Chương 93.2: Thượng Cổ thần thú Ngạn Hống xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

 "Đây là bản mệnh ma sủng của ta." Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, ý cười lan dần trong đôi mắt. Sự thừa nhận của Ngạn Hống làm cho nàng thực sự rất vui.

"Phần Thiên Thần Thú, chính là Phần Thiên Thần Thú trong truyền thuyết, là Thần của Nguyên Tố hệ Hỏa đây mà, ta đã từng nhìn thấy hình ảnh của nó trong một bức bích họa lưu truyền từ thời viễn cổ.

Từ lâu, Gia Cát Minh Nguyệt đã biết giữa ba đại lục này có vô vàn sự gắn kết với nhau, ngay cả Băng Sương Mỹ Nhân Ngư của Quân Khuynh Diệu cũng được tộc Người Cá tôn sùng là đồ đằng (biểu tượng), vậy thì Ngạn Hống có được thanh danh này trên đại lục Phong Ngự cũng không có gì là lạ.

Nghe thấy lời Nicolas nói, thân thể của Cốt Long Thương Minh càng cúi thấp, dù nó từng hùng mạnh thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một thành viên của Long tộc trên đại lục này mà thôi, chưa đủ để đánh đồng với Phần Thiên Thần Thú trong truyền thuyết được, hơn nữa nó đã được chứng kiến thực lực của Ngạn Hống, chỉ cần một ngọn lửa cũng đủ làm nó biến thành tro tàn, phải biết rằng Phần Thiên Liệt Hỏa của Ngạn Hống tuyệt không thua kém gì Địa Viêm Tâm Hỏa.

Bây giờ Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện từ lúc Ngạn Hống xuất hiện thì Băng Sương Mỹ Nhân Ngư cũng biến mất, xem ra hai vị này có khúc mắc sâu sắc với nhau. Trạng thái của Băng Sương Mỹ Nhân Ngư lúc này vẫn chưa tốt, nếu như ở lúc đỉnh cao, không chừng đã muốn lao vào đánh nhau rồi.

Nàng cũng lười đi hỏi chuyện trước kia của cả hai, chuyện xưa của thần thú vạn năm trước, dù có muốn quan tâm cũng quan tâm không tới được.

Gia Cát Minh Nguyệt vẽ lại luyên kim trận lên mặt đất, bổ sung thêm Ma Tinh, thừa dịp Lục Tinh Thần Lâm vẫn chưa biến mất, càng thêm quyết tâm thu thập Địa Viêm Tâm Hỏa, nếu để lần sau, ai mà biết sẽ còn xảy ra biến cố gì nữa chứ?

Đây là lần đầu tiên Gia Cát Minh Nguyệt sử dụng Luyện Kim Trận này, cũng không biết có thể thu thập Địa Viêm Tâm Hỏa thành công hay không, nhưng có Ngạn Hống bên cạnh, còn có cả Lục Tinh Thần Lâm, thì mức độ nguy hiểm đã được hạ đến mức thấp nhất.

Ngay cả Nicolas cũng không còn sầu lo như trước, yên tâm mà nhìn Gia Cát Minh Nguyệt bố trí trận pháp, những người khác thì tự nghỉ ngơi khôi phục thể lực.

Ngạn Hống đoán được suy tính của Gia Cát Minh Nguyệt, có điều trông có vẻ nó không hề có ý hỗ trợ, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh nàng. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết tính nó, sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nàng rèn luyện, cho nên cũng không mở miệng nói gì mà chỉ tập trung bố trí trận pháp.

Ánh sáng đặc trưng của ma pháp trận lóe lên, giống như một tấm lưới bao phủ Địa Viêm Tâm Hỏa vào trong, theo tiếng chú ngữ của Gia Cát Minh Nguyệt, cái lưới ngày càng thu vào trong, Địa Viêm Tâm Hỏa cũng theo đó mà bị thu nhỏ, rất nhanh liền chỉ còn to bằng cái bàn tròn, nhưng thoạt nhìn còn cuồng bạo và tinh khiết hơn cả lúc nãy, quả cầu lửa bị bao vây chặt chẽ, phát ra sức nóng khủng khiếp tỏa ra làm không khí cũng trở nên vặn vẹo.

Ngọn lửa điên cuồng vặn vẹo, phát ra tiếng u u, nghe qua giống như tiếng kêu thê lương thảm thiết của một người đang rơi vào hiểm cảnh. Trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt bỗng hiện lên suy nghĩ, hình như Địa Viêm Tâm Hỏa cũng có sinh mạng, ý thức của riêng mình, cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi và đau khổ.

Ảo giác này làm cho nàng cảm thấy không nỡ, nhưng vì cứu Nicolas, vì tạo ra Tinh Huyễn Thủ Hộ, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn kiên định mà niệm chú.

Địa Viêm Tâm Hỏa co lại rất nhiều, hơi thở thô bạo cũng ngày càng yếu. Vẻ mặt Gia Cát Minh Nguyệt buông lỏng, cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Gia Cát Minh Nguyệt tập trung tinh thần, thúc dục Nguyên Tố Hỏa Chủng, đầu ngón tay xuất ra một tia lửa nhìn có vẻ mỏng manh nhưng thật ra chính là tinh khiết nhất, chuẩn bị dẫn đường cho Địa Viêm Tâm Hỏa để thu nó vào trong cơ thể.

Đột nhiên, Địa Viêm Tâm Hỏa phát ra tiếng nức nở sắc nhọn hơn, hướng về mặt đất mà lao xuống, thoạt nhìn giống như là muốn trốn vào sâu hơn bên dưới lòng đất. Mà lưới ánh sáng từ Luyện Kim Trận cũng vừa vặn thu lại, bao vây chặt chẽ lấy nó, rồi ép xuống.

Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an tột độ, mà trong mặt Ngạn Hống cũng lộ ra một tia dị sắc.

Bỗng nhiên, một đoàn quang ảnh màu lam sậm thoắt cái vọt ra chui vào trong tấm lưới, đến tận tâm của Địa Viêm Tâm Hỏa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay xẹt qua người, tiến vào chỗ Địa Viêm Tâm Hỏa, thậm chí còn quên cả ngăn cản.

Gia Cát Minh Nguyệt nhớ rất rõ, những quanh ảnh tựa tinh linh này nàng đã từng nhìn thấy khi vừa mới xuống đây, có điều lúc đó tất cả đều mải mê trầm trồ thán phục bởi cảnh đẹp bốn phía, không để chúng nó trong lòng, hiện tại xem ra, những quang ảnh này tuyệt đối không đơn giản.

Địa Viêm Tâm Hỏa mạnh mẽ bộc phát ra đám lửa màu xanh sẫm, nhiệt độ phút chốc tăng lên gấp mấy lần, giống như người đang bị đe dọa tới tính mạng bỗng chốc tìm được đường sống, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Địa Viêm Tâm Hỏa vốn bị ép thành kích thước của một quả dưa bỗng nhiên nở to ra. Quang võng hằn lên hỏa cầu từng vệt sâu, tình hình thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ.

"Răng rắc. . . Răng rắc. . ." Tất cả mọi người nghe thấy tiếng nứt vỡ vang lên liên tục.

Luyện Kim Trận tạo nên lưới ánh sáng của Gia Cát Minh Nguyệt thế nhưng bị dập nát, trong tiếng răng rắc, có ánh sáng lóe lên, sau đó liền biến mất.

Địa Viêm Tâm Hỏa nhanh chóng phình to, ngọn lửa màu xanh bùng lên chừng ba mét, bản thể nó lay động vặn vẹo, dần dần đứng lên.

Trong giây lát, một người khổng lồ bằng lửa cao hơn ba mét xuất hiện trước mắt mọi người, trong tay hắn nắm chặt một thành kiếm còn nóng hơn lửa.

Dù toàn thân đều bị vây trong ngọn lửa, nhưng khuôn mặt, thần thái và hình dáng của người này lại vô cùng rõ nét, nhìn kỹ sẽ thấy, mắt mũi sáng láng có vài phần tương tự Lăng Phi Dương, nhưng khóe miệng lại mang theo sự lạnh lùng đặc trưng của Quân Khuynh Diệu. Trên người hắn hình như được bao trùm bởi một tầng áo giáp bằng lửa, cẩn thận sẽ thấy, nó giống y như đúc thành giáp của nhóm Raphael.

"Là Nghĩ Hình Ma Pháp!" (Ma pháp mô phỏng) Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, bộ dạng của người khổng lồ lửa lúc này cực kỳ tương tự cô gái mà Rijkaard tạo ra nhờ Nghĩ Hình Ma Pháp, nhưng nhìn còn mạnh hơn cô gái lửa của ông gấp trăm lần.

Cho dù đứng cách xa mấy mét, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được lửa giận hừng hực toát ra từ hắn, thành kiếm lửa trong tay hắn cũng mang theo sát ý cuồn cuộn.

Chắc chắn có thể khẳng định, người khổng lồ do Địa Viêm Tâm Hỏa hình thành này là sự kết hợp các đặc điểm đặc trưng của Lăng Phi Dương, Quân Khuynh Diệu và nhóm Raphael mà ra. Nhưng khiến Gia Cát Minh Nguyệt thấy khó hiểu, là chỉ Ma Đạo Sư mới có thể lĩnh ngộ được Nghĩ Hình Ma Pháp, trong khi nó chỉ là một ngọn lửa được hình thành từ nguyên tố thôi, sao có thể biết Nghĩ Hình Ma Pháp chứ, chẳng lẽ, là nó thật sự đang sống, và tự có ý thức của bản thân?

"Hỡi nhân loại ti bỉ, các ngươi vậy mà dám vọng tưởng nô dịch ta, ta sẽ giết các ngươi." Vào lúc Gia Cát Minh Nguyệt đang suy nghĩ, người khổng lồ gầm lên giận dữ, giơ kiếm chém về phía nàng. Giọng nói của hắn mang theo vô hạn tức giận, nhưng nghe qua lại có vài phần trẻ con.

Thật đúng là bị Gia Cát Minh Nguyệt đoán trúng rồi, người này chẳng những sống mà còn có thể nói chuyện nữa! Trước kia, thật ra Gia Cát Minh Nguyệt có từng nghe nói là cây hay thú gì đó có thể thành tinh, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe thấy lửa cũng có thể, nàng kinh ngạc tới thiếu chút nữa không kịp phản ứng, cho đến khi thành kiếm gần chạm đến đỉnh đầu rồi mới vội vàng lắc mình tránh né.

"Hỏa Linh, nó thế mà hình thành Hỏa Linh rồi!" Giọng nói trầm trầm của Ngạn Hống không thể che giấu được sự kinh ngạc.

Người khổng lồ thấy một kích này không trúng, lập tức chém thêm một kiếm nữa, một làn sóng lửa cuồn cuộn ập đến phía sau Gia Cát Minh Nguyệt.

Vài tiếng kêu truyền đến, quay về sau, thì nhóm người Raphael đều đã bị sóng lửa đụng bay ra ngoài cả.

Gia Cát Minh Nguyệt ngửi thấy mùi khét, âm thầm sợ hãi, mất đi Ma Tinh, Thánh Giáp trên người nhóm Raphael đã không còn chức năng kháng ma pháp nữa, nhưng tự thân bọn họ vẫn còn có thực lực của Đại Kiếm Sư hậu kỳ, nhất là Raphael, ông đẽ gần như đặt một chân vào cánh cửa Kiếm Thánh, nhưng ngay cả một chiêu của người khổng lồ bọn họ vẫn không thể ngăn nổi.

Xem ra cũng giống như Nghĩ Hình Ma Pháp của nhóm người Socrates, người khổng lồ do Địa Viêm Tâm Hỏa sinh ra cũng phát huy năng lượng nguyên tố lên mức cao nhất, uy lực cao hơn nhiều, Địa Viêm Tâm Hỏa thuần túy như hồi nãy căn bản không bằng được.

----- Hết chương 93.2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro