Chương 93.3: Thượng Cổ thần thú Ngạn Hống xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

 "Minh Nguyệt, mau lùi lại!" Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương hô to, đồng thời vung kiếm.

Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng lui về phía sau, tránh thoát một đòn sát sao từ người khổng lồ.

Đấu khí màu bạc và kình khí vô hình quyện vào nhau tạo thành một dòng khí hỗn loạn, mạnh mẽ chém vào người hắn, trên người người khổng lồ lập tức xuất hiện bốn vết rạch. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nhưng vết rạch đó đã biến mất. Người khổng lồ tức giận gầm lên, thanh kiếm trong tay vung cao, tựa như một cây búa khai thiên lập địa, bổ lên đầu hai người Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương.

Hai người huy động kiếm phong ngăn cản thanh kiếm chém xuống. Một quả cầu lửa bắn ra xung quanh, Quân Khuynh Diệu và Lăng Phi Dương mặt mày biến sắc, đồng loạt lùi về sau, một kiếm này của người khổng lồ lại ẩn chứa sáu loại nguyên tố khác nhau, một kiếm chém xuống bộc phát một luồng năng lượng cực mạnh, ngay cả bọn họ cũng khó lòng mà ứng phó.

Khuôn mặt Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng cũng thay đổi, nhìn cảnh giao đấu vừa rồi, thì người khổng lồ được hình thành từ Nghĩ Hình Ma Pháp vẫn lưu giữ được tính chất đặc trưng của nguyên tố năng lượng, cho dù cấp bậc Kiếm Thánh tấn công bằng vật lý cũng không thể hủy diệt được hắn, đồng thời hắn lại cũng có được sức mạnh công kích cực lớn từ Nghĩ Hình Ma Pháp.

Muốn chiến thắng hắn, phải sử dụng ma pháp công kích mạnh hơn hắn mới được, nhưng trong số những ở đây, còn ai có thể mạnh hơn hắn về mặt ma pháp chứ?

Ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại ở Ngạn Hống, ngoại trừ Ngạn Hống cũng có được năng lượng từ sáu loại nguyên tố ra thì không còn ai có được sức mạnh như vậy cả.

"Đi, đi khỏi đây mau!" Ngạn Hống cảm giác được ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt, trầm giọng quát.

"Chẳng lẽ, ngay cả Ngạn Hống cũng không nắm chắc có thể chiến thắng nó sao?" Lòng Gia Cát Minh Nguyệt trầm xuống.

"Nó đã tiến hoa ra được linh thức, có thể tự do sử dụng ma pháp, hơn nữa lực lượng ẩn chứa trong bản thể của nó cũng không hơn kém ta bao nhiêu đâu." Lời Ngạn Hống nói chứng thực suy đoán của Gia Cát Minh Nguyệt, hiển nhiên là nó cũng không chắc có thể thắng được hay không.

Người khổng lồ lửa cầm thanh kiếm lớn trong tay, từng bước đi về phía nhóm Gia Cát Minh Nguyệt. Toàn bộ không gian trở nên đỏ ửng bởi ánh sáng từ ngọn lửa, đất dưới chân hắn bị nung chảy thành nham thạch, hợp thành dòng sông dung nham nóng bỏng chảy không ngừng. Rễ cây ở bốn phía đã héo rũ dưới sức nóng, có chỗ còn bị cháy sém.

"Cây Sinh Mệnh!" Lucy, Nhu Ti và Phượng Yên Nhiên cùng nhau lao đến chỗ rễ cây, muốn dùng cả thân thể để bảo vệ chúng.

Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, sinh mệnh lực đậm đặc trong của Cây Sinh Mệnh bỗng nhiên biến mất, dường như vì tự bảo vệ nên nó đã rơi vào trạng thái ngủ say, muốn nhờ vào năng lực của nó để trốn ra ngoài chính là chuyện viển vông.

Người khổng lồ lại gầm lên giận dữ, trăm ngàn quả cầu lửa xuất hiện xung quanh hắn, giống như mưa sao băng lao đến mọi người, mỗi một quả cầu lửa đều ẩn chứa ma lực mạnh không kém một Ma Đạo Sư, không thể tưởng tượng nổi Địa Viêm Tâm hỏa có được linh thức rồi lại đáng sợ như thế.

Ngạn Hống từng bước nhảy ra chắn trước người Gia Cát Minh Nguyệt, nó ngẩng mặt gầm lên, hút hết cầu lửa bay đến vào miệng. Cơ thể nó lập tức to gấp đôi, trông càng thêm uy phong.

Người khổng lồ ở đối diện dừng lại nhìn Ngạn Hống, trong mắt dường như có chút tò mò, giống như đang tự hỏi điều gì.

Nhìn một lúc thật lâu, nó điên cuồng hét lên, người khổng lồ bỗng cúi xuống, cơ thể vặn vẹo biến hình, chỉ trong chốc lát, một thần thú giống y hệt Ngạn Hống xuất hiện, hai thần thú mắt lạnh nhìn nhau.

Chẳng trách ngay cả Ngạn Hống cũng không có nắm chắc sẽ thắng, thì ra Địa Viêm Tâm Hỏa sau khi đạt được linh thức là có thể tùy ý sử dụng Nghĩ Hình Ma Pháp, điểm này cả Socrates và năm vị Ma Đạo Sư đều không thể làm được. Nhìn hai thượng cổ thần thú giống hệt nhau trước mắt, cảm nhận hơi thở giống nhau từ trên người chúng nó, dù là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể phân biệt, rốt cuộc là ai mạnh hơn nữa?

"Grào. . ." Hai thần thú đồng thời phát ra một tiếng rống to, rồi bay lên giữa không trung va chạm chính diện với nhau.

Tia lửa nở rộ giữa không trung, đẹp đến mức khiến người ta phải run sợ, các dòng khí nguyên tố hỗn loạn tứ tung, đẩy ngã mọi người đang đứng trên mặt đất.

Dòng khí này còn kịch liệt, còn đáng sợ hơn cả lúc mười mấy vị pháp sư Miranda đồng loạt bùng nổ khi còn ở Atlantis lúc trước.

"Ngạn Hống!" Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc hô lên, bóng dáng mạnh mẽ của Ngạn Hống rơi xuống, ngọn lửa đang cháy bên ngoài thân nó trở nên ảm đạm, trong mắt cũng không còn thần thái sáng láng như trước mà chỉ có mệt mỏi thật sâu, xem ra bản thân nó đã bị trọng thương.

Mà thần thú do Địa Viêm Tâm Hỏa biến thành cũng không tốt hơn bao nhiêu, so với vừa rồi thì nó đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng tức giận mà nện bước tới gần nhóm Gia Cát Minh Nguyệt. Cho dù đang ở trong trạng thái trọng thương, sức mạnh đủ để hủy diệt tất cả mà nó tỏa ra vẫn khiến lòng người vô cùng chấn động.

Ngạn Hống nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, sau đó vất vả đứng lên, tiến về phía trước.

Trong ánh mắt nó, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được một tia quyến luyến, một tia không nỡ, một tia vui mừng, còn có một tia quyết tuyệt.

"Nó muốn làm gì vậy?" trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dâng lên cảm giác chẳng lành, từ trong mắt Ngạn Hống, nàng thất được sự cao ngạo, cuồng vọng của một thần thú thời thượng cổ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như lúc này.

Ngọn lửa ngoài thân Ngạn Hống đột nhiên bốc lên mạnh mẽ, thân hình trở nên to lớn hùng vĩ trước nay chưa từng có.

Chỉ trong chốc lát Gia Minh Nguyệt liền phản ứng lại, đây là nó chuẩn bị phát ra một kích trí mạng, thậm chí còn muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận.

"Không!" Gia Cát Minh Nguyệt hô to.

----- Hết chương 93 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro