Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù gì thì cô cũng không bị làm sao. Hai ma thú thì bất ngờ, lời thề tại đại lục này rất được xem trọng. Còn Tiểu Song bị bơ nãy giờ ở một bên ngoáy ngoáy mũi, nàng chỉ thấy chủ nhân hứa thế này vẫn còn nhẹ quá. Chủ tớ thế đấy :)) Tiểu Song nhìn qua hai ma thú bằng ánh mắt thương hại. Có hai chú cừu sắp bị lừa.

Quả thật, Tiểu Song khả ái dễ thương bị Đường Tử đầu độc thành cái dạng gì rồi. "Cũng được thôi, ta và nàng ấy sống trong hang động này mấy trăm năm chán rồi." Ra là hai em này chưa trải sự đời. Nếu là mấy ma thú khác thì thịt nhau rồi đấy. Đường Tử lại gần tiểu hồ ly. Lúc khế ước trận hiện ra thì hai ma thú đều thốt lên "Triệu hồi sư!!!" Thảo nào... A ra, tiểu hồ ly này là hệ Thủy, về phần hắc báo là hệ Thổ.

Lúc khế ước bình đẳng với tiểu hồ ly, cô đã thăng cấp thành pháp sư nhất cấp, tiểu hồ ly thì thăng cấp thành Siêu Linh Thú cấp 4. Nhưng chỉ có hệ Thủy, các hệ khác vẫn đứng yên. Đến bên hắc báo, đưa tay nhỏ máu giữa mi tâm ký khế ước bình đẳng. Hắc báo đã thăng cấp thành Thánh Thú huyền thoại, phá bình chướng Siêu Linh Thú đỉnh phong. Tiểu hồ ly cũng tăng thành Siêu Linh Thú cấp 5, Đường Tử là pháp sư nhị cấp.

Hai ma thú khi khế ước với cô đều có một tia cảm ứng nên cảm nhận được vị tôn đại phật đang ngủ say nào đó mà run sợ. Còn về phần Đường Tử, đang hạnh phúc đến hồn treo trên chín tầng mây dồi. Tưởng khổ tâm lắm mới khế được một con mà giờ khế được hai cực phẩm. Một là khế ước với Cửu Lam Bạch Hồ Ly huyết mạch thượng cổ Thanh Khâu, hai là Hắc Dạ Báo hiếm gặp còn biến dị, thảo nào chưa đến Thánh Thú đã nói chuyện được. Híhí, "Hai người các ngươi tên gì?" Tiểu hồ ly dịu dàng đáng yêu... ừm, hồ ly? Không giống lắm nhỉ? Nói, "Ta tên Bạch Ly, người gọi ta tiểu Ly được rồi."

"Còn ta tên Dạ Khương."

"Ta đã biết, ui ui, Tiểu Ly qua đây ta ôm cái nào~"

Đường Tử vẻ mặt vô lại duỗi móng heo định ôm lấy cục bột trắng nhỏ đang run lên sợ hãi thì Dạ Khương nhảy ra, chắn trước mặt Bạch Ly, nói "Nàng ấy là của ta" rồi hai đứa thâm tình nhìn nhau.

"Phụt!! Khụ khụ, xuyên rồi tưởng không phải xem phim tình cảm, suốt ngày nhét cẩu lương nữa nhưng tại sao ông trời nhẫn tâm vậy? Ông trời ơi con muốn thoát kiếp FA!!!" Tiểu Song chạy lại vỗ vỗ vai an ủi Đường Tử đang hộc máu, tay chống thân cây mà nói, "Người đã là gì, ta còn bị bơ đến trăm ký tươi ngon đây, thế này là tốt chán. Thôi thì hai đứa mình nương tựa nhau mà sống."

Ừ thì sau đấy hai đứa ôm nhau nhưng đây không phải bách hợp nên mọi người đừng ảo tưởng. Thật ra Đường Tử cũng đang suy nghĩ một chuyện quan trọng chẳng kém, nên hợp thử các hệ lại giống muội muội('nữ chủ' cũ) thử xem sao, nếu không sẽ buộc phải từ bỏ các hệ còn lại.

Cả bốn ở lại hết hôm sau để hưởng ngày yên bình cuối cùng. Sáng hôm sau, Tiểu Ly, Dạ Khương và Tiểu Song vào không gian. Một mình Đường Tử quay trở lại Nam gia. Vì để tránh bị lộ chuyện bản thân có thể tu luyện nên cô cố làm cho đầu tóc bù xù, quần áo rách nát từ viện nhọ pử cửa sau.

Về đến Thanh Tử Viện, đây là viện cô ở từ nhỏ đến lớn. để lục lại trí nhớ xem, cô lúc trước hình như lúc nào cũng lủi thủi một mình. Gia gia gia thì bận nhiều việc nên thỉnh thoảng mới tới thăm cô được. Đại sư huynh ở ngoài bái sư không về. Còn muội muội cô, tức nữ chủ Nam Đường Vũ thỉnh thoảng mặt lạnh lướt qua thì không còn gì khác. À, vụ đuổi giết. Nhưng cũng không giống lắm mà? Xem Viện Thanh Tử tý nào, ừm, giản dị nhưng chất liệu khá tốt. Oử bên ngoài cửa viện, một đám người lục đục chạy vào. "Nhanh lên chút, ám vệ bảo thấy có hơi thở của Nhị Tiểu Thư."

Được rồi, cô thừa nhận là mình quên che dấu hơi thở. Nhưng thả ra cũng hợp lý, chả lẽ cô về đến đây lại không tiếng động, không hơi thở thì toang luôn ông giáo. Cô còn muốn che dấu việc mình có thể tu luyện nha. Cũng may có Tiểu Song che dấu giúp hơi thở và cả về cấp bậc tu luyện nữa. Đường Tử ngã ra đất, hiện giờ đang là người không thể tu luyện. Trốn được từ nơi đó ra là kỳ tích lắm rồi. "Nhị Tiểu Thư ngất rồi, mau, mau mời Dược Y Sư!"

Mấy thị nữ đi tới vác Đường Tử lên đưa vào gian phòng của cô. Một lúc sau thì cả gian phòng chật kín người. "Nhị Tiểu Thư!!! Ta thật có lỗi với người, biết thế ta sẽ không nghe Tam Tiểu Thứai bảo đi dọa người nữa. Ta biết lỗi rồi, người mau tỉnh lại đi, ô ô ô..." Một đám nam tử hán đại trượng phu đứng trước giường khoanh ta nhân lỗi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. "Ồn muốn chết, Tiểu Thư chưa chết các ngươi khóc lóc cái gì."

Nữ Dược Y Sư nhăn mày, hai tay xoa thái dương. Đường Tử chớp chớp mắt, lắc đầu vài cái rồi từ từ mở mắt. Tiểu Song bên trong không gian thầm dơ ngón cái, chủ nhân diễn ngon đấy, Ảnh Hậu luôn chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro