Chương 97. 1: Đây là, quen biết đã lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Đây là một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới không biết tên.

"Đây là thế giới lòng đất, nơi Thiền Nhân đã sinh hoạt hàng vạn năm." Nostradamus nói với giọng đầy tự hào và hoài niệm. Chờ hơn vạn năm cuối cùng cũng được trở về mặt đất, nhưng trong lòng bọn họ, vẫn mang theo tình cảm khó mà dứt bỏ đối với thế giới lòng đất nơi đây.

"Nơi đây có được nguồn Ma Tinh vô tận, ngay cả trong cơ thể của dã thú nhỏ yếu nhất cũng có ẩn chứa Ma Tinh phẩm chất cao cấp." Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười nhìn khuôn miệng có thể nhét vừa cả trái táo của vị Ma Pháp Sư mạnh nhất đại lục, giờ khắc này ông quên mất cả duy trì việc hình tượng của mình.

Chẳng trách Gia Cát Minh Nguyệt nói rằng bọn họ có thu hoạch không tưởng, chẳng trách nàng nói rằng Miranda sẽ được báo đáp gấp nhiều lần, thì ra đây là nguyên nhân. Lúc này đây không ai dám nghi ngờ lời Gia Cát Minh Nguyệt nói nữa, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên thần bí, tất cả mọi người vô thức nghĩ, rốt cuộc vị Lĩnh Chủ, Tế Ti Thú Nhân, Trưởng Lão Miranda, Quang Minh Thánh Nữ này còn có bao nhiêu bí mật? May mà bọn họ còn chưa biết thêm thân phận ngoại tộc Tinh Linh Thủ Hộ Giả của nàng, nếu không, chắc ngay cả cơ hội khép miệng lại cũng không có mất.

"Minh Nguyệt, có lẽ ngươi không nên mang chúng ta tới nơi này." Socrates cười khổ. Dù có là thành nhận, thì khi nhìn thấy bảo tàng đủ để cả đại lục trở nên điên cuồng này cũng cảm thấy động lòng, Gia Cát Minh Nguyệt tiết lộ bí mật này trước mặt bọn họ đó chính là vô cùng tin tưởng họ, khiến Socrates vô cùng cảm động.

"Socrates đại nhân, nhân danh tình hữu nghị giữa hai thành, từ hôm nay trở đi, thế giới lòng đất chính là tài sản chung của cả Yarra và Miranda." Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói.

"Lĩnh Chủ đại nhân Gia Cát Minh Nguyệt, từ hôm nay trở đi, ta dùng danh nghĩa gia tộc Miranda thề rằng, chúng ta sẽ trở thành đồng bạn trung thành nhất của thành Yarra, đời đời kiếp kiếp không bao giờ thay đổi." Socrates trịnh trọng nói.

Đây đã không còn là chuyện giữa cá nhân Gia Cát Minh Nguyệt và Socrates nữa, mà chính là minh ước của cội nguồn ma pháp - thành Miranda và thành Yarra.

"Ta lấy dòng họ Yeovil dòng họ ra thề, tuyệt đối không tiết lộ nơi này với bất kỳ ai." Một vị Ma Pháp Sư lớn tuổi cũng cảm động nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dẫn đầu lập lời thề.

Những người còn lại cũng phản ứng kịp thời, lần lượt lập lời thề. Một quầng sáng thần bí thoáng hiện lên trên thân họ, hiển nhiên là trong lời thề này bọn họ đã thêm vào khế ước ma pháp, đã chịu khống chế bởi quy tắc, bất kỳ ai cũng không thể vi phạm.

Gia Cát Minh Nguyệt cười, thật ra có lập lời thề hay không cũng không sao hết, lưỡi đao gió ngăn cách thế giới lòng đất là mặt đất hiện nay còn mạnh hơn lúc trước gấp trăm lần, ngoại trừ người có được Địa Viêm Tâm Hỏa là nàng ra, thì ngay cả Nữ Vương Lucy cũng không thể lẻn vào lần nữa, Huyết Tinh Linh cũng đừng mơ đến việc trở về, thậm chí ngay cả Socrates đều không thể làm được.

Cho dù có để lộ ra tin tức này, thì sau khi phát sinh rất nhiều lần săn lùng, chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành một truyền thuyết chưa được chứng thực.

Dừng lại một lúc, Nostradamus liền mang theo mọi người đi về phía Hỏa Diệm Sơn Cốc, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có xây Truyền Tống Trận ở nơi cư trú của Dung Nham Cự Nhân mới là an toàn nhất.

Kế tiếp, nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt liền ở lại thế giới lòng đất xây dựng Truyền Tống Trận, trận pháp này chỉ cần thông đến thành Yarra là được, không cần phải mở rộng phạm vi làm gì, yêu cầu duy nhất là phải chắc chắn và bền, cho nên yêu cầu xây dựng thấp hơn Truyền Tống Trận của thành Yarra rất nhiều, cũng bớt đi không ít công đoạn.

Quan trọng nhất là, mỗi ngày, Simon đều dẫn theo Trọng Trang Long Kỵ Sĩ đi xung quanh săn thú, cung cấp Ma Tinh không dứt, Dung Nham Cự Nhân cũng nhiệt tình vớt từ trong nham thạch nóng cháy ra từng đống Quanh Minh Thủy Tinh Narnia và Hắc Diệu Chi Tâm, sau đó tùy tiện để nhóm Ma Pháp Sư tiêu xài lãng phí, cho nên dù nhân số ít đi nhưng tiến độ lại không hề bị chậm lại.

Chỉ chưa đến mười ngày, một Truyền Tống Trận tuy giản dị nhưng cũng đủ bền chắc thành công xuất hiện.

"Tộc Trưởng Sean, ngài thật sự không muốn theo chúng tôi đến thế giới bề mặt sao?" Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở trung tâm ma pháp trận, chân thành nói với Dung Nham Cự Nhân.

"Cứ ở lại đã, chờ đến khi chúng tôi ở chán rồi, sẽ đi lãnh địa của ngài." Tộc Trưởng Sean hàm hậu cười nói. Dung Nham Cự Nhân đều rất luyến tiếc cái cũ, dù tràn ngập tò mò với thế giới bên ngoài, nhưng họ vẫn không muốn xa rời gia viên.

"Vậy được rồi, lúc nào ta cũng hoan nghênh mọi người." Gia Cát Minh Nguyệt cũng không ép buộc bọn họ.

Bên trong ma pháp trận cũng không có bóng dáng nhóm Trọng Trang Long Kỵ Sĩ, mấy ngày nay bọn họ luôn trong trạng thái hưng phấn cực độ, giống như một đám nghèo đến điên rồi bỗng dưng lại rơi vào kho vàng vậy, họ luyến tiếc rời đi.

Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười quản lý bọn họ, chỉ bằng mấy người bọn họ, tốc độ đi săn còn không cản nổi tốc độ sinh sôi nảy nở của ma thú, lăn lộn thế nào cũng không cần lo. Mà dù sao thì sau này chiến lợi phẩm của họ cũng có một phần là của nàng, nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng tùy ý để bọn họ làm gì thì làm.

Truyền tống trận khẽ run lên, ngay sau đó, mấy người Gia Cát Minh Nguyệt một lần nữa về lại thành Yarra.

Mà cùng lúc này, hai cỗ xe ngựa xa hoa đồng thời tiến đến cổng thành. Từ ngoài nhìn vào, hai cỗ xe ngựa này không có khác biệt gì quá lớn so với những cỗ xe ngựa xa hoa khác của các quốc gia nhân loại. Cái khác duy nhất chính là người võ sĩ đánh xe đã vô tình bộc lộ ra một luồng sát khí lạnh lẽo tiêu điều. Ngay cả người giàu có như thương nhân loài người hay là quý tộc có địa vị bất phàm khi nhìn thấy cũng vô thức mà sinh ra cảm giác kính sợ, thành thành thật thật lui sang một bên.

Hai cỗ xe như đã thương lượng trước với nhau, lập tức chạy về hướng phủ Lĩnh Chủ, đến khi tới gần bức tường rào bên ngoài phủ mới giảm tốc độ lại.

Thân là Đại Sứ Ngoại Giao kiêm Tổng Quản danh dự của thương hội Tử Tinh Hoa, Trưởng Lão Boggs đã chú ý đến chỗ bất phàm của hai cỗ xe ngựa này, biết được người đến ắt sẽ là nhân vật không tầm thường, vội vàng dẫn theo người ra tiếp đón.

Dù không cách nào xác định được vị khách trong cỗ xe nào sẽ có địa vị cao hơn bên kia, nhưng mà Trưởng Lão Boggs vẫn kiên định đi về một chiếc trong số đó, nguyên nhân rất đơn giản, chính là mấy vị võ sĩ bên ngoài chiếc xe này đều là chiến sĩ Gấu Ngựa, hiển nhiên vị khách trong xe cũng sẽ là một vị Thú Nhân đồng bào rồi, Trưởng Lão Boggs không muốn bị gán cho tội danh sùng ngoại tộc đâu.

Xe ngựa đi đến trước mặt Trưởng Lão Boggs thì ngừng lại, rèm cửa được vén lên, một người đàn ông trung niên tuy không cao lớn nhưng vô cùng rắn rỏi bước xuống, mỉm cười với Trưởng Lão Boggs. Diện mạo của ông ta rất bình thường, bình thường tới mức nếu đứng lẫn vào giữa đám đông nhân loại hay là thú nhân đều sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua, nhưng mà trên trán ông ta, lại có một hoa văn hình chữ "Vương"rõ nét.

"Bệ hạ. . ." Khuôn mặt Trưởng Lão Boggs cứng đơ, đầu óc xoay mòng mòng, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tuy ông đã sớm đoán được rằng vị khách trên xe ngựa nhất định là một đại nhân vật, nhưng không thể nào ngờ rằng, người đang đứng trước mặt ông đây lại là đương kim hoàng thượng của vương quốc Oke - Woods bệ hạ.

Nói về vị bệ hạ này, thì ông có lẽ chính là một nhân vật truyền kỳ ngàn năm có một của vương quốc Oke. Nghe nói vị này xuất thân là Quân Chủ của Hổ tộc, lúc còn trẻ đã đi du lịch qua toàn bộ đại lục, kết bạn tri kỉ với không ít Kiếm Sĩ, Ma Pháp Sư, thậm chí là cả Tinh Linh, lúc ông kết thúc chuyến hành trình và trở về, đã dẫn theo một đội tùy tùng được tạo thành từ Ma Pháp Sư, Kiếm Sĩ, cung thủ Tinh Linh, Người Lùn.

Cho dù có là hiện tại, thì đây vẫn là một chuyện rất to lớn, huống hồ lúc đó, Vương Quốc Thú Nhân còn thua xa, không khai sáng được bằng bây giờ, rất nhiều bộ lạc thú nhân nơi xa xôi còn bị vây trong thời đại nguyên thủy, vậy thì có thể tưởng tượng được, chuyện của ông ấy đã gây nên sự oanh động to lớn đến nhường nào.

Mà tùy tùng Woods bệ hạ dẫn theo từ vương quốc loài người về đây cũng không phải chỉ đơn giản là tùy tùng như vậy, họ mang theo cả văn hóa tiên tiến và khoa học kỹ thuật của nhân loại. Nhờ vào tầm nhìn xa trông rộng và thực lực hùng mạnh, Woods bệ hạ chăm lo cho việc mạnh mẽ đổi mới đất nước, chỉ mất thời gian vài thập niên, đã phát triển vương quốc thú nhân từ một liên minh lạc hậu nghèo nàn, trở thành một quốc gia giàu mạnh, đủ để sánh vai cùng các quốc gia loài người.

----- Hết chương 97.1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro