Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, ngươi nói đi."

"Ta muốn đi trả thù, giết hết nhưng kẻ đã diệt tộc ta. Hiện giờ đệ đệ và muội muội của ta không biết đã ở đâu nữa." Ánh mắt hắn lóe lên tia thù hận rồi lại được thay thế bằng màu sắc bi thương.

"Xời, tưởng gì. Chúng ta là bằng hữu rồi thì đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Huống hồ chúng ta còn là quan hệ khế ước linh hồn, thân thiết như vậy rồi. Khách sáo gì chứ." Thính Toa khẽ cười, cô nói đúng. Đã như vậy rồi... Giống như trong tâm hắn vừa được gieo trồng một hạt mầm nào đó mà hắn không thể nào nhổ tận gốc được.

"Chủ nhân, nước chuẩn bị xong rồi. Người mau nuốt đan dược rồi ngâm mình đi." Tiểu Song con gái, không khí hường phấn đã được con phá rồi. Mẹ và các độc giả cảm ơn con.

"Ta biết rồi." Đường Tử bước về phía ôn tuyền đã được chuẩn bị sẵn sau tấm bình phong. Cởi áo, nuốt xuống đan dược rồi ngâm mình. Chà, mát phết, tưởng đau lắm mà không ngờ... Đau. "Mẹ nó, sao lão nương vừa về thân thể đã bị ngược xác thảm như vậy a!!" Tiếng hét vang tận trời xanh, may cho cô là đang trong không gian đấy nhé.

"Đúng là nữ nhân." Thính Toa khinh bỉ liếc qua.

"Con Thằn Lằn chết tiệt im lặng đi, ngươi coi thường nữ nhân sao? Lão nương mà ra được nhất định sẽ nướng ngươi." Con Rồng này sao không lãng mạn được như Triệt lão đại của Nguyệt Vũ tỷ vậy.

"Chủ nhân vẫn còn sức hét nhỉ?" Tiểu Song thật sự sợ muốn đổ mồ hôi hột rồi. Người ta là Long tộc cao quý đấy. Người có biết hiện tại Long Tộc... à mà thôi. Nàng liếc nhìn qua bên Thính Toa thì thấy hắn đang mỉm cười. Tiểu Song vội vã xoa xoa hai tay. Đầu năm nay mấy nhân vật toàn máu M.

Quả nhiên lời nói của Tiểu Song rất hữu dụng. Tiểu Đường Tử im rồi kìa :)))

Khoảng hai canh giờ (4 tiếng) sau, Đường Tử mới bước ra. Mặc dù đúng là đau, từng kinh mạch, xương tủy hay máu thịt như bị nạo ra đắp vào thì lại chả không đau. Nhưng cô vẫn còn chịu nổi, ai bảo từ nhỏ cô lại chịu đau giỏi vậy.

Thôi, vì câu châm ngôn khổ trước sướng sau của Phú Lê ca ca. Cố lên!! "Tiểu Song..." Đúng là mệt chết ta mà.

"Chủ nhân." Tiểu Song lon ton chạy vào. Chà!! Chủ nhân xinh phết. Khi đã mặc quần áo xong, cô nhìn ôn tuyền đầy tạp chất màu đen mà không khỏi sởn gai ốc.

Thảo nê mã, hàng lúc trước sao không tập cho thân thể khỏe ra tý, đến lúc mình tẩy tủy có phải đỡ hơn không? [Tg: Con gái, chửi bậy hơi nhiều rồi.] Đường Tử làm như không nghe thấy lời mẹ ruột(?) nói, đi lại suối nước linh tuyền trong mát gần đó soi xuống.

Ừm, mắt xanh lam di truyền từ Nam gia, làn da trắng hồng mịn màng nhưng quá gầy, cần tẩm bổ. Dáng người chưa phát dục hết. Dù gì thì cũng mới mười bốn tuổi. Cái mặt này cũng có thể ra ngoài nhìn đời rồi. Kết luận thì giống y xì cô lúc mười bốn kiếp trước. [Má, dáng người nó còn đẹp hơn tao hiện giờ nữa mà còn chê, nhưng nó lùn, hihihi]

"Waaa, chủ nhân!! Chủ nhân là người xinh đẹp nhất em từng gặp!!"

"Cảm ơn em, Tiểu Song" Đường Tử cười nhẹ, đi ra bên ngoài. Khi Thính Toa thấy cô thì khá bất ngờ, nữ nhân này tẩy tủy xong trông cũng được.

Đúng ra là xinh đẹp nhất trong những nữ nhân hắn từng gặp. Thậm chí xinh hơn muội muội hắn hay lão đệ nhất mỹ nhân Hồ- hai dòng máu có di truyền nhan sắc đẹp nhất đại lục. Tất nhiên không phải ở đây, mà ở đây thì lại chả có. "Đường Tử, ta có lẽ phải ngủ sâu một thời gian. Phải tu luyện lại từ đầu nên có gì sẽ không giúp được cô."

Hắn đã dùng hết công lực để di chuyển qua đại lục này, mặc dù là không hết nhưng ký khế ước với Đường Tử nên phải gỡ từng phong ấn một nếu không sẽ nổ xác mà chết. "Lo gì, ta có Tiểu Song mà. Còn nếu đánh không lại thì chạy vào không gian trốn." Đường Tử cười cười, để mảnh ngọc bội màu trắng trong suốt hình phượng hoàng vào trong ngực áo.

Thính Toa cười khẽ, biết ngay nữ nhân này luôn như vậy mà. Hắn bay lại hang động gần đó, rồi tự động lập kết giới. Đường Tử còn thông qua khế ước thấy hắn đã chìm vào ngủ sâu. Hắn chắc đủ mệt rồi.

Đường Tử quay qua nhìn Tiểu Song, "Tiểu Song, ở trong đây có gì giới thiệu về đại lục này không?"

"Có thưa chủ nhân. Người qua đây đi." Đường Tử đi lại căn nhà tranh gần đó. đẩy cửa vào thì WT... lắm sách vậy. Thôi chọn đại. Cô đi lượn một vòng thì chộp lấy một quyển sách khá dày.

Bìa sách có ghi Đại Lục sử ký toàn thư(!?) ồ, Sư Tổ thú vị vcl nhể? May không phải Đại Việt hahaha... dở trang đầu thì thấy nó có ghi Tử Quan Đại Lục, đại lục có tứ đại đế quốc được chia bởi dãy Sâm Linh Thú và một vùng đại dương tên Hải La.

Có hai loại gọi là Đấu Sư và Tụ Linh Sư.

Các loại nguyên tố bên ngoài tự nhiên như: Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Quang, Ám.

Đấu sư gồm:
Chiến Sĩ
Chiến Sư
Linh Sĩ
Đại Linh Sĩ
Thánh Sĩ
Tôn Sĩ
Tiên Sĩ
Thần Sĩ
Mỗi một cấp lại chia thành 9 cấp nhỏ.

Thuần Thú Sư:
Chia làm bảy bậc.
Đỏ
Vàng
Cam
Lục
Lam
Chàm
Tím

Luyện Khí Sư:
Khí Sĩ
Khí Sư
Khí Linh
Đại Khí Linh
Khí Thánh
Khí Tôn
Khí Tiên
Khí Thần

Ma Pháp Sư:
Pháp Sĩ
Pháp Sư
Linh Sư
Đại Linh Sư
Thánh Sư
Tôn Sư
Tiên Sư
Thần Sư
Triệu Hồi Sư cấp bậc cũng giống như Ma Pháp Sư.

Luyện Dược Sư:
Dược Sĩ
Dược Sư
Đại Dược Sư
Dược Linh Sư
Dược Thánh Sư
Dược Tôn Sư
Dược Tiên Sư
Dược Thần Sư

Ma Thú:
Linh Thú
Siêu Linh Thú
Thánh Thú
Tôn Thú
Tiên Thú
Thần Thú
Siêu Thần Thú
Tất cả các nghề lẫn cấp đều chia thành chín bậc nhỏ.

Nghe Triệu hồi sư và ma pháp sư có vẻ giống nhau nhưng thật ra khác nhau một trời một vực. Triệu hồi sư có thể thu phục ma thú mà không mất đi khả năng chiến đấu còn ma pháp sư thì không thể. Cái cần duy nhất đó là Khế Ước Chi Trận. Nếu không thể lĩnh ngộ thì cả đời cũng không thể thành Triệu Hồi Sư. Thuần thú sư có thể thuần thú nhưng mất toàn bộ khả năng chiến đấu.

Ngoài ra Đấu Sư cũng có thể khế ước thú nhưng chỉ có thể khế ước giới hạn hai thú. Triệu hồi sư thật sự hiếm đến nỗi trên đại lục này cũng chỉ có một đến hai triệu hồi sư nhưng đó cũng là chuyện của hàng trăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro