Chương 95.2: Lời nói chính nghĩa của thần côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

*Ed: Liên hoàn chương mới giữa đêm khuya nè :))))

Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận túi nước, đưa cho Nữ Vương Lucy, bên trong túi là Nước Suối Sinh Mệnh. Nữ Vương Nhu Ti chẳng phải là kẻ dễ bắt nạt, trước khi rời khỏi thế giới lòng đất, nàng ta không có hoàn toàn thỏa mãn hết tất cả các điều kiện của Gia Cát Minh Nguyệt, cho đến tận lúc này, sau khi xác định là đã trở lại thế giới mặt đất xong mới hoàn thành toàn bộ điều kiện cuối cùng.

"Đúng nó rồi." Nữ Vương Lucy tiếp nhận túi nước, kiểm tra một chút, sau khi xác nhận là đồ thật xong thì nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nàng ta kích động nắm chặt túi nước, nhưng trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt, biểu hiện của nàng ta có hơi bình tĩnh một chút, mấy năm nay, vì Suối Nguồn Sinh Mệnh, Nữ Vương Lucy đã hao tâm tổn trí biết bao nhiêu, thậm chí còn không tiếc mà khai chiến với cả tộc Hoa Tinh Linh và Tinh Linh Rừng Rậm, mà nay, rốt cuộc nguyện vọng đã thành hiện thực, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy, hẳn là biểu hiện của nàng ta phải càng kích động hơn thế này mới phải.

"Nữ Vương Nhu Ti, hợp tác vui vẻ." Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười vươn tay về phía Nữ Vương Nhu Ti. Tốt xấu gì thì bản thân mình cũng không chịu thiệt, hơn nữa còn túm được ưu việt rất lớn từ tay người ta, hẳn là cần phải biểu hiện thân thiện chút.

Nữ Vương Nhu Ti vươn tay nắm lấy, nghĩ lại về cái giá mà mình phải trả để được quay lại đại lục, trong lòng có chút đắng chát.

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, ta hy vọng có thể mang theo Thân Vương Địch Địch cùng đi, chắc ngài cũng không có ý kiến chứ ạ." Nữ Vương Nhu Ti hỏi.

"Ta đã cho hắn tự do, nên hắn có thể tự mình quyết định chuyện này." Gia Cát Minh Nguyệt nói một cách ba phải. Mấy ngày nay nàng đã học xong Ma Pháp Huyết Hệ từ Địch Địch, cũng học được cách làm thế nào để hấp thu ma lực trong Huyết Cách Châu, tên Thân Vương nhu nhược này thật ra nói cũng không sai, việc này không hẳn là hoàn toàn dựa vào thiên phú, trong đó cũng chứa đựng một chút bí quyết.

Bây giờ đối với nàng thì Thân Vương Địch Địch đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa, vừa không định trở mặt với Huyết Tinh Linh khi vừa trở lại mặt đất, cũng không muốn làm kẻ qua sông đoạn cầu, vì thế liền bắt chước Thánh Chủ chơi trò dân chủ, ném ngược củ khoai lang phỏng tay này sang cho Địch Địch.

Nghe thấy lời Gia Cát Minh Nguyệt nói, Thân Vương Huyết Tinh Linh trắng bệch cả mặt.

"Yên tâm đi, chúng ta đã về được đại lục, Cây sinh Mệnh cũng dần có dấu hiệu hồi phục, có chuyện đã không cần dùng đến ngươi nữa, nhưng thân là một Thân Vương thừa kế tộc Huyết Tinh Linh, chẳng lẽ ngươi lại muốn ở lại sinh sống trên lãnh địa Oke à?" Nữ Vương Nhu Ti nhìn thấu hắn đang sợ cái gì, lạnh lùng nói.

Tất nhiên là Thân Vương Địch Địch hiểu "có chuyện" ở đây nghĩa là gì, cho nên lúc này sắc mặt mới khôi phục lại bình thường một chút, lập tức rụt rè trở lại bên cạnh Nữ Vương Nhu Ti, thấy bộ dạng hắn như vậy, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy bi ai giùm Huyết Tinh Linh, may mà Huyết Tinh Linh không còn cần hắn để kéo dài huyết mạch nữa, bằng không thật không biết đời sau sẽ sinh ra thành bộ dạng gì mất, nếu như trong lãnh địa của mình xuất hiện một phần tử như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nhất định đập chết ngay.

"Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, vậy bây giờ chúng tôi xin cáo từ, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu." Nữ Vương Nhu Ti nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

"Các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào sinh sống?" Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi.

"Trước tiên tìm một chỗ thích hợp cho Cây Sinh Mệnh sinh sống đã." Nhu Ti trả lời.

Nhóm Huyết Tinh Linh xác định phương hướng một chút, sau đó từ từ đi về phương xa.

Hỏa Nhi khinh miệt nhìn mấy người nọ, giơ ngón giữa, sau đó bị Gia Cát Minh Nguyệt cốc bốp một cái vào đầu, vì thế cô nhóc lập tức thay đổi động tác, vội vàng đưa ngón tay lên miệng, chớp chớp mắt ngoan ngoãn nhìn nàng. Thật khiến người ta dở khóc dở cười mà!

Sắc mặt Phượng Yên Nhiên hơi đổi, hướng mà Huyết Tinh Linh đi tới chính là hướng đi đến Rừng Rậm Tinh Linh, trên cả đại lục Phong Ngữ này, làm gì còn nơi nào thích hợp cho Cây Sinh Mệnh sinh sống hơn Rừng Rậm Tinh Linh nữa chứ?

"Yên Nhiên, ngươi hãy đi về trước thông báo cho các Tinh Linh khác, nói cho họ biết rằng Huyết Tinh Linh đã quay lại đại lục, để bọn họ chuẩn bị cho tốt." Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã nhìn ra mục tiêu của Huyết Tinh Linh, nên nói với Phượng Yên Nhiên. Nàng rất không hy vọng vì mình, mà khiến cho các Tinh Linh khác gặp phải một hồi tai ương.

"Vâng, thưa Lĩnh Chủ đại nhân." Phượng Yên Nhiên đi theo một hướng khác về Rừng Rậm Tinh Linh, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất khỏi bình nguyên. Với tốc độ của một mình nàng, nhất định nhanh hơn tốc độ cả tộc Huyết Tinh Linh, tin chắc rằng khi bọn họ đặt chân vào rừng, thì các Tinh Linh khác đã bàn xong và có kế sách ứng đối.

Về phần rốt cuộc nghênh đón Huyết Tinh Linh là điều gì, thì Gia Cát Minh Nguyệt không quan tâm, nàng chỉ tin tưởng một chuyện, Huyết Tinh Linh trưởng thành có sức mạnh không tầm thường, nhưng đó vẫn chưa đủ để đối kháng lại toàn bộ Tinh Linh trên đại lục.

Kế tiếp, Arthur cũng dẫn các Thánh kỵ Sĩ thuộc hạ quay về Saintis, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành một cách mĩ mãn, ở lại Yarra cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này đây, lãnh địa đã mang đến cho bọn họ rất nhiều cảm xúc, nhận thức về Thú Nhân của họ hoàn toàn thay đổi, ít nhất là đối với những Thú Nhân ở lãnh địa Yarra, bọn họ đã nhìn thấy sự phồn hoa mà không có bất kỳ một quốc gia Nhân Loại nào có được, nếu như dùng lời lẽ của Thánh Giáo để nói, thì so với đại đa số các quốc giá Nhân Loại, lãnh địa Yarra thậm chí còn nhận được nhiều sự phù hộ từ chư thần hơn cả.

Chẳng trách đại nhân Nicole và Thánh Chủ sẽ để một Thú Nhân Tế Ti trở thành Thánh Nữ, cũng chỉ có nàng, mới có thể tư cách đảm đương chức vụ này, mang ánh sáng chiếu rọi khắp đại lục, thậm chí cả Thú Nhân cũng đều bị cảm hóa. Nhóm thánh Kỵ Sĩ bị tẩy não bởi giáo lí hoàn toàn đánh giá cao sự nhìn ra trông rộng của vị đại thần côn đó rồi, nếu như không phải vì Quang Minh Kỳ Nguyện Tháp, thì dù có gác đao lên cổ ông ta cũng tuyệt đối không chọn Gia Cát Minh Nguyệt làm Quang Minh Thánh Nữ.

Gia Cát Minh Nguyệt và mọi người dẫn theo tộc Thiền Nhân, tộc Thiên Ngưu Nhân đi đến lãnh địa, ở đằng sau, Nữ Vương Lucy và tộc Tinh Linh Hắc ám đứng yên tại chỗ, chần chừ trong chốc lát rồi cũng đi theo sau.

"Lĩnh Chủ đại nhân, mấy kẻ Tinh Linh Hắc Ám kia vẫn cứ đi theo chúng ta làm gì vậy nhỉ?" Không bao lâu sau, Kaka liền chú ý tới đội ngũ dài dằng dặc phía sau, cảnh giác hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng để ý thấy hành tung của tộc Tinh Linh Hắc Ám có chút kỳ lạ, nên dừng bước.

"Nữ Vương Lucy, ngươi đây là có ý gì? Hình như lần hợp tác này của chúng ta đã xong rồi thì phải, ngươi cũng đã chiếm được Suối Nguồn Sinh Mệnh mà mình cần rồi." Chờ cho Nữ Vương Lucy tiến lên, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy thưa Lĩnh Chủ đại nhân, dưới sự trợ giúp vô tư của ngài, Tinh Linh Hắc Ám chúng tôi mới có thể hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, nhưng mà nói thật, chúng tôi bây giờ ngược lại không biết nên đi con đường nào." Nữ Vương Lucy cười khổ, rồi nói tiếp, "Lĩnh Chủ đại nhân, tôi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể suất lĩnh tất cả Tinh Linh Hắc Ám, gia nhập lãnh địa Yarra, nhiều năm qua bôn ba, chúng tôi đều dã rất mệt mỏi."

Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, không ngờ Nữ Vương Lucy lại đưa ra thỉnh cầu như vậy, dù đã từng hai lần là địch, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, Nữ Vương Lucy và nhóm Tinh Linh Hắc Ám đã thể hiện thành ý đúng như giao kèo khi ở thế giới lòng đất, đôi bên cũng không có thù gì không thể dung tha, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt không còn thấy quá phản cảm với bọn họ như trước kia nữa.

----- Hết chương 95.2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro