Chương 94.2: Nguy cơ được giải trừ, nhờ vào một phương thức kỳ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

*Ed: trời ơi chương này nó cute không chịu nổi >.<

 "Ơ, đây là cái gì thế? Sao con chưa gặp bao giờ hết vậy." Tiểu Nhục Hoàn nghe thấy tiếng gầm, quay đầu nhìn lại thì thấy Địa Viêm Tâm Hỏa với ngoại hình giống hệt Ngạn Hống, ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi.

Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Tiểu Nhục Hoàn đã nhảy xuống, nhanh như chớp chạy lại chỗ Địa Viêm Tâm Hỏa.

"Cẩn thận!" Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng định tiến lên kéo Tiểu Nhục Hoàn lại, nhưng không ngờ tốc độ của nhóc này lại vô cùng nhanh, ngón tay nàng chỉ mới chạm được góc áo thì nó đã chạy được rất xa rồi.

Trái tim mọi người đều nhảy lên tận cổ, giống như bọn họ sẽ ngay lập tức nhìn thấy cảnh bé mập đáng yêu kia bị lửa cháy bao quanh rồi tan thành tro bụi vậy. Nhưng mà ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đứng gần nhất cũng không kịp ngăn cản thì bọn họ đương nhiên chỉ có thể bất lực mà lo lắng trong lòng mà thôi.

Dưới cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của mọi người, Tiểu Nhục Hoàn bước vài bước đến trước mặt Địa Viêm Tâm Hỏa, nghiêng đầu nhìn nó.

Địa Viêm Tâm Hỏa cũng dùng động tác tương tự mà đánh giá nó, ánh mắt còn dừng lại rất lâu khi nhìn về phía cây Thiết Tỳ Bà trên lưng nó, hình như cảm thấy rất hứng thú với thứ này.

"Ngươi thích cái này à?" Tiểu Nhục Hoàn nhìn thấy ánh mắt của Địa Viêm Tâm Hỏa, liền lấy tỳ bà trên lưng xuống chìa ra.

Đại khái là vừa nãy mới bị tiếng nhạc đả kích trầm trọng, nên Địa Viêm Tâm Hỏa thụt lùi mấy bước về sau, thoạt nhìn rất kiêng kị với thứ tạo ra âm thành tuyệt sát này.

Tiểu Nhục Hoàn hoàn toàn không chú ý tới sự cảnh giác kèm theo chút địch ý của nó, lại lần nữa giơ giơ Thiết Tỳ Bà về phía trước.

Địa Viêm Tâm Hỏa nghiêng đầu nhìn Tiểu Nhục Hoàn, không nhìn ra một chút địch ý nào trên mặt của người kia, thì dần dần bình tĩnh lại, cơ thể chậm rãi đứng thẳng lên, lại bắt đầu biến hình, rất nhanh chóng, một bé mập giống y đúc Tiểu Nhục Hoàn được ngọn lửa chập chờn bao lấy xuất hiện.

"Ngươi còn biết biến hình nữa à?" Tiểu Nhục Hoàn vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn nói.

Bé mập do Địa Viêm Tâm Hỏa biến thành gật gật đầu, nhận lấy Thiết Tỳ Bà mà Tiểu Nhục Hoàn đưa qua, trên tay nó cũng có một tầng lửa bao bọc, nhưng khi ngọn lửa mà có thể dễ dàng làm tan chảy cả Thánh Kiếm kia tiếp xúc với tỳ bà, lại không hề tạo nên chút ảnh hưởng gì hết.

Bé mập Địa Viêm Tâm Hỏa rất cẩn thận cầm lấy Thiết Tỳ Bà, học theo bộ dạng Tiểu Nhục Hoàn, nhẹ nhàng gảy thử.

"Tranh. . ." Một âm thanh như tiên nhạc lần nữa quanh quẩn bên tai. Nói về phẩm chất, thì cây Thiết Tỳ Bà này tuyệt đối có thể được xưng là tuyệt phẩm tiên âm tuyệt, đáng tiếc nó lại rơi vào tay Tiểu Nhục Hoàn, vào tay nhóc này, nó chỉ có thể phát ra âm sát siêu mạnh giết người không đền mạng.

Khuôn mặt tròn vo của Địa Viêm Tâm Hỏa lộ ra biểu cảm vừa sợ hãi vừa vui mừng vô cùng nhân tính hóa, nó ôm lấy tỳ bà gảy loạn xạ, trông vô cùng hưng phấn.

"Không phải đàn như vậy đâu, ta dạy cho ngươi một ca khúc này." Tiểu Nhục Hoàn dùng một tay nắm lấy vai Địa Viêm Tâm Hỏa, một tay khác thì đặt lên tỳ bà gảy.

Nhìn thấy hành động này của nó, tất cả mọi người sợ đến toát mồ hôi lạnh, nhưng chính nó lại hồn nhiên không nhận ra. Có điều may thay, ngọn lửa kia bao lấy tay nó, nhưng không hề gây bất cứ thương tổn gì.

Thấy Tiểu Nhục Hoàn bình yên vô sự, mọi người mới yên lòng, hiểu được Địa Viêm Tâm Hỏa cũng giống như Ma Pháp Sư vậy, có thể tự do khống chế lực lượng của nguyên tố.

Sự lo lắng đã được buông xuống, nhưng mà khuôn mặt mọi người lại bắt đầu nhăn nhó. Cứ để nó đàn bậy đàn bạ đi cũng được mà, nghe êm tai hơn mấy ca khúc bao hàm tình cảm sâu sắc của ngươi nhiều lắm.

Âm thanh đứt quãng kéo dài không dứt, âm nào âm nấy đều không đúng nhịp điệu, nhưng nghe hay hơn nhiều so với các nhạc phẩm mang theo tình cảm triền miên của Tiểu Nhục Hoàn.

Nhóc mập Địa Viêm Tâm Hỏa chuyên tâm gảy đàn, lơ luôn nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh, không gian mới hồi nãy vẫn còn tràn ngập không khí xơ xác tiêu điều nay lại tràn ngập sự an yên tốt lành, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ dị.

Nhìn hai bé mập đang vui chơi rất hòa thuận đằng kia, tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mọi chuyện vừa xảy ra đều là ảo giác thôi sao? Địa Viêm Tâm Hỏa bây giờ đều vô hại với cả người lẫn vật mà.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị một màn trước mắt làm cho muốn hôn mê, lúc đầu nàng rơi vào bước đường cùng mới ôm tâm lý làm đại mà triệu hồi Tiểu Nhục Hoàn ra, không ôm quá nhiều hi vọng, ai ngờ Tiểu Nhục Hoàn lại chơi chung hòa hợp với Địa Viêm Tâm Hỏa như thế, chẳng lẽ hai đứa nó thật sự có quan hệ họ hàng thân thích, cách nghĩ này ngay chính Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy không thể tin nổi nữa là.

"Xem ra sau khi nó tiến hóa ra linh thức, thì trí tuệ vẫn còn rất thấp." Giọng nói của Ngạn Hống vang lên trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt, đây là phương thức giao tiếp đặc biệt giữa Triệu Hồi Sư với ma sủng của mình.

Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra tuy bản thể của Địa Viêm Tâm Hỏa vô cùng hùng mạnh, nhưng nó tiến hóa ra linh thức chưa được lâu, trí tuệ ngây thơ đơn thuần giống như trẻ nhỏ vậy, tràn ngập tò mò đối với mọi thứ xung quanh, cho nên mới chơi chung vui vẻ với Tiểu Nhục Hoàn như thế.

"Phải nhân dịp linh thức của nó còn nhỏ yếu, bây giờ là thời cơ tốt nhất để thu phục, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu." Giọng nói của Ngạn Hống một lần nữa vang lên, đồng thời nó cũng lặng lẽ tiến lên phía trước, lúc này ma pháp công kích và phòng ngự của bé mập Địa Viêm Tâm Hỏa đều không thể bì kịp với các hình dáng trước.

"Chờ chút đã." Gia Cát Minh Nguyệt gọi Ngạn Hống. Nàng có chút do dự, muốn thu phục Địa Viêm Tâm Hỏa, nhất định phải ép bản thể của nó về mức yếu nhất, đồng thời nhất định phải tẩy đi linh thức của nó nữa.

Nếu chỉ giống như nguyên tố hỏa chủng, là tinh hoa của lửa, Gia Cát Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không nửa điểm chần chừ, nhưng bây giờ nó đã tiến hóa ra linh thức, cũng chính là đã có sinh mệnh, nếu tẩy đi khác nào gạt bỏ đi một mạng sống, nhìn khuôn mặt phì phì đáng yêu kia, nàng không cách nào xuống tay nổi.

Tiếng đàn bỗng nhiên dừng lại, Địa Viêm Tâm Hỏa tỉnh lại từ trong say mê, vẫn ôm chặt lấy tỳ bà, trong mắt tràn đầy sự không nỡ, hình như nó đang nói gì đó với Tiểu Nhục Hoàn.

Tiểu Nhục Hoàn do dự một chút, sau đó chạy về phía Gia Cát Minh Nguyệt.

"Mẫu thân, nó nói nó muốn nhạc cụ của con, nó có thể dùng bản thể trao đổi, nhưng chỉ cho người được một nửa thôi, người có đồng ý không ạ?" Tiểu Nhục Hoàn hỏi.

Một cây tỳ bà đổi lấy một nửa bản thể của Địa Viêm Tâm Hỏa, đừng nói là Gia Cát Minh Nguyệt, ngay cả Ngạn Hống cũng trợn to đôi mắt như chuông đồng, cuộc mua bán này thật sự quá lời, nếu như không phải đã biết rõ trí tuệ của Địa Viêm Tâm Hỏa chỉ tương đương với trẻ nhỏ, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là một cái bẫy.

"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý." Gia Cát Minh Nguyệt chưa kịp nói, thì tất cả mọi người đã kích động la lên, Nữ Vương Nhu Ti là người nhiệt tình nhất.

"Sao các ngươi lại kích động như vậy?" Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn bọn họ một cách kỳ quái, biểu hiện của mọi người hình như quá phấn khởi hơn bình thường, hưng phấn hơn cả bản thân nàng nữa.

----- Hết chương 94.2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro