Chương 92.3: Sống, cùng sống! Chết, cùng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Ba âm tiết cuối cùng đã được Gia Cát Minh Nguyệt đọc xong, vẻ mặt khẩn trương của Nicolas mới thả lỏng xuống.

Ngay trong nháy mắt khi ba âm tiết này vừa được thốt ra, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên có cảm giác ngộ đạo, vạn vật tự nhiên biến đổi, pháp tắc của vũ trụ đều nhập vào trong đầu óc, có lúc dường như vô cùng rõ ràng, nhưng cũng có lúc phiêu du vô định không cách nào nắm bắt. Ba âm tiết này, dường như có ẩn chứa điều bí ẩn vô tận.

Sáu luồng hào quang nguyên tố mang theo màu sắc khác nhau xuất hiện quanh thân Gia Cát Minh Nguyệt, ở giữa luồng hào quang có ánh sáng lóe lên, tất cả năng lượng nguyên tố trong ma pháp trận đều chảy tới và tụ lại ở điểm sáng này.

Sau khi dao động của các nguyên tố đồng loạt lắng xuống, thì bên ngoài cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, sáu quả cầu ánh sáng di chuyển đan xen vào nhau thành một tấm lưới ánh sáng, bảo hộ lấy Gia Cát Minh Nguyệt ở bên trong.

"Thành công rồi, Minh Nguyệt, bây giờ con đã trở thành Luyện Kim Thuật Sĩ ưu tú nhất trên đại lục Phong Ngữ, mà có lẽ, cũng chính là Luyện Kim Thuật Sĩ ưu tú nhất trong lịch sử, bởi vì trước con, vẫn chưa có ai có thể một mình hoàn thành trận pháp như vậy cả." Nicolas vui mừng, xúc động nói.

"Không, người mới là người ưu tú nhất, bởi vì người đã phát mình ra trận pháp này." Gia Cát Minh Nguyệt nghịch ngợm nở nụ cười với Nicolas, tựa như lúc hai người còn ở Ma Huyễn Sâm Lâm vậy.

Ổn định lại hơi thở một chút, dưới sự bảo vệ của sáu ngôi sao, Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu hướng về Địa Viêm Tâm Hỏa mà công kích. Nhóm Quân Khuynh Diệu hiển nhiên là đã sắp không chịu đựng nổi nữa, Phượng Yên Nhiên và Lucy đều hao hết ma pháp lực, ngã ngồi ra đất sắc mặt tái nhợt.

Bảo Thụ trong cơ thể không ngừng thúc đẩy ma pháp lực cuồn cuộn không dứt ra toàn thân, trên tay Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện một thanh dao găm trơn bóng lóa mắt, đây là nhờ vào Hỏa Nguyên Tố Hỏa Chủng, Quang Minh Nguyên Tố Hỏa Chủng, còn cả sức mạnh khủng bố trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt nữa, cho dù không mượn dao găm để thi triển, thì uy lực ẩn chứa trong đó cũng vượt xa Thánh Kiếm của Raphael.

"XXèo!" Dao găm chứa sức mạnh nguyên tố đâm trúng vách tường của Địa Viêm Tâm Hỏa lại không bị bật ra giống như khi Lăng Phi Dương và Raphael công kích, mà phát ra tiếng xèo xèo giống bàn ủi nóng tiếp xúc với nước vậy.

Thành công! Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng nhìn kết quả, vách tường của Địa Viêm Tâm Hỏa bị bản thân nàng đâm ra một lỗ thủng lớn, đúng là Nguyên Tố Hỏa Chủng, không hổ là bảo bối mà bao nhiêu Ma Pháp Sư hằng mong ước.

Ngay lúc Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị dùng thêm lực mở rộng lỗ thủng để lao ra, thì ngoài thân Địa Viêm Tâm Hỏa bỗng toát ra vô số ngọn lửa dồn dập phóng vào Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ trong nháy mắt chúng đã chặt chẽ bao vây lấy Gia Cát Minh Nguyệt.

"Minh Nguyệt." Mấy người Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương đồng loạt la lên.

"Lĩnh Chủ đại nhân!"

"Thánh Nữ đại nhân!"

Kaka và nhóm người Raphael cũng đồng thời hét to, bọn họ đã được chứng kiến uy lực của Địa Viêm Tâm Hỏa, ngoại trừ thần linh, thì e rằng không có bất luận kẻ nào có thể chịu đựng được nhiệt độ cực nóng như vậy.

Trong ngọn lửa ồ ạt, sáu ngôi sao chuyển động nhanh hơn, hình thành một quầng sáng cầu vồng, bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt một cách chặt chẽ.

Xuyên qua một tầng ánh lửa màu hồng và ánh sáng bảy màu, mọi người có thể nhìn thấy bóng dáng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bình an vô sự.

Dù có được sự bảo vệ của Lục Tinh Thần Lâm, nhưng nhiệt độ nóng bỏng cuồn cuộn đến không dứt vẫn cứ khiến Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cực kì khó thở.

Xem ra uy lực trận pháp vẫn thấp hơn sức mạnh của Địa Viêm Tâm Hỏa, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ngay cả sáu ngôi sao có thể ngăn cản cả cấm chú đều đang dần tan chảy trong nhiệt độ cực nóng.

Gia Cát Minh Nguyệt biết rất rõ, là phải mau chóng tạo ra một lỗ hổng để thoát ra, nếu không nhất định nàng phải chết. Nàng không chút keo kiệt thúc giục Bảo Thụ, dao găm lại đâm thêm một lỗ thủng trên vách Địa Viêm Tâm Hỏa, nhưng mà tốc độ của nàng so ra vẫn kém xa tốc độ nóng chảy của sáu ngôi sao, quầng sáng được tạo ra nhờ chuyển động của sáu ngôi sao đã trở nên càng ngày càng nhạt mất rồi.

Quân Khuynh Diệu biết tình huồng đang dần nguy hiểm hơn, lại tiếp tục triệu hồi ra Băng Sương Mỹ Nhân Ngư.

Băng Sương Mỹ Nhân Ngư đáng thương lúc trước liên tục hai lần bị thương nặng, trên khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ mỏi mệt vô cùng, nàng vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì thiếu chút nữa ngất xỉu ngay lập tức, thật đúng là giống như lời nàng nói, mỗi lần triệu hồi nàng đều là chuyện lớn, mà lúc này đây, sự việc còn khủng bố hơn nhiều so với hai lần trước nữa.

Nhìn thấy bóng dáng Băng Sương Mỹ Nhân Ngư, rốt cuộc tâm lý của Adler cũng tìm về được chút cân bằng, cuối cùng thì bản thân nó cũng không phải kẻ xui xẻo duy nhất, vẫn còn có một Băng Sương Mỹ Nhân Ngư lọt hố chung.

Quân Khuynh Diệu nhìn Băng Sương Mỹ Nhân Ngư, Băng Sương Mỹ Nhân Ngư cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn chàng, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt ấy là sự kiên định. Đang định ra lệnh cho Băng Sương Mỹ Nhân Ngư tấn công Địa Viêm Tâm Hỏa thì chợt nghe Nicolas hét lớn một tiếng, "Không được, ma sủng của ngươi sử dụng nguyên tố hệ Thủy, nó sẽ gây ra nổ mạnh, khi đó ngay cả thần linh cũng không cứu nổi Minh Nguyệt đâu."

Quân Khuynh Diệu kịp thời dừng tay lại, chàng bỗng nhớ tới lúc Hạ Mỹ kết hợp ma pháp với Lâm Khổng, liền biết rằng ông nói đúng, cuối cùng đành phải buông tha cho ý định ban đầu của mình.

Lúc này Băng Sương Mỹ Nhân Ngư mới nhẹ nhàng thở ra, nếu để nàng trong trạng thái này đi ra bóp lấy cái đám lửa kia, căn bản chính là liều mạng.

Băng Sương Mỹ Nhân Ngư thì thoải mái, nhưng mà Quân Khuynh Diệu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt đang gian khổ kiên trì ở kia, lòng như thắt lại. Trong đôi mắt hai màu kim lục của Quân Khuynh Diệu hiện lên ánh sáng mạnh mẽ, chàng rút trường kiếm liều lĩnh chạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

Từ khuôn mặt chàng, mọi người thấy được sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi.

Cho dù có chết, cũng tuyệt không để Minh Nguyệt một mình đối mặt.

Cho dù chết, cũng phải chết cùng nhau.

Giờ khắc này, thậm chí không một ai muốn đi ra ngăn cản chàng. Lăng Phi Dương lần nữa rút ra Phá Sát Kiếm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm lạnh như băng, từng câu chuyện xưa lần lượt hiện lên trong ký ức, bất giác, làm chàng lộ ra nụ cười ôn hòa.

Cầm lên trường kiếm, Lăng Phi Dương cũng đi theo bước chân của Quân Khuynh Diệu, vọt về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

----- Hết Chương 92 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro