Chương 93.1: Thượng Cổ thần thú Ngạn Hống xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin 

Thấy hành động của Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương hành động, Raphael và các Thủ Hộ Kỵ Sĩ nhìn nhau, rồi cũng vọt lên, bảo vệ Quang Minh Thánh Nữ vốn là chức trách của bọn họ, huống chi nếu không nhờ Gia Cát Minh Nguyệt chọc thủng vách tường của Địa Viêm Tâm Hỏa, thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ hao hết đấu khí rồi bị vây đến chết trong Địa Viêm Tâm Hỏa mà thôi.

Nữ Vương Nhu Ti có suy nghĩ giống vậy, nàng ta toàn lực phóng xuất ra ma pháp bao phủ lấy ngọn lửa ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả Bạo Phong Lĩnh Chủ cũng liều lĩnh phát ra một cơn lốc xoáy nhỏ, nếu mà Gia Cát Minh Nguyệt gặp chuyện ngoài ý muốn thì nó thật sự chết chắc, tuy rằng cuộc sống bây giờ hơi bi kịch một chút, nhưng như thế vẫn còn tốt chán so với việc bị hồn phi phách tán.

Ở trong tưởng tượng của mọi người, ngọn lửa được biến ra từ Địa Viêm Tâm Hỏa hẳn là sẽ yếu hơn nhiều so với bản thể, cho dù họ không thể đánh tan ngục tù của Địa Viêm Tâm Hỏa thì vẫn còn có thể hủy diệt đám lửa này cứu được Gia Cát Minh Nguyệt ra.

Nhưng khi ngọn lửa kia bùng lên thành làn sóng lửa hừng hừng như thể được đổ thêm dầu, bọn họ mới biết được cách nghĩ của mình lúc trước thật sự là sai lầm rồi, hơn nữa còn là quá sai. Từng đợt sóng lửa mãnh liệt ập tới, Raphael và các Quang Minh Kỵ Sĩ thét lên, họ bị một lực thật lớn đập bay ra ngoài, nếu không nhờ mấy người Kaka kịp thời ra tay, thì lúc này họ đã đụng vào Địa Viêm Tâm Hỏa rồi. Đám lửa này cuồng bạo tuyệt không thua gì bản thể Địa Viêm Tâm Hỏa.

Nhớ lại cảnh tượng Thánh Kiếm bị nung chảy dưới nhiệt độ cực nóng, mấy người Raphael sợ tái cả mặt.

Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương nắm trường kiếm bổ thật mạnh vào đám lửa kia, đấu khí kình khí trong cơ thể trào ra cuồn cuộn, rồi lại bị lửa không ngừng cắn nuốt. Mồ hôi trên trán rơi như mưa trên trán họ, nhìn tình hình này, xem ra cũng không chịu đựng được quá lâu.

Bị bao vây trong màn lửa, sáu ngôi sao bảo vệ Gia Cát Minh Nguyệt ngày càng nhạt màu, đây chính là Lục Tinh Thần Lâm cản được cả cấm chú, thế nhưng vẫn không kinh qua nổi lửa nóng của Địa Viêm Tâm Hỏa.

"Minh Nguyệt, mau chạy đi!" Nicolas lo lắng hét lớn, nếu còn tiếp tục nữa, thì chắc chắn tính mạng Minh Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn tận lực kiên trì, nàng nắm chặt dao găm, muốn đâm ra một cái khe đủ để người thoát ra. Nàng cũng cảm giác được sự khủng khiếp của đám lửa ngoài thân kia, Địa Viêm Tâm Hỏa không phải thuần túy là nguyên tố hệ Hỏa, mà là ngọn lửa của trời đất được sinh ra nhờ sáu hệ nguyên tố trong tự nhiên, ngay cả Nguyên Tố Hỏa Chủng của nàng e rằng cũng không chịu nổi. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, nếu bây giờ rút lui, thì sẽ không còn biện pháp nào nữa.

Dưới áp lực đầy tính hủy diệt của cái nóng, khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt trở nên vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, ánh mắt cũng hằn lên tơ máu. Nàng cắn chặt răng, toàn lực dùng dao găm đâm xuống, lại chỉ có thể đâm được một lỗ thủng cỡ một tấc trên vách tường lửa.

Nhìn sáu ngôi sao càng ngày càng nhạt đi, lòng mọi người theo đó mà chùng xuống.

Nhưng vào lúc này, trong biển tinh thần của Gia Cát Minh Nguyệt lại dâng lên một cơn sóng kinh thiên, một cảm giác thân thiết từ xa xăm dội vào lòng nàng.

"Đây là. . ." trong đầu có gì đó lóe lên, vẻ vui mừng hiện lên trong ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt.

"Grào. . ." Một tiếng thú gầm vang lên bên tai mỗi người, ngay cả linh hồn họ cũng run rẩy không thôi trong tiếng gầm đó.

Một mảng lửa màu trắng bập bùng lay động quanh thân Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng hiển nhiên nó không hề gây nên chút thương tổn nào cho nàng, nó giống một hàng rào bảo vệ lấy bóng hình xinh đẹp của nàng, sáu ngôi sao cũng vụt sáng trở lại, nhanh chóng xoay tròn bên ngoài thân Gia Cát Minh Nguyệt tạo thành một bức tranh ánh sáng hoa mỹ.

Một hình thú dần dần thành hình từ bạch hỏa, nào là thân hình hùng to lớn hùng vĩ, nào là cái đầu uy phong, không thứ nào không hiện ra khí thế hùng bá thiên hạ, Thương Minh nhìn thấy thú ảnh này, vậy mà bất giác lùi về sau vài bước, cúi cái đầu vốn cao ngạo của mình xuống, ngay cả Viễn Cổ Ma Long lúc này cũng đều chỉ cảm thấy một nỗi kính sợ sâu sắc trào dâng trong lòng.

"Ngạn Hống!" Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương đều yên lòng, đồng loạt lùi về phía sau vài bước, bọn họ đã được chứng kiến lúc Ngạn Hống phát ra uy lực tối thượng, cũng chỉ có nó mới có thể đối phó Địa Viêm Tâm Hỏa khủng bố này.

"Ngạn Hống, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Tâm trạng lo lắng bất an của Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng. Từ trên người Ngạn Hống, nàng cảm giác được hơi thở nguyên tố giống với Địa Viêm Tâm Hỏa, nó cũng không chỉ thuộc về duy nhất một loại nguyên tố mà là từ sáu loại nguyên tố ngưng tụ mà thành.

Trước kia Gia Cát Minh Nguyệt không học về ma pháp, nên không thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó, cho tới bây giờ nàng mới hiểu được vì sao cùng sử dụng công kích hệ Hỏa, mà lúc trước, sau khi dung hợp Hỏa nguyên tố thành Nguyên Tố Hỏa Chủng thì có thể triệu hồi ra Phì Anh Vũ, lại không cách nào có thể triệu hồi ra Ngạn Hống, thì ra là vì nó cũng không đơn thuần là hệ Hỏa, mà giống với Địa Viêm Tâm Hỏa, đồng thời có được hơi thở của sáu loại nguyên tố khác nhau. Thần thú mạnh nhất thời thượng cổ Ngạn Hống, quả nhiên là không tầm thường.

"Minh Nguyệt, thực lực của ngươi lại tăng cao rồi, rốt cuộc cũng có tư cách trở thành Triệu Hồi Sư cùng chung sinh tử với ta rồi." Ngạn Hống nhìn Chư Cát Minh Nguyệt, cao ngạo mà vui mừng nói.

"Ngạn Hống, trước tiên nghĩ cách mang mọi người ra ngoài đã." Gia Cát Minh Nguyệt biết lời Ngạn Hống xem như đã thừa nhận bản thân rồi, từ lúc đầu do cơ duyên xảo hợp mà triệu hồi ra Ngạn Hống thành bản mạng ma sủng đến nay, sau khi xuyên qua ba cái đại lục, cuối cùng cũng chiếm được sự tán thành của nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc để vui sướng, nguy hiểm vẫn chưa biến mất đâu.

"Chẳng qua chỉ là Địa Viêm Tâm Hỏa mà thôi, sao có thể so với Thiên Hỏa của Thần Thú ta chứ?" Ngạn Hống đã chú ý tới tình huống ngoài này từ lâu, căn bản không để trong lòng, khinh thường nói.

Bạch diễm trên người nó phóng lên cao, đan vào nhau tạo ra một quầng sáng thần bí mà chói chang, dưới ánh lửa này, ngay cả Địa Viêm Tâm Hỏa cũng phải tản đi, áp lực đang đè nặng khiến mọi người khó thở cũng nhẹ bớt, sóng nhiệt cực nóng cũng tản đi hết. Tương phản, mỗi người đều cảm giác được cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như đang đắm mình trong nắng xuân ấm áp vậy.

Ngạn Hống bao phủ cả người bằng lửa, vây lấy Gia Cát Minh Nguyệt và mọi người vào trong, rồi hướng bên ngoài mà đi. Dù đang thân trong lửa nóng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không hề cảm thấy một chút nóng rát, chỉ cảm thấy ấm áp sảng khoái lạ thường, ma pháp lực và sức mạnh trong cơ thể vốn đã bị tiêu hao gần dưới sự thúc đẩy của Bảo Thụ mà nhanh chóng hồi lại, còn nhanh hơn so với lúc minh tưởng.

Ôm theo tâm trạng bất an, nhóm người Nicolas đi theo sau Gia Cát Minh Nguyệt, dưới sự bảo vệ của Ngạn Hống thoải mái đi ra khỏi Địa Viêm Tâm Hỏa. Khi bọn họ đi qua, lửa đỏ của Địa Viêm Tâm Hỏa nháy mắt dung hợp với lửa trên người Ngạn Hống, sau đó lại nhanh chóng tách ra.

Đi ra khỏi Địa Viêm Tâm Hỏa rồi, nhóm người Nicolas mới bình ổn được tâm trạng lo lắng, tất cả đều nhìn thần thú uy vũ bất phàm này, trên đại lục Phong Ngữ chưa từng nghe nói có ma thú như vậy tồn tại.

"Thánh Nữ đại nhân, đây là khế ước ma thú của ngài sao?" Raphael hỏi, nếu thân phận Tế Ti của Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chưa làm ông cảm thấy quá mức kinh ngạc, thì khế ước ma sủng mà ngay cả Địa Viêm Tâm Hỏa cũng có thể thoải mái đi xuyên qua, liền hoàn toàn vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của ông luôn rồi.

----- Hết chương 93.1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro