Chương 11: Nhận Ta Làm Cha Ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì khi đến một nơi nào đó, việc tìm hiểu địa hình rất quan trọng đúng không? Chỉ khi biết rõ mới có thể hành động lưu loát được mà nhỉ? Mặc Quang được dạy là như vậy, nhưng có vẻ những người ở thế giới này có quan điểm hình như không đúng lắm thì phải.

Vừa mới bước vào không gian của di tích Cổ Thành, cả một đám người liền cấp tốc chạy về cùng trung tâm. Ai có tọa kị thì cấp tốc đem ra cưỡi, đồng thời còn chở thêm cả người của mình theo, nhìn cả một đám ma thú chạy như điên về phía vùng trung tâm chả khác gì thú triều. 

Và.... khi đến thì lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Lúc ở bên ngoài còn tỏ vẻ hảo hữu mà giờ lật mặt cái bụp luôn, thảo nào Thiên Chân luôn nói nhân loại là sinh vật không đáng tin. Nhờ vào tốc độ của Thiên Chân mà Mặc Quang đến trước một lúc, nàng liền núp vào một góc quan sát, Thiên Chân ở hình dáng phòng vệ là một chú sói nhỏ nằm trong ngực nàng.

Trước sân đại điện của Cổ Thành, hàng trăm người chia làm hai phe đứng chờ chực đánh nhau. Có vẻ họ đã kết thành liên minh, theo như tình hình thì bên trái là liên minh của các môn phái lớn nhỏ đứng đầu là Hồng Huyết phái còn bên phải là liên minh của hoàng tộc các nước và quý tộc lớn.

" Ở bên ngoài thì có vẻ đoàn kết lắm, đến khi lộ ra mục đích rồi thì quả nhiên chả tránh được việc phải đổ máu." Mặc Quang đứng núp sau cột đình lớn ở bên ngoài cửa của đại nhìn xuống phía sân .

" Nhân loại cũng chỉ đến thế là cùng, đến ma thú còn biết giữ lời hứa, bản tính rất khó sửa." Thiên Chân nằm trong ngực nàng nói. " Chủ nhân, chúng ta vào trước đi, mặc kệ bọn chúng."

Đôi mắt xám lóe lên tia sắc lạnh nơi đáy mắt, nàng không muốn bị kéo vào mấy chuyện rắc rối, mặc kệ quả thật là cách giải quyết tốt nhất. Xoay người bước vào đại điện xa hoa rộng lớn, nền lát gạch dát bạc lấp lánh, các cột chống được mạ vàng khắc hình hoa phù dung xinh đẹp còn được khảm ngọc thạch quý giá.

Ở giữa đại điện là một cái đỉnh màu đen, hai quai khắc hình đầu rồng ngậm dạ minh châu. Nàng đặt tay lên chiếc đỉnh, ánh sáng lóe lên rồi xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ mặc y phục của linh sư đứng trước mặt nàng.

" Cái này liệu có phải ma không ta? Tiến sĩ nói nếu có thể nhìn xuyên được một người thì hẳn người đó là ma a. " Mặc Quang bất giác thốt lên, tiến sĩ rất thích mấy truyện kinh dị, ly kì nên thường tìm hiểu rất nhiều mà nàng còn là đối tượng ngồi nghe nữa chứ.

" Nhóc con chết tiệt, ai là ma hả?? Đây chỉ là một phần linh hồn của ta để lại thôi, sao ngươi dám đánh đồng ta với cái gọi là ma thấp kém đó hả?" Lão giả nghe xong liền đen mặt, lập tức xù lông vặn lại nàng, hai tay chống nạnh nói to. 

Ôi, còn đâu là hình tượng uy nghiêm nữa chứ. Vừa ý thức được hành động của mình mất mặt thế nào, lão giả liền vội vàng quay lại về dáng vẻ nghiêm túc, ho vài cái. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm nay lão thấy một đứa nhỏ có đôi mắt xám cực phẩm như này a, quên đôi mắt đi dung mạo như này thì cũng là cực phẩm chưa thấy bao giờ đi.

" Khụ khụ, đứa nhỏ, ta là Vệ Hà, ngươi tên là gì?" Có đứa nhỏ nào mặt tỉnh bơ đối diện với trưởng bối như này hả???? Không tôn trọng gì cả, khi còn sống thì người nào gặp lão đều phải cúi chào nghiêm cẩn a.

" Mặc Quang. " Hỏi gì đáp nấy.

" Ngươi, ngươi.... Kính ngữ của ngươi đâu, sao lại có đứa nhỏ vô lễ như ngươi chứ. Ngươi không tôn trọng trưởng bối, à không, không tôn trọng người già. " Vệ Hà thấy Mặc Quang đáp gọn lẹ, hắn còn đang mong chờ ánh mắt ngưỡng mộ từ nàng vậy mà................ chả có gì xảy ra hết á á á.

" Người chết rồi, đến di vật để lại còn bị tranh cướp, ngươi còn tiếc cái gì? Ngươi cũng không đem theo xuống mồ được." Thiên Chân lạnh lùng lên tiếng, chủ nhân hắn muốn làm gì thì làm, còn đến phiên một lão già lên tiếng ư? A phi, không có cửa đâu.

" Ma thú? Còn là cấp 11? " Bây giờ lão mới để ý đến con sói nhỏ nằm trong ngực nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra tu vi của Thiên Chân nhưng hắn không nhìn ra được của Mặc Quang. " Tiểu Mặc Quang nhà ngươi bản lĩnh quả thực không nhỏ, có ma thú cấp 11 đi bảo hộ cơ hả ? Vậy để bản tôn xem thực lực ngươi đến đâu, ha ha."

" Vệ Hà tiên sinh, ông nói nhiều quá." Mặc Quang ném cho lão một cái nhìn chán ghét.

" Ngươi, ngươi,... " Tức chết ta mất, trẻ nhỏ càng ngày càng kiêu ngạo mà, huhu. " Cổ Thành ta tạo ra có tổng cộng 4 tầng, chỉ cần ngươi vượt qua được thử thách bốn tầng này thì sẽ nhận được truyền thừa của ta. Nếu ngươi không may bỏ mạng thì là do ngươi đen đủi thôi. " Vệ Hà nhún vai ra vẻ ngươi muốn thì tự đi mà tìm, ta không liên quan á.

"Được." Nàng cũng đang muốn rèn luyện đây , cơ hội tốt !

Vệ Hà nhìn nàng mặt không đổi sắc nói, đứa nhỏ này tu vi hắn nhìn không ra, lại mang đôi mắt xám ngàn năm hiếm gặp, tâm tình ổn định băng lãnh, không những thế còn mang cho hắn cảm giác nàng không giống người còn đang sống. 

Lắc đầu, cái gì mà không sống? Có lẽ nhìn nhầm đi, người còn đây nói chuyện với hắn thì chắc chắn là người sống rồi nếu không thì còn lâu mới bước vào được đại điện. Vệ Hà búng tay một cái, không trung liền xuất hiện một vết nứt, hắn bảo nàng đi qua đó sẽ đến được tầng đầu tiên.

" À, có một người đến trước ngươi đó, hắn ta cũng đang ở tầng 1."

Mặc Quang giật mình, không phải nàng đến đầu sao? Có người phá được cấm chế bên ngoài để đi vào trước nàng? Thanh Long đã nói lá phù này là do hắn tự tạo ra, có một không hai, người còn lại không phải thần cấp thì không thể nào phá được.

" Người kia tu vi Thần cấp?" Mặc Quang quay đầu lại hỏi Vệ Hà.

" Không phải, hắn chỉ mới là Võ tôn thôi. Hắn dùng phù dịch chuyển nên mới đến trước ngươi." Vệ Hà đương nhiên biết mọi chuyện xảy ra trong không gian này, hắn còn đang tò mò không biết Mặc Quang dùng cách gì mà phá được lớp cấm chế bên ngoài của hắn nữa .

" Vậy được rồi, cảm ơn. " Mặc Quang cúi đầu hành lễ với Vệ Hà rồi tiến vào tầng 1.

...........................................................................

Tầng 1 là một thảo nguyên xanh rì nên thơ, trông vậy thôi chứ chắc chắn cạm bẫy rất nhiều. Không ai ngu đến nỗi bị phong cảnh hữu tình lừa gạt chứ, ha ha. Thiên Chân biến lại về dạng thú hình to lớn để Mặc Quang ngồi lên trên lưng, thả chậm cước bộ nhưng không buông lỏng cảnh giác.

Giọng nói của Vệ Hà vang lên trong đầu nàng ' Đả bại ma thú thủ hộ nơi này ngươi sẽ qua được tầng 1 '. Nàng nhíu mày, ý của Vệ Hà là phải diệt Boss từng tầng mới qua được cửa? Nhưng nơi này bóng dáng một con ma thú còn không thấy, thì Boss nó lặn từ chỗ nào ra chứ? 

Đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, tiếng nổ truyền đến tai nàng. Thiên Chân nhìn về phía cột khói đen ở phía ngọn núi gần đó, cảm giác có sự dao động của đấu khí cấp bậc võ tôn. Có vẻ là của người vào trước mà Vệ Hà nhắc tới.

" Ngài muốn đi xem thử chứ? " Thiên Chân hỏi nàng.

" Cũng được. " Nàng cũng muốn xem người kia là ai.

Nhận được hồi đáp từ Mặc Quang, Thiên Chân tăng tốc hướng phía cột khói đi đến. Không đầy một phút liền tới nơi, khắp nơi cây đổ rạp trên đất, mùi cỏ cháy xém nồng nặc trong không khí, bụi bay mù mịt che đi chiến trường phía trước.

Khi khói từ từ tản ra, một thân hình cao lớn đứng nửa quỳ, cố gắng chống đỡ bằng thanh kiếm, máu chảy từ trán và các vết thương chảy xuống nhuộm đỏ cả một khoảng. Đối diện là một con ma thú toàn thân màu nâu, giống gấu, vuốt sắc nhọn, trên người cũng không ít thương tích đâu.

Có vẻ cả hai bên đều vừa mới tung ra chiêu cuối cùng, đấu khí của người kia đang yếu dần, sắp kiệt sức. Con gấu bự đằng kia dù cho khắp mình đầy vết thương dang chảy máu nhưng còn chưa kiệt sức, nhào tới muốn kết liễu kẻ địch trước mặt.

Mặc Quang thấy vậy liền lấy ra ám khí từ vòng ngọc, vận khởi đấu khí ném thẳng vào con gấu. Ám khí có hình dạng giống con dao nhỏ màu bạc bay vút tới, cắm thẳng vào tim con gấu. Nó gào lên một tiếng rồi loạng choạng ngã về phía sau, sau đó thì........ chết do mất máu? chắc là do mất nhiều máu chứ, ha ha.

Người đàn ông thấy một ánh sáng vụt qua mắt, sau đó thì con gấu " hi sinh " trong vũng máu. Quay sang nơi ánh sáng đến, ông thấy một đứa nhỏ ngồi trên lưng một con sói lớn, đôi mắt xám lạnh lẽo khiến người ta rùng mình nhưng không thể nào rời mắt đi được.

Xám? Cực phẩm? A, ảo giác rồi, nhất định là ảo giác a, mắt ông tối sầm lại rồi ngã gục. 

" Chết ? " Mặc Quang nghiêng nghiêng đầu nhìn.

" Kiệt sức thôi, ngài muốn cứu không? " Thiên Chân lắc đầu, tầm mắt vẫn nhìn về phía con gấu vừa ngã xuống.

Thở dài một tiếng, nàng đem viên Trùng sinh đan ra, đem nó nhét vào miệng người đàn ông kia. Sau đó, nhờ Thiên Chân mang theo một ít củi về nhóm một đống lửa ở đây. Nơi này ngày đêm xuất hiên bất chợt không theo quy luật nào cả, hơn nữa về đêm khá là lạnh. 

Tiếng lửa tí tách, như muốn xua tan cái lạnh về đêm, Mặc Quang rúc vào bộ lông dày của Thiên Chân. Người đàn ông kia sau khoảng 4,5 canh giờ liền tỉnh dậy. 

" Ông tỉnh?" Nhận ra tiếng động, Thiên Chân ngóc đầu lên, đem cái đuôi xù lông của mình đắp lên người Mặc Quang đang ngủ ở cạnh.

" Ma thú? " Người đàn ông giật mình, theo bản năng cầm thanh kiếm bên cạnh lên chĩa thẳng vào Thiên Chân.

" Đừng nói to, chủ nhân ta mà tỉnh là ta nhai đầu ông đấy." Hừ lạnh một tiếng, Thiên Chân nằm xuống thư giãn.

" Là ngươi cứu ta? " Sờ sờ thân thể của mình, lại cảm thấy các vết thương đã khỏi.

" Là chủ nhân ta cứu ngươi."

" Ý ngươi là đứa nhỏ đó."

" Phải."

Hắn chợt nhớ tới đứa nhỏ mà trước khi ngất đã nhìn thấy, đứa nhỏ có đôi mắt xám bạc. Đó là người cứu hắn sao? Chắc chắn đứa nhỏ này dùng đan dược phẩm chất cao mới có thể khiến hắn bình phục nhanh như vậy được, đan dược trân quý dùng phòng thân vậy mà lại cho hắn dùng, hắn nợ nàng một cái ơn không nhỏ a.

...........................................................................

Khi Mặc Quang tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng, dụi dụi mắt, khẽ vận khởi đấu khí để hai mắt vẫn giữ được màu xám. Nàng lại ngó nghiêng xung quanh, đám lửa vẫn đang cháy tí tách, hình như có ai đã thêm củi vào nhưng người hôm qua lại không thấy đâu.

" Nếu ngài thắc mắc người hôm qua thì vừa nãy hắn nói hắn đi săn thú làm bữa sáng." Thiên Chân cảm nhận được nàng tỉnh, liền nói.

" Huynh đói? " Nàng cũng không ăn nhiều lắm, phần lớn thức ăn được chuẩn bị vốn là cho Thiên Chân dùng.

" Hắn ta nói ngài tỉnh dậy có lẽ sẽ đói bụng, hắn đi săn thú cho chúng ta." Ngáp dài một cái, Thiên Chân quay lại hình dạng người, gần đó có một con suối nhỏ, hắn giúp nàng lau mặt.

Mặc Quang nghe xong cũng không nói gì, chỉ thấy có gì đó không đúng lắm sắp xảy ra. Một lúc sau, quả thật người hôm qua mang về 2 con heo rừng lớn.  Thấy Thiên Chân ở dạng người đứng đó, lại nhìn thấy nàng hắn không nói hai lời liền lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào Thiên Chân. Nhờ lời Mặc Quang nhắc nhở thì hắn mới nhận ra ma thú đã biết nói thì cũng có thể biến về hình dáng nhân loại, lại gãi đầu xấu hổ xin lỗi.

" Tiểu hài nhi, rất cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta. Ta tên là Liên Thành, có thể cho ta biết tên ngươi?" Đưa cho nàng một phần thịt heo nướng thơm phức, Liên Thành không ngại ngùng bắt chuyện với nàng.

" Ta là Mặc Quang, huynh ấy là Thiên Chân." Nhận lấy phần ăn từ Liên Thành, nàng liền phần thịt nàng cảm thấy đủ rồi đưa hết phần còn lại cho Thiên Chân.

" Ha ha, ta gọi ngươi là Tiểu Quang được chứ? Ngươi ăn ít như vậy sao lớn được, mau ăn thêm đi a." Đứa nhỏ này nhìn vậy chứ dễ gần ghê a, càng tiếp xúc hắn càng thấy thích a.

" Ta có thể trả ơn cứu mạng của ngươi như nào đây? Ngươi cứ nói, chỉ cần ta làm được ta sẽ không từ chối." Muốn xoa đầu nàng nhưng làm vậy Thiên Chân không đập hắn bầm dập mới là lạ nha.

" Không cần đâu, đừng để ý." Chỉ là một viên đan dược thôi, nàng cũng không phải loại người thấy chết không cứu.

" Vậy thì tiểu Quang, ngươi có muốn làm con gái của ta không?" Liên Thành mỉm cười nhìn nàng.

Vừa mới nhấc tay gắp miếng thịt lên, nghe Liên Thành nói xong, Mặc Quang trực tiếp làm rớt luôn miếng thịt xuống đất. 

Ôi trời -_-", vừa mới nãy mới có cảm giác có chuyện xảy ra, linh luôn mới sợ. Mặc Quang không khỏi ngẩng đầu nhìn Liên Thành dáng vẻ tươi như hoa trước mặt, Thiên Chân thì bẻ gãy mất đôi đũa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro