Chương 98. 3: Bệ hạ nhìn xa trông rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Giọng nói ông ta trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng vô cùng mạnh mẽ, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được ý uy hiếp vô cùng rõ ràng trong đó, nhưng bây giờ, trong lòng nàng bằng phẳng không một chút gợn sóng. Chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối, là có thể thản nhiên mà đối mặt với hết thảy.

"Đây cũng là hy vọng của thần." Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Nàng không hề vĩ đại như vậy, không quan tâm nổi hưng suy của cả vương quốc, chỉ hy vọng con dân trong lãnh địa của mình, có thể vĩnh viễn sống hạnh phúc tự do tự tại như vậy.

Woods bệ hạ quay đầu lại, nhìn ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt của nàng không có một tia bối rối, chỉ có thản nhiên và trấn định.

"Hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kĩ lời đã nói ngày hôm nay." Woods bệ hạ nói xong thì đi xuống triền núi.

Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện, bóng dáng nhìn như ổn định vững chãi của vị quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử vương quốc thú nhân này, đã bắt đầu nhiễm lên dấu vết già nua. Mặc kệ thái độ chân thật của ông ta đối với lãnh địa Yarra ra sao, thì những cống hiến của ông dành cho vương quốc đủ để khiến Gia Cát Minh Nguyệt kính nể từ tận đáy lòng, cũng có thể tuong3 tượng, vì hưng thịnh mà vương quốc có được hiện này, ông đã phải hy sinh đến nhường nào. Nhưng có những chuyện, không nhất định là chuyện mà Gia Cát Minh Nguyệt có khả năng định đoạt.

Gia Cát Minh Nguyệt đuổi kịp bước chân của Woods bệ hạ, dọc theo đường đi, ông không nói thêm bất cứ câu nào nữa, bước lên xe ngựa, một mạch đi thẳng khỏi lãnh địa.

Xe ngựa của Thánh Chủ Nghê Hạ cũng ngừng tại cổng thành Yarra, lão thần côn vén rèm cửa sổ lên, mỉm cười gật đầu với mấy người Gia Cát Minh Nguyệt, xem ra là không có ý muốn xuống xe.

"Không muốn cùng ta nói lời tạm biệt sao, Quang Minh Thánh Nữ đại nhân?" Thánh Chủ mỉm cười chọc ghẹo Gia Cát Minh Nguyệt.

"Đi thong thả, không tiễn." Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ nói. Chính bởi vì tên thần côn này bất thình lình xuất hiện, khiến thực lực của lãnh địa Yarra bị bại lộ sớm trước mặt thú nhân cấp cao, cũng làm cho lãnh địa Yarra tuy phát triển nhưng gốc rễ chưa đủ sâu rơi vào nguy cơ không khó lường.

"Ta biết ngươi rất không hài lòng với việc thành Yarra trở thành địa điểm tiến hành đàm phán, nhưng mà ta nghĩ hẳn là người cũng hiểu, lấy đầu óc của con hổ bệnh kia, nếu người có giấu cũng không thể giấu được quá lâu, như vậy không bằng thẳng thắn tiết lộ ra, so với việc che che giấu giấu, có khi còn có hiệu quả uy hiếp mạnh mẽ hơn." Thánh Chủ nghiêm túc nói.

"Ngài sẽ không phải đang muốn dùng biện pháp này bức ta thoát ly khỏi vương quốc, đầu nhập vào phía Giáo Đình đấy chứ?" Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận rằng ông ra nói rất đúng, nhưng trong lòng vẫn còn không thoải mái, bèn hừ một tiếng.

"Được rồi, ta phải đi đây, ta sẽ để lại một người cạnh ngươi, còn có, nàng về sau không còn có chút quan hệ nào với ta, với Tân Thánh Giáo nữa, chỉ thuộc về Quang Minh Giáo Đường, hoặc nên nói là lãnh địa Yarra mà thôi." Thánh Chủ không trả lời vấn đề của nàng, chỉ thản nhiên cười. Nhận thấy Gia Cát Minh Nguyệt không quá hoan nghênh chính mình, nên sau nói xong liền ra hiệu cho thị vệ phía trước điều khiển xe ngựa rời đi.

Xe ngựa đi qua, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy một người quen.

"Gianni." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kỹ vài lần, mừng rỡ gọi, người này chính là sư muội của Nicolas, cùng có được thực lực Ma Đạo Sư, Gianni. Lãnh địa của Gia Cát Minh Nguyệt không thiếu chiến sĩ mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa có Ma Pháp Sư có thực lực cao cường, Gianni đến đây đúng lúc bù vào chỗ hở.

Socrates nói rất đúng, lực lượng của Thánh Chủ xem ra cũng không đơn giản như bề ngoài, nhất định sau lưng ông ta cũng có cất giấu một thế lực riêng, và Gianni là một trong số đó. Nhưng hiện tại, bà đã không còn chút dính dáng gì với Thánh Chủ nữa, mà đã trở thành một thành viên của lãnh địa Yarra. Về điểm này, Gia Cát Minh Nguyệt thật ra tuyệt không nghi ngờ gì, nhân phẩm của vị Thánh Chủ tiểu nhân này thật ra cũng không tệ.

Nghĩ đến từ nhân phẩm tiểu nhân, Gia Cát Minh Nguyệt bất giác bật cười, dù sao đi nữa, thì ở chung với Thánh Chủ thật sự thoải mái hơn Woods bệ hạ nhiều.

Xa xa, rèm cửa của chiếc xe ngựa đã sắp biến mất trong tầm mắt thú nhân hơi hé ra, ánh mắt lúc nào cũng híp mắt lại như sắp ngủ bất tỉnh đến nơi của Tế Ti Mira lóe lên ánh sáng.

"Woods bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện mặc cho lãnh địa Yarra tiếp tục lớn mạnh như vậy được, đó chính là uy hiếp cực lớn đối với vương quốc chúng ta đó ạ." Tế Ti Mira nói.

Woods bệ hạ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên ván gỗ dưới chỗ mình ngồi, phát ra tiếng vang cực nhỏ.

Tế Ti Mira biết đây là thói quen của ông mỗi khi trầm tư suy nghĩ, không tiếp tục nói thêm, ông ta tin rằng, hẳn là Woods bệ hạ còn hiểu rõ hơn về mối uy hiếp từ lãnh địa Yarra hơn cả bản thân mình.

Ông ta đã đoán đúng, Woods bệ hạ xác thực rất rõ ràng lãnh địa Yarra là một tai họa ngầm, nếu chỉ với đám chiến sĩ Người Lùn, võ sĩ Gấu Trúc và Kiếm Sĩ loài người, thì ông ta cũng sẽ không để trong lòng làm gì, tuy những chiến sĩ này rất mạnh, nhưng dù sao thì số lượng cũng hữu hạn, không đủ để ứng phó cho một cuộc chiến tranh chân chính.

Nhưng là khi ông ta nhìn thấy các chiến sĩ Kim Linh Ngưu và Thiền Nhân vốn đã biến mất nhưng giờ đây lại không biết từ đâu mà xuất hiện, nhìn thấy sự sùng kính phát ra từ nội tâm của bọn họ với Gia Cát Minh Nguyệt, thì ông ta không còn có suy nghĩ đó nữa. Bộ tộc Kim Linh Ngưu có uy vọng cực cao trong tất cả các tộc Ngưu Nhân, còn Thiền Tộc với khả năng tiên tri cũng được hưởng địa vị tối cao trong các thú nhân, nếu như không có lí do thích đáng, mọi hành vi áp chế đối với lãnh địa Yarra đều sẽ bị quy chụp là do các Quý Tộc cấp cao vì bảo trụ địa vị của bản thân mà hãm hại các chủng tộc thú nhân khác, sẽ chỉ dẫn tới sự phản đối của hàng tỉ thú nhân, thậm chí có thể khiến cho binh đoàn Ngưu Nhân xảy ra binh biến, chuyện này là chuyện mà vương quốc tuyệt đối không thể chống chọi nổi.

Đương nhiên, vương quốc cũng có thể dùng sức mạnh đại vũ lực, phát động một trận tiến công chớp nhoáng trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp diệt trừ tận gốc các thế lực của lãnh địa Yarra, không chừa thời gian để các thú nhân khác kịp thời phản ứng. Nhưng khi nhìn thấy mối quan hệ hữu hảo giữa lãnh địa Yarra với Miranda và Thánh Giáo Đình, Woods bệ hạ lập tức đè ép ý nghĩ này xuống. Có được sự ủng hộ từ bọn họ, chắc chắn vương quốc thú nhân không thể đánh hạ nổi Yarra trong thời gian ngắn, nếu như chỉ cần hơi kéo dài một chút thôi, rất nhiều chủng tộc thú nhân trong đó bao gồm cả Ngưu Nhân cũng sẽ đứng về phía Yarra hết, hậu quả khi đó, ngay cả bản thân Woods bệ hạ cũng không thể tưởng tượng nổi.

Woods bệ hạ trầm tư, đáy lòng khẽ thở dài, có lẽ ông thật sự già rồi, có rất nhiều chuyện, đã không còn bị chính mình khống chế trong tay nữa.

Quả nhiên là Thánh Chủ đã hiểu đúng về Woods bệ hạ. Ông đưa ra chiêu này, làm cho Woods bệ hạ không cách nào có thể xuống tay được. Một điều rất đúng, đó là thay vì che che lấp lấp, thì cứ bung hết ra để thị uy sẽ cho hiệu quả tốt hơn, Woods bệ hạ sẽ phải bận tâm không ngừng về những gì mà nhóm Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện. Tế Ti Mira ngồi cạnh không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt lão ta ngày càng ngoan độc, suy nghĩ của lão không sâu xa được như Woods bệ hạ, lão chỉ biết có một việc, đó là Gia Cát Minh Nguyệt là Tế Ti đến từ thành Constance, thực lực của nàng càng mạnh, thì địa vị của Chủ Thần Điện thành Constance sẽ càng cao lên, chỉ sợ vị trí Giáo Hoàng kế nhiệm e rằng cũng sẽ không dễ dàng rơi vào lão ta như lão ta hằng tưởng.

----- Hết chương 98 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro