Chương 95.1: Lời nói chính nghĩa của thần côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

*Ed: Hello các bạn, mình lại comeback sau khi nghỉ ngơi vì đã hoàn thành một bộ truyện đầu tay đây :))) có ai nhớ mình không nào :))) Từ giờ tớ sẽ bắt đầu lấp các hố còn lại trong nhà nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên cho mình biết là các bạn đang sát cánh bên mình bằng cách vote hoặc bình luận nhé <3

Dưới sự dẫn dắt của quyển trục, Ma Pháp Trận hình thành một thông đạo truyền tống, từ từ mang theo mọi người bay lên thế giới mặt đất.

Mặt trời mà vàng của thế giới lòng đất dần phóng đại trước mặt mọi người, tựa như một quả cầu lửa khổng lồ, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Phía trên mặt trời, là hai nguyên tố Quang Minh và Hắc Ám đang va chạm với nhau mãnh liệt, tạo thành từng lưỡi dao sắc lẹm, chúng nó phát ra tiếng rít chói tai.

Vô số tia chớp màu lam nhỏ xíu tuần tra tới lui cách mọi người một khoảng, phát ra tiếng xẹt xẹt, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng xanh. Ở thế giới lòng đất, căn bản không thể nhìn thấy được cảnh tượng kỳ lạ nhưng vô cùng xinh đẹp như thế này. Cho đến bấy giờ, mọi người mới biết lưỡi dao gió làm nhiệm vụ chia cắt giữa hai thế giới đáng sợ tới mức nào.

Dưới tiếng nổ của những tia chớp, đường hầm rung lên, dường như tùy thời đều có thể bị đập nát. Vẻ mặt mọi người bắt đầu khẩn trương lên, nếu như đường hầm vỡ ra, có lẽ không mấy người có thể cản được những lưỡi dao bên ngoài kia mất.

Gia Cát Minh Nguyệt điều khiển suy nghĩ, Địa Viêm Tâm Hỏa liền bập bùng chui ra khỏi cơ thể, một làn khí như hơi nước từ toàn thân nàng khuếch tán ra xung quanh, bám dày đặc bên ngoài đường hầm. Toàn bộ đường hầm truyền tống được bao lên một lớp ánh lửa mỏng manh.

Đường hầm đang rung lắc phút chốc liền vững vàng trở lại, vững đến nỗi cả nhóm người không hề cảm thấy là mình đang bay lên.. Địa Viêm Tâm Hỏa lần này không còn cuồng bạo như trước nữa, còn tất cả dao gió và tia chớp dày đặc bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi cảm giác được, chỗ mạnh nhất của Địa Viêm Tâm Hỏa không phải chỉ là sức mạnh nguyên tố mang tính hủy diệt, mà đồng thời còn nằm ở chỗ sáu loại thuộc tính của nó, loại khả năng này khiến nó có thể bình ổn sự va chạm mạnh mẽ giữa hai nguyên tố đối kháng nhau. Đương nhiên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quên, đầu sỏ gây nên sự va chạm giữa hai nguyên tố Quang Minh và Hắc Ám này cũng chính là Địa Viêm Tâm Hỏa nó. Nói cách khác, vào một lúc nào đó, nó cũng có thể làm cho cường độ va chạm của chúng tăng lên gấp nhiều lần.

Nếu như được vận dụng thích đáng, thì Địa Viêm Tâm Hỏa có thể thi triển ra ma pháp phòng ngự hữu hiệu nhất, cũng như có thể tạo ra công kích mạnh nhất.

Trong lúc suy tư về giá trị tiềm tàng của Địa Viêm Tâm Hỏa, bất tri bất giác, ánh trăng đã bao phủ mọi người, dưới chân chạm mặt đất, không khí khô ráo đặc trưng của bình nguyên Yarra ập đến.

"Chúng ta đã đến rồi sao?" Nostradamus nhìn vầng trăng tròn treo trên bầu trời bao la rộng lớn, đắm chìm trong ánh trăng, vui mừng đến không thể tin nổi.

Chờ đợi hơn vạn năm, giấc mộng hơn vạn năm, thời khắc này biến thành sự thật, Tiên Tri Thiền Nhân kích động đến rơi nước mắt, giống như người đang ở trong mộng, chỉ sợ lúc thức giấc, lại phát hiện hết thảy chỉ là hư ảo.

"Đúng vậy, chúng ta đến nơi rồi." Gia Cát Minh Nguyệt giang rộng hai tay, dùng sức hít vào không khí đến từ phương xa, dường như nàng đã ngửi thấy mùi hoa Tử Tinh thơm ngát, mùi hương quen thuộc thuộc về quê hương.

Tất cả Thiền Nhân và Thiên Ngưu Nhân quỳ rạp xuống đất, vốc một nắm đất đá vụn lên nâng niu trên tay, nước mắt kích động thấm ướt nắm đất. Nơi cằn cỗi nhất cả đại lục Phong Ngữ, lại là quê hương mà bọn họ hằng mong nhớ, là nơi huyết mạch bọn họ được sinh ra.

Nostradamus không thể kìm lòng được mà cất lên một bài tán ca cổ xưa, âm tiết và làn điệu khác biệt rất nhiều với tán ca mà Gia Cát Minh Nguyệt nắm giữ, dưới hào quang của bài tán ca, bầu trời bên dưới ánh trăng nỏi lên từng bóng người đông nghìn nghịt, ở giữa mọi người, là một cô gái áo trắng lơ lửng giữa không trung không nhiễm bụi trần, giống như Nguyệt Thần hạ phàm từ cung trăng, thần thánh và uy nghiêm.

Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện, kia chính là hình ảnh của chính mình, dù nàng có quan sát kĩ càng như thế nào, thì hình ảnh này củng giống hệt mình, giống đến từng chi tiết.

Thì ra đây chính là "Huyễn Vũ Nghê Thường" đặc trưng của nhà Tiên Tri Thiền Nhân, quả nhiên là rất thần kỳ, nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt đã từng nghe nói rằng Thiền Nhân đổi đôi cánh của mình để lấy dị năng, nhất định nàng sẽ bị ảo ảnh chân thực đến mức có thể đánh tráo với người thật này dọa cho sốc mất.

Những Thiền Nhân khác cũng nối đuôi nhau ngâm xướng, trong tiếng ca, chân trời xám xịt bắt đầu dâng lên từng tia sáng, đây cũng không phải là do Huyễn Vũ Nghê Thường, mà chính là ánh bình minh đang lên phá tan bóng tối.

Tộc Huyết Tinh Linh cũng quỳ xuống, hướng về phía mặt trời đang mọc, Nữ vương Nhu Ti thậm chí còn hơi kích động mà nhẹ giọng nức nở, đây là vầng hào quang của Thần Mặt Trời, là tín ngưỡng của tất cả Huyết Tinh Linhhái dương thần quang huy, là Huyết Tinh Linh tín ngưỡng.

Dù có trốn xuống thế giới lòng đất hàng vạn năm, nhưng Huyết Tinh Linh vẫn ôm giấc mơ mãnh liệt được quay trở về vòng tay của Thần Mặt Trời, tái hiện vẻ huy hoàng lúc xưa.

Ánh sáng mặt trời đỏ au từ từ bay lên khỏi đường chân trời, chiếu rọi những tia sáng đầu tiên của mình xuống mặt đất. Cây sinh mệnh khổng lồ xuất hiện bên cạnh Nhu Ti, lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt không có nhìn thấy Cây Sinh Mệnh, nàng đoán chắc là Nhu Ti nhất định đã đem nó giấu vào một nơi giống như là nhẫn không gian gì đó. Dưới ánh mặt trời, nhánh cây vốn ủ rũ, dường như cũng khôi phục chút sức sống.

Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác thấy, sinh mệnh lực vốn đang dần xói mòn của cái cây bây giờ đã ngừng lại, còn có thêm dấu hiệu sự sống.

"Cây Sinh Mệnh sống lại rồi, Thần Mặt Trời không hoàn toàn vứt bỏ chúng ta, người vẫn còn chiếu cố chúng ta." Nữ Vương Nhu Ti nhìn thấy điều này, khuôn mặt đầy nước mắt lộ vẻ vui mừng hoan hô.

Tất cả Huyết Tinh Linh đều hân hoan hết lên, nước mắt vui mừng lăn dài trên má. Các Huyết Tinh Linh đứng thành vòng tròn quanh cây cổ thụ, khuôn mặt hướng về ánh nắng ban mai, dùng ngôn ngữ của Tinh Linh cổ xưa, ngâm xướng một bài ca dao, tiến hành nghi thức cầu nguyện.

Lấy tình huống hiện tại của Cây Sinh Mệnh, muốn khôi phục hoàn toàn không phải là chuyện một sớm một chiều là có thế xong được, còn nếu muốn có được sinh mệnh lực dồi dào giống như Cây Sinh Mệnh của tộc Hoa Tinh Linh vậy, e rằng phải mất trên mấy trăm mấy ngàn năm mới được. Có điều một Tinh Linh có thể sống tới tận mấy trăm năm, bọn họ có đủ thời gian để mà chờ đợi đến khi sức sống của Cây Sinh Mệnh lại tỏa sáng một lần nữa, tiếp tục kéo dài huyết mạch chủng tộc.

Gia Cát Minh Nguyệt không đi quấy rầy bọn họ, dù sao thì cho dù là Huyết Tinh Linh hay là Thiền Nhân và Thiên Ngưu Nhân đều đã chờ rất lâu mới có giây phút này, nàng có thể hiểu được tâm trạng kích động mà phức tạp bây giờ của họ.

Mặt trời cuối cùng cũng lên khỏi đường chân trời, chiếu rọi ánh nắng khắp nơi. Huyết Tinh Linh hoàn thành nghi thức cầu nguyện của mình, tâm trạng kích động của Thiền Nhân và Thiên Ngưu Nhân dần bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ cảm thán.

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, ta không biết lúc này có nên nói với ngài một tiếng cám ơn hay không, có điều ta phải thừa nhận, hợp tác với ngài là một chuyện vô cùng sảng khoái." Nữ Vương Như Ti cầm một cái túi da trâu chứa nước đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng ta rất may mắn, khi đã không lựa chọn tử chiến đến cùng với Gia Cát Minh Nguyệt, trong tương lai, nàng cũng không hi vọng mình và Gia Cát Minh Nguyệt trở thành địch.

----- Hết chương 75.1 -----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro