Chương 98. 2: Bệ hạ nhìn xa trông rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fuurin

Cũng trong trận chiến này, loài người đã kết thành đồng minh với Long Tộc, từ đó về sau, Long Kỵ Sĩ đã ra đời, Người Lùn trở thành những người bạn duy nhất của Tinh Linh, và cũng trong trận chiến này, thú nhân mất đi người lãnh tụ vĩ đại, Chiến Thần Montla, nếu như người không ngã xuống, có lẽ hiện tại, lãnh thổ và thực lực của vương quốc thú nhân đã vướt quá loài người rồi.

Đây là nỗi đâu vĩnh viễn tồn tại trong lòng tất cả thú nhân, nỗi hận thù với Quân đoàn Luyện Ngục không hề mất đi theo thời gian, chỉ cần là thú nhân, thì đều sẽ tiếp nhận lời đề nghị này của Thánh Chủ." Socrates nhìn thấy sự do dự của Gia Cát Minh Nguyệt, liền giải thích. "Nhưng hẳn là người biết việc này cũng không nhiều." Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết đến những truyền thuyết kia, vậy thì quả thực là số người biết điều này vô cùng ít ỏi, nếu như Woods bệ hạ và Tế Ti Mira có cự tuyệt lời đề nghị của Thánh Chủ, vậy thì cũng không có gì to tát cả.

"Đích xác là không nhiều lắm, nhưng luôn có người sẽ biết được, nội bộ của vương quốc thú nhân cũng không phải bền chắc như keo sơn gì cho cam, mâu thuẫn giữa giữa các đại quý tộc, giữa nghị viện và điện Chiến Thần phức tạp hơn những gì ngươi tưởng tượng nhiều, nếu như quốc vương và Tế Ti của bọn họ cũng buông bỏ mối thú của Chiến Thần, vậy thì cuộc sống chính trị của họ cũng đã đến hồi kết." Socrates cười nói.

Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, đã hiểu. Xem ra, về mặt chính trị, loài người và thú nhân đều giống nhau, đều vô cùng phức tạp.

Lúc hoàng hôn, dưới sự dẫn dắt của Trưởng Lão Boggs, Thánh Chủ và Woods bệ hạ cùng tùy tùng về tới phủ Lĩnh Chủ, Gia Cát Minh Nguyệt đặc biệt chuẩn bị cho họ một bữa tiệc mừng tuy không quá phô trương nhưng vẫn đủ long trọng.

Lúc trước, vốn Gia Cát Minh Nguyệt định che dấu đi một phần lực lực của lãnh địa, nhưng sau khi có cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Woods bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt liền bỏ luôn ý này, sự cơ trí, sâu sắc của ông ta thật sự không thể coi thường được, Gia Cát Minh Nguyệt biết, bất kể mình che dấu như thế nào, chỉ sợ cũng không thoát khỏi được cặp mắt của ông ta, vậy thì không bằng thẳng thắn bộc lộ ra tất cả để biểu thị trong sạch của bản thân.

Đương nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt sẽ không để lộ với bất kỳ một người ngoài bí mật về thế giới lòng đất, đó là con át chủ bài cuối cùng và cũng là chỗ dựa lớn nhất của lãnh địa Yarra. Cũng may, trước khi trở về thế giới mặt đất, Gia Cát Minh Nguyệt và Nostradamus đã đạt thành nhất trí, nghiêm khắc giám sát tộc nhân, tuyệt đối không tiết lộ bí mật về thế giới lòng đất ra bên ngoài.

Nhưng chẳng qua, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, không chỉ có mỗi mình bản thân nàng và Thiền Tộc biết bí mật này, Huyết Tinh Linh cũng là từ dưới đó đi lên, cho nên bí mật này không sớm thì muộn cũng sẽ được làm sáng tỏ, nhưng không sao, nàng vẫn còn lưu lại chiêu sau.

Gió núi ban đêm gào thét thổi qua bình nguyên Yarra, cuốn theo cánh hoa tung bay trên sườn núi, mang đến cảm giác gió mưa hiu quạnh, và áp lực khó nén.

Dưới kĩ thuật nhảy điêu luyện của nữ Phong Nhân và tiếng ca tuyệt vời của nự Thiền Tộc, tiệc tối bắt đầu. Gia Cát Minh Nguyệt ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ, trong lòng có chút không yên.

Một bàn tay dày rộng ấm áp cầm lấy tay Gia Cát Minh Nguyệt, lòng nàng lập tức bình yên trở lại.

"Chỉ cần có được sức mạnh tuyệt đối, thì sẽ đủ để đối mặt với tất cả âm mưu." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Quân Khuynh Diệu vang lên bên tai, trong đó chứa đựng sức mạnh thần kỳ, khiến lòng người yên nổn. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người lại, nhìn nụ cười bình tĩnh tự tin của chàng.

Gia Cát Minh Nguyệt nhanh chóng cầm chặt lấy tay Quân Khuynh Diệu, mỉm cười. Quân Khuynh Diệu nói rất đúng, bất kể là ở đâu, kẻ mạnh có tất cả vĩnh viễn là quy tắc không bao giờ thay đổi, chỉ cần có được sức mạnh tuyệt đối, là có thể chiến thắng tất cả nguy cơ. Đây cũng là điều mà nàng vốn tin tưởng.

Cách đó không xa, Lăng Phi Dương tựa vào cửa, cũng mỉm cười nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, khuôn mặt kiên định vững vàng, thân hình như thép đã được tôi luyện hàng trăm lần, vĩnh viễn bất khuất.

Woods bệ hạ và Tế Ti Mira chỉ ở lại thành Yarra có một tối, liền chuẩn bị rời đi. Không có nghi lễ tiễn đưa long trọng, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt và mấy người Boggs trưởng lão tiễn bọn họ ra khỏi thành.

Xe ngựa đi đến ngoại thành thì ngừng lại, Woods bệ hạ bước xuống xe ngựa, đi dọc theo con đường nhỏ đi lên triền núi nở đầy hoa Tử Tinh, ông ta vẫy tay với Gia Cát Minh Nguyệt, nàng đành phải đi lên theo.

Ánh mắt của Woods dừng lại nơi vùng đất hoang vu bát ngát trước mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không tiện mở miệng, đành phải nhìn theo ông ta về phía cảnh tưởng đơn điệu làm ánh mắt phát đau kia.

"Vùng đất cằn cỗi nhưng bao la này, là nơi mà vô số bộ lạc thú nhân chúng ta sinh tồn qua hàng thế hệ, hơn vạn năm trôi qua, thú nhân chúng ta đã trải qua từngvòng tuần hoàn hết huy hoàng rồi lại sụp đổ, thậm chí còn không chỉ một lần dãy dụa sống sót bên bờ diệt sạch, cuối cùng tạo nên vương quốc Oke ngày hôm nay, có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ chủng tộc, bất kỳ quốc gia loài người nào dám khinh thường sự tồn tại của chúng ta." Qua một lúc lâu sau, Woods bệ hạ mới chậm rãi nói."Đây là đang ca tụng bản thân mình à?" Gia Cát Minh Nguyệt hồ nghi nhìn Woods bệ hạ, trong lòng thầm nói, "Nhưng đúng là dưới sự dẫn dắt anh minh của ông ta, vương quốc thú nhân mới từ một liên minh các bộ lạc hỗn tạp trở thành một vương quốc tập quyền đoàn kết."

Gia Cát Minh Nguyệt không biết mình có nên giả vờ nước mắt lưng tròng, biểu lộ sùng báo, sau đó phối hợp mà nói thêm vài câu nịnh nọt hay là phải giả bộ nói mấy câu sâu sắc đây nữa.

"Ta không hy vọng bất luận kẻ nào phá hư sự đoàn kết mà vương quốc hiện có, khiến cho nó lại rơi vào vũng lầy của sự hỗn loạn, chúng ta cuối cùng cũng không thể chịu đựng chuyện này thêm một lần nào nữa." Woods bệ hạ nói.

----- Hết chương 98.2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro