Chương 94.1: Nguy cơ được giải trừ, bằng một phương thức kỳ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

 "Phải làm gì bây giờ? Làm cái gì bây giờ?" đầu óc Gia Cát Minh Nguyệt trở nên rối tinh rối mù. Vốn là Triệu Hồi Sư và bản mạng Ma Thú, dù Ngạn Hống đa số thời gian đều biểu hiện rất kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng nó vẫn là thân nhân cùng chung huyết mạch, là bạn thân của nàng, tuyệt đối không thể để nó có chuyện không may được.

"Địa Viêm Tâm Hỏa, linh thức, Địa Viêm Tâm Hỏa, linh thức. . ." Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt, nàng đã nghĩ ra điều gì đó.

"Tiểu Nhục Hoàn, ra đây!" Lòng Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng lo lắng, hô.

Chứng kiến thấy sự lợi hại từ Ma Pháp Nghĩ Hình của Địa Viêm Tâm Hỏa, ngay cả Ngạn Hống cũng đã có ý nghĩ muốn đồng quy vu tận, Gia Cát Minh Nguyệt quýnh lên, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Nhục Hoàn.

Nếu Địa Viêm Tâm Hỏa đã có thể tiến hóa ra linh thức, như vậy thì ắt hẳn là cũng có thể được liệt vào một loại ma thú rồi, chẳng phải là Tiểu Nhục Hoàn có năng lực thần kỳ có thể giao tiếp thuần phục ma thú sao?

Dù nàng nhớ là Tiểu Nhục Hoàn chỉ có thể thu phục một ít ma thú trí tuệ không cao, lúc trước có thể đẩy lùi Ma Mông cường đại cũng là nhờ vào cả hai có quan hệ thân thích và tiếng ca đáng sợ của nó, nhưng lúc này Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm được nhiều như vậy, có gì dùng nấy đã, dù sao cũng tốt hơn là cứ ngồi đây chờ chết. Bây giờ chỉ mong là Tiểu Nhục Hoàn có thể có chút quan hệ thân thích với Địa Viêm Tâm Hỏa thôi, mà tất nhiên chuyện này có rất ít khả năng xảy ra.

Gia Cát Minh Nguyệt không kịp suy nghĩ xem rốt cuộc Tiểu Nhục Hoàn là ma thú thuộc tính gì nữa, dù sao ngay cả ma thú lục hệ như Ngạn Hống nàng cũng triệu hồi ra được, thì chắc Tiểu Nhục Hoàn sẽ không có vấn đề gì đâu.

Cùng với tiếng hô thầm của Gia Cát Minh Nguyệt, Tinh Thần Chi Hải nổi lên gợn sóng.

"Tranh" một tiếng đàn âm vang trong trẻo vang lên bên tai, tựa như tiên nhạc vậy, dư âm vang vọng thật lâu không dứt.

Bước chân của Ngạn Hống hơi hơi dừng lại, thần thú do Địa Viêm Tâm Hỏa biến thành ở đối diện cũng cũng hơi hơi nghiêng đầu, nghe kĩ, dường như vô cùng tò mò.

Raphael cùng tất cả các Quang Minh Kỵ Sĩ đều sùng bái mà nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nhớ lại lúc Huyết Nguyệt giáng xuống, nàng dùng thuật Quang Minh Tịnh Hóa đẩy lùi Thực Thi Quỷ (*Ed: xuất hiện trong các chương trước, Quỷ mà ăn người giống Zombie ấy các bạn, còn ai nhớ không :)))), trong vầng hào quang tinh khiết đó, cũng đã từng có tiếng nhạc tiên âm giống như lúc này, cảnh tượng khi ấy cho tới bây giờ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của bọn họ.

Nhất định là Thánh Nữ đại nhân muốn sử dụng ma pháp gì đó mạnh hơn nữa. Trong lòng nhóm Raphaep đều nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm sùng bái và chờ mong.

Nữ Vương Nhu Ti và Lucy dùng ánh mắt phức tạp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lúc này Lĩnh Chủ Yarra được bao phủ trong hào quang thánh khiết cao quý, thậm chí ngay cả hai người họ cũng đều tự cảm thấy xấu hổ.

"Đinh. ... Thùng thùng thùng. . . Keng keng keng keng. . ." Tiếng nhạc tiên kia còn chưa biến mất, thì một tiếng nhạc lộn xộn vang lên. Khiến da đầu người ta tê dại, thật sự là một loại âm nhạc tạp nham lộn xộn lại còn chói tai, lúc to lúc nhỏ tạp pí lù.

Raphael giật mình, Nhu Ti cũng ngẩn cả người, tất cả mọi người theo bản năng bịt tai lại.

Thần thú do Địa Viêm Tâm Hỏa biến thành ở đối diện mở to hai mắt, sau đó ngã đùng ra đất, lực sát thương của thứ âm nhạc này quá mạnh mẽ.

Đây là chính là ma pháp cường đại của Thánh Nữ đại nhân sao? Tròng mắt của mấy người Raphael xém chút lọt ra ngoài, dù có thể cảm nhận được sự dao động mãnh liệt mệnh mông của nguyên tố trong tiếng nhạc, nhưng có điều hiệu quả sát thương của nó cũng quá mạnh, thật sự là quá mạnh luôn.

"Mẫu thân. . ." Bóng dáng béo lùn chắc nịch của Tiểu Nhục Hoàn xuất hiện trước mắt mọi người, nó thoắt cái nhào vào trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng. Đồng thời tiếng tỳ bà khiến người ta muốn phát điên kia cùng ngừng lại, cuối cùng thế giới này đã trở nên yên tĩnh, nhưng âm thanh đáng sợ kia vẫn như còn quanh quẩn bên tai, khiến cho thần kinh mọi người căng lên sắp hỏng mất, hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

"Tiểu Nhục Hoàn." Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng ôm lấy Tiểu Nhục Hoàn, hôn lên khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn của nó một cái.

"Mẫu thân, khúc nhạc con tự tay đàn có hay không, đây là con dành riêng cho người đó." Tiểu Nhục Hoàn ôm dính lấy Gia Cát Minh Nguyệt, tự hào nói.

"Ừm. . .hay lắm." Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, thật đúng là một đứa nhỏ hiếu thuận mà, nếu như lại hiếu thuận thêm vài lần nữa, chắc nàng sẽ bị hủy luôn.

"Mẫu thân, con rất nhớ người nha, nhưng mà con lại không tới chỗ này được, chỉ có thể vừa nhớ người vừa soạn nhạc, còn còn soạn thêm được mấy khúc nữa, người có muốn nghe không nha?" Tiểu Nhục Hoàn gấp gáp muốn biểu hiện nỗi nhớ của nó với Gia Cát Minh Nguyệt.

Nhóm Raphael nghe thấy lời nó nói, liền dùng ánh mắt quái dị nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, vừa nhớ nhung vừa soạn, vậy mà có thể soạn ra được ca khúc như thế, vậy thì trong cảm nhận của nhóc mập này, rốt cuộc Thánh Nữ đại nhân là cái gì vậy? Bọn họ cảm thấy, dù mỗi ngày đều nhớ đến ác ma Tà Thần, cũng tuyệt đối không thể sáng tác ra được ca khúc có lực sát thương mạnh đến như này. (*Ed: cười xỉu :)))) ).

Bởi vì lúc Tiểu Nhục Hoàn xuyên qua sự phong tỏa của không gian này đã bắt đầu khởi động hơi thở của nguyên tố, nên mọi người đều ẩn ẩn đoán được, bé mập đáng yêu này hẳn cũng giống như Phần Thiên Thần Thú, là một trong số những khế ước ma sủng của Gia Cát Minh Nguyệt. Vì bị tiếng tỳ bà kia làm cho đầu óc mê muội, mọi người cũng không kịp suy nghĩ kĩ xem ma thú hình người này là từ đâu mà tới, cũng không hề suy nghĩ xem vì sao mà Gia Cát Minh Nguyệt có thể đồng thời khế ước không chỉ một ma sủng, chỉ thầm nghĩ nhanh chóng đào lỗ chui xuống mà thôi.

"Tiểu Nhục Hoàn ngoan, chờ lát nữa ta sẽ nghe." Gia Cát Minh Nguyệt bỗng thấy hoài nghi quyết định của chính mình, so với việc phải nghe mấy ca khúc "rung động lòng người" của Tiểu Nhục Hoàn, không bằng cứ dứt khoát xông lên liều mạng với Địa Viêm Tâm Hỏa cho xong.

Lúc này, thần thú do Địa Viêm Tâm Hỏa biến thành đã đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng mặt gầm lên giận dữ.

----- Hết chương 94.1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro