu đuối, dẹo dẹo như mấy mẹ trà xanh thế này?"

Đường Tử đứng lên sắn tay áo thì chợt ngớ ra. Tay cô khi nào thì đen gầy như củi mục thổi cái là bay như này?

Khoan đã, hình như đây không phải cơ thể của mình.

Đường Tử đang sốc-ing thì có loạt ký ức chạy về.

Giờ thì cô còn còn trực tiếp ngã ngồi ra đất đây. Này... không phải cô xuyên không đấy chứ! Còn xuyên vào chị gái nữ chính nữa.

A!!! Đau! Đau quá! Sao lại đau thấu xương tủy thế này. Đau giống như linh hồn đang dung nhập lại với nhau vậy.

- "Chào mừng trở về, Đường Tử. Cô là một nửa linh hồn của thân thể hiện tại. Giờ đã quay trở về chính chủ. Từ nay hai ta là một."

Khi cơn đau đớn qua đi, đã là hai canh giờ sau. Đường Tử khẽ nhăn mày, mồ hôi tuôn ra như tắm. Rồi lại nghĩ tới cốt truyện khiến cô không khỏi vạn phần bất đắc dĩ.

Câu truyện kể về nữ chủ gần giống băng sơn mĩ nhân vậy. Là em gái song sinh với cô, khá bá và không lập hậu cung sau này đứng đỉnh thiên hạ. Ừm, đây là điều duy nhất khiến cô không ghét, còn lại á! Chị gái song sinh thì bị nữ chủ ghét như cái đinh trong thịt vậy. Tả được vài chương đầu nói là ngu ngốc, em gái thiên tài chị thì phế vật. Được cái gia đình thương yêu, ừ thì ngoài trừ nữ chính ra :)))) hôm nay bị đuổi giết chắc cũng do nàng ta mà ra.

Khá ức chế khi bị trùng tên. Còn về nơi đây là dị giới. Tu luyện thì chưa biết thế nào. Linh hồn không hoàn thiện của cô lúc trước cứ suốt ngày thẫn thờ có biết cái mọe gì đâu. Tứkk

Còn vì đuổi giết hôm nay, haizz. Bọn họ tuy không ghét cô gì cho cam nhưng lời tam tiểu thư thiên tài ra lệnh thì phải nghe chứ sao. Mà họ cũng đành để cô tự sinh tự diệt. Thấy đoạn hội thoại đầu bài không?? Cũng cute lắm chứ bộ :33 [Tg: Chả lẽ con tau có sở thích bị ngược? :×]

Đành thôi vậy, cơ mà sơ lược chút cũng thấy đúng. Kiếp trước cô là kẻ mồ côi. Khi một thầy dạy võ nhặt được cô thì chỉ thấy có một nửa mảnh ngọc bội hình Phượng Hoàng có khắc tên cô. Vậy chắc nửa ngọc bội hình Rồng em gái cô cầm rồi. Ý mà khoan, nghe nói rừng rậm có nhiều ma thú đáng sợ lắm mà sao nãy giờ không thấy con mẹ nào thế.

Hình như... có thứ gì đó kêu gọi ta. Cô vô thức đi vào. Lúc đến nơi thì ôm mặt ngồi khóc. Trời ơi, cứ vô thức kiểu này thì có ngày chết sớm quá.

Thôi, đã lỡ vào rồi thì vào cho trót. Ý, có cái gì phát sáng kìa. Hình như nó màu vàng... vàng... hai mắt Đường Tử bỗng trở nên phát sáng không khác gì cái thứ màu vàng đó. [Tg: Shittt :)))]

Khi đi vào mới thấy cái thứ lù lù phát sáng đó là một cái còn gì gì đang cuộn tròn thì cô không khỏi thất vọng. Nhưng sau đó liền lạnh sống lưng khi con gì gì nó đang mở mắt, ánh mắt màu vàng kim tưởng ấm áp mà nó lạnh lẽo vl. Nó khẽ cất giọng trầm nhưng không khó nghe của mình lên.

"Nhân loại, không muốn chết thì tránh xa ra một chút." Lúc này thì cô mới nhìn rõ nó là con gì. Ừ thì chỉ là con Rồng thôi mà. Con Rồng... WTF ○^○ Đường Tử bị dọa cho tóe khói rồi, nhưng chợt ngẫm lại khi đây là dị giới thì liền không sợ nữa.

Anh Rồng nào đó trầm mặc một hồi lâu rồi: "Nhân loại, không muốn chết thì khế ước với ta."

Đường Tử: "☺"

Đường Tử tỏ vẻ khinh bỉ: "Vì sao ta phải khế ước với ngươi? Ta chỉ là một phế vật không thể tu luyện, không có chỗ cho ngươi lợi dụng đâu."

Kim Long hơi bất ngờ, không nghĩ cô lại thẳng thắn như vậy.

"Không sao, cô chỉ việc khế ước với ta thôi." Hắn khẽ gầm nhẹ. Còn về phần Đường Tử, lúc đầu muốn đồng ý đấy nhưng ai bảo tự dưng cục súc lên làm gì. Bố mày ứ khế, làm gì được nhau. Thật ra thì làm màu tý thôi, chứ có khi á, anh Long đây dùng một ngón tay cũng đủ giết cô rồi.

Dù sao thì đối với cô chưa hiểu lắm về thế giới này mà nói thì có ký cũng được mà không ký cũng chả sao. Cùng lắm đến lúc nguy hiểm lấy bản thể anh Long ra dọa cái là ok rồi.

Đường Tử bước lại gần Kim Long. "Rồi giờ làm gì?"

"Ngươi ký khế ước Linh Hồn với ta." Chỉ có ký khế ước Linh Hồn hắn mới có cơ hội sống mà quay về nơi đó trả thù. Mà hắn không biết, vì việc làm ngày hôm nay mà hắn với nàng sinh tử không rời, điên cuồng cố chấp, thậm chí còn có thể từ bỏ hết thảy.

"Làm như thế nào?"

"Lấy máu nhỏ giữa mi tâm rồi đọc theo ta."

"Ta - Thính Toa, Dòng máu Kim Long cao quý, nay nguyện ký khế ước Linh Hồn với nàng. Sinh tử không rời."

"Ta - Nam Đường Tử, nguyện ký khế ước Linh Hồn với hắn. Sinh tử không rời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro