Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ đại đế quốc gồm: Nam quốc, Chu quốc, Thanh quốc, Bạch quốc. Nam gia tại Nam quốc trăm năm trước có một vị triệu hồi sư Mộc hệ nên mới có thể đứng vững được như bây giờ.

Hình như nữ chủ cũng là một vị triệu hồi sư tứ hệ Hỏa, Ám, Thủy, Mộc. aizz, phận hẩm hiu như mình phải sống sao đây? Cô muốn dở sang trang tiếp nhưng nửa quyền còn lại toàn giấy trắng? Sơ Tổ đùa cô à. Đường Tử nhìn xuống dưới thấy chữ End thì không khỏi bàng hoàng. Sơ Tổ... đừng nói cũng giống cô nhé? Chả lẽ cũng xuyên, thảo nào thú vị như vậy.

Đường Tử khẽ cười. "Được rồi Tiểu Song, có gì có thể kiểm nghiệm tư chất của ta không?"

"Có ạ, chủ nhân mời theo em." Tiểu Song đang ngồi một bên gặm dưa hấu thì chạy vội đi lấy thứ gì đó. Lúc sau nàng ấy trở về thì trên tay cầm hai quả thủy tinh. Tiểu Song đặt hai quả thủy tinh xuống chỗ cô rồi nói. "Chủ nhân, bên này là khảo nghiệm tinh thần lực. Còn bên này là khảo nghiệm nguyên tố. Người chỉ việc đặt tay lên là ổn rồi."

Đường Tử đi lại đặt tay lên quả cầu khảo nghiệm nguyên tố được một lúc thì không thấy gì, đang lúc thất vọng thì nó hiện lên một màu đỏ đậm. Thật sự là mừng muốn gớt nước mắt. "Màu đỏ, hệ hỏa đó chủ nhân." Cứ tưởng vậy là hết rồi thì nó lại chuyển qua màu đen, tiếp là màu xanh lam, màu tím, màu nâu và màu trắng xanh. Đến đây là hết, dù hết nhưng nó trực tiếp dọa cho cả cô lẫn Tiểu Song phải đơ người rồi. Tiểu Song thì đang trợn trắng mắt, dù là ở đại lục này hay ở đó thì cũng chưa từng có người nào tới mức lục hệ thế này đâu. Cùng lắm thì chỉ có song hệ thôi.

Còn cô, má ơi hơn nữ chủ tận hai hệ đó, không sợ sao được. Tiểu Song vội hoàn hồn. "Chủ nhân, mau khảo nghiệm tinh thần lực." Cô lại đi sang quả cầu khảo nghiệm tinh thần lực kia. Vừa đặt tay lên thì 'OÀNH!!' mụ nội nó, nữ chủ cũng không kinh thế này đâu. Còn về Tiểu Song, cô bé đang vui đến nhảy cẫng kìa.

Với tinh thần lực mạnh như thế này, thậm chí còn hơn Sơ Tổ nữa. Triệu hồi sư lục hệ... Thật sợ không ngờ được. "Chủ nhân!!! Người có thể trở thành triệu hồi sư!" . "Ừm, nhưng chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm." Đó là phục hồi thể lực. Không thì không thể làm nên cơm cháo gì hết. Triệu hồi sư và ma pháp sư cơ thể rất yếu. "Chủ nhân?" Tiểu Song nghiêng đầu nhìn Đường Tử khí thế bừng bừng đang lục tung căn nhà tre để tìm bộ đồ rồi lại búi tóc cao lên bằng cây trâm gỗ khắc hình mây.

"Tiểu Song, em có thể ra bên ngoài được không?" Tiểu Song vỗ vỗ ngực. "Đương nhiên, em là ai chứ!" "Vậy chúng ta ra bên ngoài vùng ngoại vi để tập luyện đi." Bằng một cách phi logic nào đấy mà chúng nó chạy được ra vùng ngoại vi an toàn.

Đường Tử khi đã ở sát mép rừng rậm rồi thì xoa cằm suy tư, nên bắt đầu thế nào nhỉ? Đầu tiên chạy 50 vòng? Thôi 30 đi.

Và rồi cứ thế ngày qua ngày, buổi sáng đến chiều thì tập thể lực, giết mấy con ma thú không cấp. Buổi tổi lĩnh ngộ được khế ước chi trận mà mừng muốn mở tiệc thịt nướng, nhưng bị cháy khét nên thôi. Cô đúng là chỉ giỏi chế thực dưỡng. Cứ như thế 5 tháng trôi qua, cơ thể đã sánh được với chiến sĩ đỉnh phong. Còn về ma pháp nguyên tố cũng lon ton chạy đến pháp sĩ đỉnh phong. Đang chờ cơ hội đột phá.

Tiểu Song còn nói, sao chủ nhân 'thăng' nhanh thế? Ngồi hỏa tiễn chăng? Từ hỏa tiễn đương nhiên do cô dạy rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng cô ở đây. Còn tới một tháng nữa là tới sinh nhật mười lăm tuổi của cô. Hừm, hôm nay cô còn định khế ước một ma thú cho đời thêm nét màu hường đây. Cô đi sâu vào vùng nội vi thì phát hiện một hang động vắng thú.

Chà! Gì kia! Một tiểu hồ ly ba đuôi, đang ngủ. Không biết ở cấp nào? Whatt?? Mình nhìn thấy cấp nó kìa. Siêu Linh Thú cấp 3. Đường Tử rón rén lại gần. "Hế lô bạn hồ ly xinh đẹp, dễ thương cute phô mai que, mèo méo meo mèo meo!!!" Tiểu hồ ly lẫn Tiểu Song giật mình tránh xa Đường Tử đang phát bệnh xong cái gì mà trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, tớ không cần gì hết, cần cậu thôi. Trong hang động bỗng chạy ra một con báo, vẻ mặt nó hốt hoảng.

"Tiểu Ly, con gì kêu nghe sợ thế, ta chưa thấy còn gì kêu nghe ghê vậy, muội có làm sao không?" Lúc ra đến bên ngoài thì thấy Đường Tử ngồi một góc tự kỉ. "Nhân loại?" Tiểu hồ ly và hắc báo trên mặt treo cảnh giác. Đường Tử tự cho là hiền lành nhất đi lại gần nhưng cách họ ba bước chân. "Xin chào, tôi tên là Nam Đường Tử, tới đây để đưa hai người xem thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào." Sao nghe giống hội thánh đức chúa trời đang quảng các dụ dỗ trẻ nhà lành vậy?

"Hừ, ta đã nghe nhiều người nói thế rồi, ngươi nghĩ ta sẽ tin nổi sao?" Đương nhiên, trong không gian có mấy quả lựu đạn được nén bằng nguyên tố của Sơ Tổ lúc còn trẻ, mấy quả này cũng đủ để ném chơi một đế quốc rồi chứ đùa. Chẳng qua cô muốn thương lượng hòa bình thôi. "Thật ta xin thề! Nếu ta coi các ngươi như bằng hữu, đưa các ngươi ra bên ngoài kia xem thì ta sẽ bị sét đánh chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro