Chương 97. 3: Đây là, quen biết đã lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Nhưng trước khi Vương Quốc gây ra chuyện gì khó dễ, Gia Cát Minh Nguyệt không định xé rách mặt với những quý tộc này, nàng vẫn còn nhiều chuyện cần hoàn thành, nên không định khiến cho mọi thứ rối ren thêm vào lúc này nữa.

Lúc đang nói chuyện, thì có thêm vài người xuống theo sau Woods bệ hạ và Thánh Chủ, đứng sau lưng hai người họ, nhìn qua thì có lẽ là thị vệ tùy tùng. Phía sau Thánh Chủ là một người đàn ông trung niên mặc Thánh Giáp và một người phụ nữ mặc trường bào ma pháp, Trưởng Lão Boggs không nhìn ra số tuổi của người này, nhưng cũng đoán được, kẻ có tư cách đi theo bên cạnh Thánh Chủ, chắc chắn là có thực lực vô cùng kinh người.

Sau khi sức mạnh của một Ma Pháp Sư đạt đến một trình tự nhất định, thì tuổi thọ sẽ kéo dài vượt qua người bình thường, thanh xuân vĩnh trú đối với họ không phải chuyện khó, nhưng mà đại đa số nam Ma Pháp Sư sẽ không dành thời gian quý giá và tinh lực của mình để lãng phí cho điều này, nên nhiều khi số nếp nhăn trên mặt còn có thể tượng trưng cho thực lực của bọn họ, nữ Ma Pháp Sư, xuất phá từ thiên tính ưa cái đẹp, phần lớn đều sẽ nghĩ cách để khiến mình càng trẻ tuổi hơn, tuyệt đối không thể dùng diện mạo để cân nhắc thực lực của bọn họ được.

Mà hai vị võ sĩ thú nhân đứng ở sau lưng Woods bệ hạ lần lượt là chiến sĩ Sư Báo và chiến sĩ Hổ Sư (*Ed: Sư Báo = Sư tử lai báo; Hổ Sư = hổ lai sư tử), việc liên hôn giữa các Quý Tộc thú nhân là chuyện bình thường, đây cùng là việc giúp duy trì cân bằng cho các chủng tộc thú nhân, thậm chí nó còn là phương thức truyên thống để duy trì yên ổn cho cả vương quốc. Hai vị chiến sĩ này vừa nhìn đã biết là hậu đại từ đám hỏi của các đại vương tộc Sư Tử, Hổ và Báo.

Bởi khác biệt về chủng tộc, cho nên tỉ lệ sinh ra hậu đại không cao, hơn nữa tỉ lệ sống sót cũng thấp, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành, kế thừa gen vĩ đại giữa hai tộc, thì thực lực đều sẽ vượt xa chiến sĩ Sư Tộc hoặc Hổ Tộc bình thường, kẻ yếu nhất trong số đó cũng có được thực lực ngang với một Đại Kiếm Sư loài người.

Các thị vệ của Woods bệ hạ và Thánh Chủ đều tự giác đứng sau lưng hai người, ánh mắt nhìn đối phương đều mang theo địch ý, không khí có chút đông cứng. Nhưng biểu hiện của Woods bệ hạ và Thánh Chủ lại tương đối bình tĩnh, bọn họ nhìn nhau không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có mang theo thần thái khác thường.

Gia Cát Minh Nguyệt hoài nghi nhìn cả hai, ánh mắt này, nhìn sao cũng thấy không bình thường lắm, hay là, có gian tình?

"Con hổ bệnh, ngươi vẫn y như trước nhỉ." Cuối cùng, Thánh Chủ là người vươn tay ra trước, phá vỡ im lặng.

"Thần côn, ngươi cũng không hề thay đổi." Woods bệ hạ mỉm cười, cũng vươn tay ra, hai bàn tay to nắm chặt

Không khí đè nén đột nhiên trở nên buông lỏng hẳn, tựa như tảng băng cứng được cái nóng hòa tan vậy.

Nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người, nhìn nụ cười trên khuôn mặt họ, ai cũng hiểu ra, hai người nhất định có quen biết, hơn nữa còn không chỉ đơn giản là bạn bè như mặt ngoài. Ngẫm lại truyền kỳ đi du lịch khắp nơi khi còn trẻ của Woods bệ hạ, còn cả quan hệ giữa Thánh Chủ và nhóm người Socrates, vậy thì việc bọn họ có quen nhau cũng không phải điều kỳ lạ gì cho lắm.

Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuy bình thường nhưng lại ẩn chứa khí thế tài ba của hai người, đột nhiên cảm thấy họ giống nhau đến kinh ngạc, đương nhiên là không phải giống về ngoại hình, mà là loại khí chất lãnh đạo bẩm sinh tỏa ra từ bản thân hai người.

Lúc này, rèm cửa xe ngựa của Woods bệ hạ lung lay, một vị Tế Ti Thú Nhân già tới mực đi đường cũng run lẩy bẩy ngó ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó đi xuống xe ngựa, hai vị Hổ Chiến Sĩ bước lên đỡ lấy ông ta.

"Mira Đại Tế Ti, ngài cũng đến đây sao." Nhìn thấy vị Tế Ti già này, ngay cả Trưởng Lão Boggs cũng phải tiến lên đỡ lấy ông ta, có thể thấy rằng, ông kiêng kị vị này còn hơn cả Woods bệ hạ nữa.

"Trưởng Lão Boggs, khí sắc của ông vẫn cứ tốt như vậy, thật khiến cho người ta ao ước mà." Lão Tế Ti hổn hển nói với Boggs, dường như vài bước đi này đã hao hết hơn phân nửa sức lực của ông ta vậy, bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở.

"Đây đều là nhờ Chiến Thần phù hộ cả." Trưởng Lão Boggs thành kính nói. Nhưng mà Gia Cát Minh Nguyệt thì biết, lão Phong Nhân này tuyệt đối không hề sùng đạo như mặt ngoài đâu.

"Lĩnh Chủ đại nhân, vị này là Thiên Chú Tế Ti của Chủ Thần Điện thành La Sâm, đại nhân Mira." Boggs giới thiệu với Gia Cát Minh Nguyệt.

"Xin chào Tế Ti Đại Nhân Gia Cát Minh Nguyệt, ta tự hào về ngươi, hài tử thân ái." Thiên Chú Tế Ti Mira thều thào nói.

"Xin chào, Tế Ti tôn kính." Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Trong lòng rùng mình, trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Tế Ti Mira, vị Tế Ti thoạt nhìn gió thổi cũng có thể ngã này, tuyệt đối không hề yếu như những gì ông ta thể hiện ra bên ngoài.

Thành La Sâm là thành thị có lịch sử lâu đời nhất của vương quốc Thú Nhân, ở trong lòng thú nhân, địa vị của nó giống như là Saintis hoặc là Mirada ở đất nước loài người vậy, đều là Thần Hữu Tế Ti, nhưng địa vị của Mira chắc chắn là cao hơn Thần Hữu Tế Ti của chủ Thần Điện Constance, mấy năm này, sức khỏe của Giáo Hoàng không tốt lắm, đại đa số sự việc trong giáo đều do Tế Ti Mira đứng ra xử lý, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì vị trí Giáo Hoàng kế nhiệm chắc chắn sẽ là của ông ta. Trê thực tế, đối với rất nhiều Quý Tộc và Tế Ti đã nắm rõ tình hình mà nói, thì địa vị hiện tại của Tế Ti Mira cũng đã sánh ngang với Giáo Hoàng rồi.

Hai vị đứng đầu nắm giữ hai lực lượng trung tâm là chính trị và tôn giáo của vương quốc Thú Nhân đồng thời cùng xuất hiện tại thành Yarra, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt chẳng hề cảm thấy có gì gọi là vinh hạnh, nàng chỉ cảm thấy áp lực càng đè nặng thêm.

"Lĩnh Chủ đại nhân, ngài chuẩn bị để bọn ta cứ vậy mà đứng mãi ở đây à?" Thánh Chủ cười, nói với Gia Cát Minh Nguyệt.

"Rất xin lỗi, thưa bệ hạ, Tế Ti đại nhân, Thánh Chủ Nghê Hạ, xin mời vào." Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng làm động tác mời vào, bên ngoài phủ Lĩnh Chủ đã bắt đầu có người tụ tập đến xem, có khả năng không lâu sau sẻ có kẻ nhìn ra được thân phậm của mấy vị đại nhân vật, Gia Cát Minh Nguyệt không phủ Lĩnh Chủ của mình bị thú nhân và loài người cuồng nhiệt chen lấn thành đống đổ nát đâu.

Tiến vào sảnh nghị sự, Socrates và mấy người nhóm Rijkaard đều đã tự về phòng dành cho khách nghỉ ngơi, chỉ còn lại vài vị Ma Đạo Sư còn ở lại đại sảnh. Mọi người mỉm cười gật đầu chào hỏi nhau, xem tình hình hẳn là cũng không hề xa lạ gì.

Thị nữ Phong Nhân dâng lên trà mật thượng hạng, sau đó lui xuống theo chỉ thị của Trưởng Lão Boggs, phòng nghị sự lập tức trở nên yên tĩnh.

"Lão thần côn, nói đi, lần này hẹn gặp bọn ta là có chuyện gì?" Woods bệ hạ uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi.

"Vạn năm về sau, Vào lúc Huyết Nguyệt và Ám Nhật tề tụ, sẽ là lúc vô hạn thiên tai giáng xuống đại lục ma pháp, biến cả thế giới trở về thời kỳ hỗn mang." Thánh Chủ nhẹ giọng ngâm tụng, ánh mắt như đang chìm vào vô tận hư không, một lúc lâu sau, ông mới nói tiếp, "Chắc các người không còn xa lạ gì với lời tiên tri này nhỉ."

----- Hết chương 97 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro