Chương 97. 2: Đây là, quen biết đã lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin
*Ed: xin lỗi đã bỏ nê hố này huhu, ai bảo mình ham hố đào nhiều hố làm chi huhu
Thậm chí, thứ gọi là đặc quyền mà Trùng Tộc đang được hưởng, thật ra chỉ có thể có hiệu lực khi nó nằm trong tay bệ hạ mà thôi, còn nếu không, nó chẳng qua là một cái vỏ rỗng.

    Có thể nói, công tích của Woods bệ hạ đã đủ để sánh ngang với Chiến Thần trong truyền thuyết-người đã mang đến hy vọng và dũng khí cho Thú Tộc, có lẽ ngàn năm về sau, ông còn trở thành một tín ngưỡng mà tất cả thú nhân đều thờ phụng cũng nên.

    "Trưởng Lão Boggs, đã lâu không gặp." Woods bệ hạ nói với Trưởng Lão Boggs. Thân hình tuy đứng lên cũng không cao lớn lắm nhưng lại tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến người ta bất giác cảm thấy kính sợ.

    "Bệ hạ, thật không ngờ là ngài sẽ đến đây, xin hãy tha thứ cho chúng thần vì đã không chuẩn bị lễ nghi tiếp đón tương xứng với địa vị của người.” Tốt xấu gì thì Trưởng Lão Boggs cũng đã quen với mấy trường hợp này, ông nhanh chóng tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc, sau đó xin lỗi.

    "Không sao, ta vốn là đang cải trang đi tuần, cũng không định khiến cho nhiều người biết đến.” Woods bệ hạ thoải mái nói. Ông ta rất hiểu tính tình của vị Trưởng Lão Phong Tộc này, đừng nhìn bây giờ lão biểu hiện khiêm tốn vậy mà nhầm, chỉ cần ngươi đề cập tới lợi ích của tộc Phong Nhân, lão sẽ lập tức đổi sắc mặt ngay, trên hội nghị mà dám rút cả dao ra, tuy rằng dao của lão khá nhỏ, chẳng có lực sát thương gì hết.

    Woods bệ hạ vừa nói vừa nhìn sang chiếc xe ngựa bên cạnh, Trưởng Lão Boggs cũng nhìn theo, nếu người ngồi trên chiếc xe ngựa này là Woods bệ hạ, vậy thì chiếc kia sẽ là ai ngồi đây? Trưởng Lão Boggs thấp thỏm ôm ngực.

    Một người đàn ông loài người mặc trường bào màu xám bước xuống xe ngựa, hiền hòa mỉm cười gật đầu chào Woods bệ hạ và Trưởng Lão Boggs, trong phút chốc khiến ông có cảm giác như xuân về hoa nở vậy. Người đàn ông này bước tới từng bước một, bước chân vững chãi cứng cáp, ở trên người hắn, Trưởng Lão Boggs không hề cảm giác được chút áp lực nào, nhưng ánh mắt ông lại vô thức mà từ nhìn thẳng biến thành ngưỡng mộ.

    Nếu như Woods bệ hạ là một thanh bảo kiếm sắc bén kinh người, thì người trước mắt này lại mang đến cho người ta cảm giác giống như ngọn núi sừng sững ngàn năm, mặc cho gió táp mưa sa vẫn cứ kiên định vững chãi.

    Trưởng Lão Boggs không tài nào đoán được thân phận người này, nhưng ông chắc chắn địa vị của hắn nhất định không thua kém gì bệ hạ, nếu không cũng sẽ không có khí thế như vậy. Có điều là ai của vương quốc loài người mới có thể có được địa vị sánh ngang với Woods bệ hạ đây nhỉ?

    Lúc này, vài vị Quang Minh Kỵ Sĩ vừa trở về lãnh địa thông qua truyền tống trận đi ngang qua phủ Lĩnh Chủ, nhìn thấy hắn thì đồng loạt sửng sốt.

    "Thánh chủ Nghê Hạ!" Raphael đi tới trước mặt người đó, hành lễ. Trên danh nghĩa, giáo đường Cổ Điển Quang Minh Thánh Giáo là lệ thuộc vào Tân Thánh Giáo, cho nên các Quang Minh Kỵ Sĩ cũng cần bày tỏ lòng tôn kính với Thánh Chủ.

    Thánh Chủ, thì ra chính là Thánh Chủ, Trưởng Lão Boggs ôm ngực, tuy vừa rồi ông cũng đoán được có khả năng là như vậy, nhưng mà theo bản năng, ông phủ định nó ngay lập tức, vì nhìn từ góc độ nào, thì việc Thánh Chủ Nghê Hạ của Giáo Đình bên phía loài người đặt chân vào lãnh địa của Tế Ti Thú Nhân chính là một chuyện bất khả thi.

    Trưởng Lão Boggs sâu sắc cảm nhận được: sắp có chuyện lớn rồi, hơn nữa phạm vi của nó nhất định là vượt khỏi phạm vi lãnh địa Yarra. Nếu như chỉ có một mình Woods bệ hạ xuất hiện, thì ông còn có khả năng cho rằng, sự phát triển của lãnh địa Yarra đã gây chú ý đến các Quý Tộc cấp cao, khiến họ đến đây thị sát ngắm nghía, nhưng nếu thêm cả Thánh Chủ nữa, thì mọi chuyện e là không chỉ đơn giản như vậy.

    Nếu ông đoán không nhầm, thì hai vị quyền lực đến nỗi chỉ cần dậm chân thôi cũng đủ làm cả đại lục rung chuyển, đi đâu cũng phải có vài đại nhân vật đi theo này đồng loạt xuất hiện ở thành Yarra, chắc chắn là chuyện có liên quan đến thân phận Quang Minh Thánh Nữ của Lĩnh Chủ đại nhân, không biết Woos bệ hạ sẽ suy nghĩ ra sao về chuyện này? Trưởng Lão Boggs có chút lo lắng, nhưng rồi ông lại nhanh chóng quẳng nó lên chín  tầng mây, mặc kệ là ai, chỉ cần dám gây khó dễ cho Lĩnh Chủ đại nhân, cùng lắm thì ông rút dao liều mạng với bọn họ, dù sao thì đầu trọc cũng đâu có sợ bị nắm tóc đâu, bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn của Lĩnh Chủ đại nhân.

    Thánh Chủ gật đầu với mấy người Raphael, mọi người nhìn tạo hình của Thánh Chủ, biết rằng ông ta đang cải trang đi tuần, cho nên cũng không nói gì thêm.

    "Ngài chính là Trưởng Lão Boggs phải không, ta đã từng nghe nói đến tên của ngài." Thánh Chủ đại nhân đi đền trước mặt Trưởng Lão Boggs, cất tiếng nói tràn ngập từ tính cùng nụ cười thân thiết, khiến cho Trưởng Lão Phong Nhân có chút kích động của kẻ được sủng ái mà lo sợ.

    "Đúng vậy, ta là Phong Nhân Trưởng Lão của vương quốc Oke, Boggs.” Vị Trưởng Lão Phong Nhân có gắng nén xuống kích động, ưỡn ngực, thể hiện phong thái uy nghiêm của một Trưởng Lão, nhưng khí thế so ra vẫn kém Thánh Chủ một đoạn dài.

    Lúc này nhóm người Gia Cát Minh Nguyệt cũng đi ra khỏi phủ Lĩnh Chủ, nhìn thấy Thánh Chủ, Gia Cát Minh Nguyệt có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, đây nhất định là có liên quan đến chuyện liên mình giữa hai vương quốc Thú Nhân và Loài Người mà ông ta nói lúc trước.

    "Này lão thần côn, muốn liên mình thì tự đi mà liên minh đi, chạy tới lãnh địa của ta làm gì không biết, chẳng phải là đang đặt ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao?" Gia Cát Minh Nguyệt thầm mắng một câu, vốn đang nghĩ là có thể ở một bên nhìn kịch vui, không ngờ Thánh Chủ đã trực tiếp dẫn lửa lan tới chỗ mình luôn rồi.

    Có điều người ta cũng đã đến chỗ mình rồi, cũng không thể đuổi người ta hay là tìm chỗ trốn đi được, nên Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể kiên nhẫn mà nghênh đón vậy.

    "Thưa Lĩnh Chủ đại nhân, vị này là chúng ta Bệ hạ Woods vĩ đại của chúng ta." Trưởng Lão Phong Nhân giới thiệu với Gia Cát Minh Nguyệt.

    "Xin chào bệ hạ tôn kính, hào quang của Chiến Thần vĩnh viễn dẫn lối cho chúng ta.” Gia Cát Minh Nguyệt dùng lễ nghi của một Tế Ti hành lễ.

    "Xin chào, Tế Ti đại nhân, sự phồn hoa của lãnh địa Yarra hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, ta cảm thấy vô cùng tự hào khi vương quốc này có được một Lĩnh Chủ tài ba như ngươi." Woods bệ hạ cảm thán.

    Giọng nói và vẻ mặt của ông đều rất chân thành, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cứ cảm thấy, phía dưới ánh mắt sâu thẳm kia dường như đang cất dấu điều gì đó, trong lòng có hơi cân nhắc, liền lập tức hiểu ra, ngoại trừ kinh ngạc, thì ánh mắt của ông ta còn cất dấu vài phần kiêng kị, hiển nhiên, sự nhộn nhịp phồn hoa của lãnh địa Yarra đã làm cho vị Quốc Vương Thú Nhân này cảm thấy lo lắng.

    Đây cũng là chuyện rất bình thường, từ xưa đến nay, không có kẻ cầm quyền nào hi vọng trong phạm vi cai trị của mình xuất hiện một thế lực mà bản thân khó có thể nắm trong tay, tuy rằng với số lượng dân cư của mình, lãnh địa Yarra còn kém xa các lãnh địa của những Quý Tộc thú nhân khác. Nhưng có điều, tài lực hùng hậu và các chủng tộc có sức chiến đấu mạnh mẽ mà nơi đây thể hiện ra đã khiến cho vị bệ hạ này cảnh giác. Điều này đối với lãnh địa Yarra, vốn đang trong thời kỳ phát triển mà nói, chính là một chuyện không hề tốt chút nào.

    "Thưa bệ hạ tôn kính, lời khen ngợi của ngài làm ta cảm thấy thật hổ thẹn." Gia Cát Minh Nguyệt dùng ngôn từ tiêu chuẩn của một Tế Ti Thú Nhân, khiêm tốn nói. Nàng có cảm giác, Vương Quốc tuyệt đối sẽ không tùy tiện để lãnh địa Yarra phát triển một cách thuận lợi, họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp gì đó để áp chế điều này.

----- Hết chương 97.2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro