Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai khế ước xong, bắt đầu ngồi xuống đàm đạo chuyện nhân sinh.

"Á à, tên này, ra sắp chết mới rủ bà khế ước."

Thính Toa khẽ đổ mồ hôi, " Nhưng cô cũng hời còn gì, ta là Kim Long cao quý đấy nhá. Trên đời này chưa ai ký khế ước được với chúng ta đâu, càng đường nói gặp được."

"Không phải ta đi một vòng liền nhặt được ngươi sao?"

Được rồi, cái này thì hắn cứng họng, không phải bác nổi.

"Rồi lỡ vừa bước ra ta ngủm thì sao?"

"Có uy áp của ta chúng sẽ không dám làm gì ngươi."

"Thảo nào, lúc ta vào thì không có con nào nào dám xông ra hết."

Thính Toa hừ nhẹ: "Ngươi cũng may mắn lắm. Ở sâu trong trung tâm Thiên Mộc Lâm mà không ma thú nào tấn công ngươi."

Hai đứa vẫn ngồi bệt xuống đất tìm hiểu thêm về nhau thì Đường Tử chợt dừng lại một chút, rồi lấy từ trong áo ra một nửa mảnh ngọc bội. Đôi mắt Thính Toa chợt lóe lên sau đó lại khẽ rũ mắt xuống, không biết là hắn suy nghĩ cái gì. Còn về phần Đường Tử, đang ngu ngu dơ lên xem xét. Không biết cọ vào đâu mà xước tay đến chảy máu. Nửa mảnh ngọc bỗng sáng lên. Khi ánh sáng biến mất, hai người trong hang động đã không biết ở đâu.

Đường Tử lờ mờ mở mắt. Cô khẽ nhíu mày, đây là đâu vậy? Non xanh nước biếc. Lại xuyên à?

"Thính Toa?" Hắn thản nhiên quay qua nhìn cô. Trông hắn cũng không bất ngờ gì mấy nhỉ?

"Chủ Nhân, Chủ Nhân!!" Một tiểu nữ hài hai má phúng phính chạy lại chỗ cô. Đường Tử nghĩ nghĩ rồi đoán mò. Ngươi là không gian trong ngọc bội này?" Cô dơ nửa mảnh ngọc bội từ màu ngọc bích chuyển dần sang trắng rồi trong suốt như kim cương lên cho cô bé nhìn.

"Vâng, em là mảnh ngọc bội này. Vốn dĩ nó được Sơ Tổ tạo ra cho hai tỷ đệ song sinh đầu tiên của Nam gia nên chỉ có người và đệ đệ người mới có thể nhận chủ. Người khác cầm vào cũng chỉ là một mảnh ngọc bội bình thường."

Đường Tử nhíu mày: "Đệ Đệ?"

Tiểu nữ hài còn muốn nói gì đó thì chợt im lặng. Ngay cả Thính Toa cũng trầm mặc.

Chắc Sơ Tổ của cô lag mạnh rồi, nữ chủ là nữ nhân hẳn hoi. Cô cũng kiểm tra rồi, cô là nữ mà. Thôi, lo mẹ gì cho mệt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.

"Vậy cái không gian này để làm gì? Đựng được người sống không? Có linh tuyền hay đan dược gì đó không?" Nếu không có gì thì cô thật sự thất vọng về Sơ Tổ lắm, trông rộng thế này mà chỉ để tránh nạn với đựng đồ thì hơi vô dụng rồi. [Sơ tổ: 'lật bàn'] Ai mà nghe được chắc tức ói máu. Người ta còn cầu không được. Cô thì hay rồi.

Thật may cho hai người kia khi không nghe thấy gì.

"Chủ nhân yên tâm. Không gian ta là ai chứ. À, nhân tiện chủ nhân mau đặt tên cho ta đi." Tiểu không gian đang hai mắt tỏa sáng. Cô đưa hai đặt lên cằm xoa nhẹ, "Vậy lấy tên là Tiểu Song đi".

Thật vừa hay là bên nửa mảnh ngọc bội kia cũng tên là Tiểu Vô. Hai chị em nhà này biết đặt tên ghê. "Tạ chủ nhân ban tên" Xem kìa, bé loli Tiểu Song vui vẻ ra mặt luôn. Lúc này Tiểu Song quay mặt qua nhìn Thính Toa thì chợt giãy nảy.

"Long Tộc?" Thính Toa khẽ liếc mắt qua một cái thì Tiểu Song liền e dè không dám nhìn nữa. "Có gì sao?" "Dạ không có gì thưa chủ nhân, mà đây là..?" "À, đây là Thính Toa, khế ước linh hồn với ta." được rồi, Tiều Song thực sự muốn ngất. Nhưng nghĩ về lời tiên đoán đó thì liền cảm thấy bình thường lại.

"À mà nè, Tiểu Song. Ngươi xem trong không gian này có thứ gì khiến ta cải tạo thể chất phế vật này hay không?"

Lúc này thì mặc kệ có là cái gì đi nữa thì Tiểu Song cũng thực muốn phun tào. Mẹ nó, chủ nhân nguyên thân phế vật mà khế ước được với cái gì người biết không? Là Long tộc đấy, Long Tộc, Long Tộc, Long Tộc, điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Chủ nhân nhà nàng đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Còn ngài ấy, ngài không phải là vơ đại đấy chứ? Chúc mừng em Tiểu Song, em đoán đúng rồi. Kiểu này đi mua vé số chắc trúng lớn.

"Người đợi em một lát." Tiểu Song bay vút đi như một cơn gió, như để quên đi sự thật quá đáng sợ này!(?)

Lúc Tiểu Song đi ra thì trên tay cầm một lọ đan dược gì đó mà không biết. "Người may mắn thật đấy chủ nhân. Trong hai miếng ngọc bội này thì chỉ có một miếng là có viên này thôi."

"Đây là?"

"Tẩy Tủy Đan"

Thính Toa giật mình quay lại nhìn chiếc lọ kia. Mùi hương này... đúng là Tẩy Tủy Đan, nhưng nghĩ đến hàng triệu ngàn năm trước... Hắn khẽ giật giật khóe miệng. Nếu đúng là vậy thì vị Sơ Tổ kia chọn thời điểm quá đúng lại cũng quá... keo kiệt đi. Đường Tử mờ mịt nhìn chiếc lọ. Nghe thì có vẻ được sáng lập khá lâu. Sẽ không bị mốc đấy chứ?

"Chủ nhân đợi lát, em đi chuẩn bị nước linh tuyền." Nói rồi thì vội chạy vút đi. Lúc này chỉ còn lại hai người họ.

"Đường Tử" Thính Toa trịnh trọng nhìn Đường Tử làm cô khẽ giật mình.

"Chuyện gì kinh khủng vậy?"

"Ta muốn nhờ cô một chuyện. Nếu như... nếu như có một ngày, cô trở nên mạnh mẽ có thể cùng ta tới một nơi không?"

Đường Tử đơ người. Nghe giống tỏ tình nhỉ? Ý bậy, chắc có chuyện quan trong thôi. Mình vẫn đừng nên nghĩ vậy. Gu mình không thể là một con Rồng được, ít nhất cũng phải anh nào đẹp trai sáu múi chứ. [Tg: Sau này khắc có :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro