Chương 94.3: Nguy cơ được giải trừ, nhờ vào một phương thức kỳ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

*Ed: Edit một chương này 30 trang muốn hụt hơi, nên mình chia tận bốn phần, các bạn thông cảm vì truyện update tiến độ hơi chậm, đừng quên ủng hộ để mình có thêm động lực nhé, à nếu phát hiện ra trang nào đăng truyện này thì các bạn báo mình nha, vì hiện mình chỉ post truyện trên wattpad tài khoản này và wordpress riêng thôi. Cám ơn các bạn vì đã nghe mình dong dài, chúc các bạn đọc truyện vui <3 :*

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, thật ra thì chúng thần càng quan tâm đến vấn đề nhạc cụ hơn." Kaka thay mọi người giải thích.

Thì ra là bọn họ đã bị các ca khúc của Tiểu Nhục Hoàn tra tấn thê thảm, nên chỉ mong sao nó đem đổi tỳ bà đi nhanh nhanh một chút, về phần là đổi lấy Địa Viêm Tâm Hỏa hay gì gì đó, ngược lại không quá quan trọng.

"Mẫu thân, con phải đồng ý với nó sao?" Tiểu Nhục Hoàn quay đầu nhìn vào đôi mắt vô cùng mong đợi của Địa Viêm Tâm Hỏa, nhỏ giọng hỏi.

"Đồng ý với nó đi." Gia Cát Minh Nguyệt nói. Dù sao, muốn thu được Địa Viêm Tâm Hỏa, thì phải ép nó tới mức nhỏ nhất, có toàn bộ hay có một nửa không khác nhau lắm, giống như nguyên tố hỏa chủng trong cơ thể nàng vậy, quan trọng nhất là tính chất của nó, chứ không phải là độ mạnh yếu. Đứng ở góc độ ma pháp mà nói, thì ma pháp mà nguyên tố hỏa chủng có khả năng trực tiếp thi triển ra, cùng lắm chỉ tương đương với cấp bậc Đại Ma Pháp, nhưng nhưng ảnh hưởng của nó tới việc tu luyện ma pháp và ma lực, đã khiến cho ngay cả Ma Đạo Sư cũng phải động lòng.

"Được ạ, vậy thì cho nó." Tiểu Nhục Hoàn sôi nổi chạy trở lại, dùng khả năng trời cho của mình để trao đổi với Địa Viêm Tâm Hỏa.

Khuôn mặt tròn vo của đứa bé do Địa Viêm Tâm Hỏa biến ra kia lộ vẻ vui sướng, ôm Thiết Tỳ Bà vui mừng tung hứng, sau đó mừng rỡ chạy ra sau, chỉ thấy ánh sáng xanh lam lóe lên, rồi sau đó biến mất, chỉ còn tiếng tỳ bà văng vẳng đâu đây.

Ở nơi vừa rồi nó đứng, có một cụm lửa bập bùng, ấm áp ôn hòa, vô cùng đẹp đẽ. Ở nơi ngọn lửa này, mọi người cuối cùng cũng không còn cảm thấy áp lực của sự hủy diệt và cuồng bạo như trước nữa, giống như nó đã lâm vào giấc ngủ say vậy.

Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí không cần phải bố trí lại trận pháp, chỉ cần phóng ra một tia lửa sinh ra từ Nguyên Tố Hỏa Chủng từ đầu ngón tay, dẫn lối cho Địa Viêm Tâm Hỏa dung nhập vào cơ thểmột đạo từ nguyên tố hỏa chủng diễn sinh ra đến hoả tuyến, dẫn đường Địa Viêm Tâm Hỏa dung nhập trong cơ thể, toàn bộ quá trình có vẻ như vậy thoải mái tự nhiên, càng không có một chút nguy hiểm.

Rất nhanh, Địa Viêm Tâm Hỏa liền hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt, nếu nhìn bề ngoài thì không thể phát hiện chút biến hóa nào, nhưng khi chăm chú nhìn vào bên trong cơ thể, thì Gia Cát Minh Nguyệt có thể thấy rõ, trong kinh mạch có một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang chuyển động, tuyệt đối không giống như năng lượng nguyên tố mà Nguyên Tố Hỏa Chủng mang lại. Loại năng lượng này hoàn toàn độc lập, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể sử dụng.

"Mẫu thân, được chưa ạ?" Tiểu Nhục Hoàn tò mò hỏi.

"Ừ, tốt lắm, lần này may mà có con." Gia Cát Minh Nguyệt xoa đầu Tiểu Nhục Hoàn, khen nó.

Chuyện vừa rồi đã cho thấy, ở đại lục Phong Ngữ không có kẻ mạnh tuyệt đối, mà chỉ có khắc chế lẫn nhau. Theo sức chiến đấu mà nói, thì Ngạn Hống không biết mạnh hơn Tiểu Nhục Hoàn bao nhiêu lần, nhưng cũng chỉ có thể đấu ngang tay với Địa Viêm Tâm Hỏa đã sinh ra ý thức, vậy mà Tiểu Nhục Hoàn chỉ cần sử dụng năng lực giao tiếp với Ma Thú thiên bẩm của mình, thì đã làm cho Địa Viêm Tâm Hỏa bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt, cuối cùng còn thỏa mãn nhu cầu của nó, lấy được thứ mình cần, hài lòng đi về.

Tiểu Nhục Hoàn được Gia Cát Minh Nguyệt thì rất ngượng ngùng, thẹn thùng rúc vào trong lòng nàng.

"Đúng rồi, nhạc cụ của con không còn nữa, để mẫu thân tìm giúp con cái khác nha, con muốn loại gì, tỳ bà có được không?" Thật ra Gia Cát Minh Nguyệt rất là hy vọng Tiểu Nhục Hoàn sẽ buông tha loại ham muốn này, nói thẳng ra thì về phương diện âm nhạc này nó thật sự không có chút thiên phú nào hết, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy có lỗi với nó, nên mới hỏi một câu.

Những người khác chắc chắn đều có chung ý nghĩ với Gia Cát Minh Nguyệt, đều trông mong nhìn Tiểu Nhục Đoàn, hy vọng nó đừng chơi bất kỳ nhạc cụ nào nữa, quá đáng sợ.

"Mẫu thân, không cần đầu." Tiểu Nhục Hoàn thỏa mãn mong chờ của mọi người, tiếp theo ngọt ngào nói, "Con còn có một cây đây này."

Nói xong không biết từ đâu lấy ra thêm một cây tỳ bà nữa, nhìn sơ qua thậm chí còn lớn gấp đôi cái cũ.

"Ầm!" Kỵ Sĩ Raphael ngất xỉu. Tuổi cao rồi, trái tim không còn kiên cường như mấy người trẻ tuổi nữa, chịu không nổi kích thích.

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, chúng ta phải mau chóng quay trở lại mặt đất thôi, Cây Sinh Mệnh sắp không xong rồi." Phượng Yên Nhiên đột nhiên vội vàng nói.

Nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, chỉ thấy những rễ cây đang dần héo rũ thêm, lớp vỏ nâu nứt dần ra như đường vân mai rùa, lộ ra phần bên trong xám trắng.

Nữ Vương Nhu Ti cũng buồn rầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, một khi Cây Sinh Mệnh tử vong, thì dù bọn họ có trở lại mặt đất hay tiếp tục sống tại thế giới lòng đất, đều sẽ không thoát khỏi vận mệnh diệt vong.

"Ừm, chúng ta đi lên trước đã rồi nói sau." Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được Cây Sinh Mệnh vẫn còn sót lại một tia sinh mệnh lực, trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề.

Nữ Vương Nhu Ti dùng tay vuốt ve rễ Cây Sinh Mệnh, ánh sáng hiện lên, cơ thể mọi người chợt nhẹ bẫng, bay lên trên.

Chẳng ai để ý tới, chỉ một vài giây trước khi đi, Nữ Vương Lucy đã nhanh chóng vươn ta ra lặng lẽ giấu thứ gì đó vào trong người.

Rất nhanh chóng, đoàn người liền trở lại Địa Đáy Sâm Lâm, đã có thể cảm giác hai nguyên tố Hắc Am và Quang Minh hỗn loạn va chạm với nhau hình thàn lốc xoáy mạnh trên đỉnh đầu, Tiểu Nhục Hoàn thấy không thoải mái lắm, nên đã ôm tỳ bà quay trở về Không Gian Ma Sủng, mà Ngạn Hống vừa rồi đánh nhau với Địa Viêm Tâm Hỏa cũng có bị thương, đã quay về từ sớm.

"Lĩnh Chủ đại nhân, ta đã thực hiện lời hứa của mình, hiện tại cũng là lúc đến lượt ngài thực hiện hứa hẹn lúc trước." Nữ Vương Nhu Ti vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Mắt thấy Cây Sinh Mệnh chỉ còn sót lại một tia sinh mệnh lực, nếu không trở về thế giới mặt đất liền sẽ không kịp nữa mất.

"Ừm, Nữ Vương Nhu Ti, có vẻ như ngươi vẫn còn một chút điều kiện vẫn chưa thực hiện phải không, ta cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị nữa." Tuy Gia Cát Minh Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự hưng phấn khi có được Địa Viêm Tâm Hỏa, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ quên mất điều kiện về năm mươi viên Ma Tinh cao cấp nhất mỗi hệ. Dù sao thì nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng đem cả kho báu dưới lòng đất này cho tộc Huyết Tinh Linh, nên vơ vét thì phải vơ vét cho đủ.

"Ta lập tức sẽ cho người của mình mang Ma Tinh đến cho ngài." Nữ Vương Nhu Ti vì sốt ruột, lúc này nghe nhắc nên mới chợt nhớ ra là vẫn còn chuyện Ma Tinh chưa có giải quyết.

----- Hết chương 94.3 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro