Chương 12: Qúa Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, không khí im lặng bao trùm, còn nhiệt độ hình như có giảm xuống thì phải. 

" Ấy ấy, vị ma thú này, ngài đừng phản ứng thái quá như thế. Nếu nàng làm con nuôi của ta có rất nhiều lợi ích nha." Nhìn Thiên Chân vừa bẻ đũa, Liên Thành bất giác rùng mình, lại cố ý dịch dịch ra xa chỗ Thiên Chân một chút. " Ta là hội trưởng của công hội Dong Binh Đoàn, ta có thể bảo vệ được nàng, với lại thứ ta có nhiều nhất là vũ khí với võ kỹ. Nàng có đôi mắt xám bạc cực phẩm như vậy, cực kì thích hợp tu luyện võ kỹ, lợi cả hai bên."

Thiên Chân lườm Liên Thành như muốn đục vài lỗ trên người, ánh mắt không hề hài lòng chút nào. Đùa ta sao? Chủ nhân mới không cần cái thứ thực lực kém như ngươi, chỉ là một con Đại địa chi hùng cấp 10 mà đã đánh chật vật như vậy.

" Chỉ bằng cấp bậc Võ Tôn của ngươi? Cho dù ngươi có là hội trưởng thì ngươi bảo vệ ngài mọi lúc được sao? " Mặc kệ Liên Thành đang toát mồ hội lạnh đến ướt hết lưng áo, mặt vẫn cố biểu hiện rằng : ' ta không sợ ' khiến Mặc Quang bật cười.

Tiếng cười của nàng dù không phù hợp vào lúc này lắm nhưng ít ra có thể phá hủy cái bầu không khí như muốn đông lạnh người ta như này a. Nàng nhìn Liên Thành, dù nàng chỉ dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà nhớ mang máng khuôn mặt của cha mẹ nhưng cũng không hề rõ ràng, tại vì đã quá lâu rồi. Thêm một vị cha nuôi có thế lực như vậy chống lưng cũng rất tốt đấy chứ, ít ra sau này nàng có gây họa như nào ở đại lục này thì cũng có thêm đảm bảo.

Gật gật đầu với Thiên Chân, ý bảo để nàng tự giải quyết. Thiên Chân thấy vậy cũng thôi không lườm Liên Thành nữa, cúi mặt xuống ăn tiếp phần của mình. Liên Thành trong lòng đang vui mừng vì không bị ánh mặt giết người nhìn nữa, lại càng vui sướng hơn khi nghe Mặc Quang đồng ý.

" Ta đồng ý, vậy từ nay mong cha nuôi chiếu cố nhiều hơn. " Còn đặc biệt cười thêm, cúi đầu nữa.

Liên Thành đầu tiên là chết lặng, sau đó...... nước mắt rơi!!!!

Mặc Quang cùng Thiên Chân đều trố mắt ra nhìn, một lão hán tử ( ổng vẫn còn trẻ lắm, nhưng cứ gọi vậy đi, hihi ) giờ cảm động đến rơi nước mắt. Nhất thời Mặc Quang lúng túng, trời a, đây là lần đầu tiên nàng thấy một nam nhân khóc như vậy, làm gì bây giờ ???

" Cha nuôi, ngươi không sao đấy chứ?" Mặc Quang lấy khăn tay từ không gian ra đưa cho Liên Thành, Thiên Chân vẫn còn đang ngơ ngác .

" Chỉ là cảm giác khi được làm cha thôi, giờ ta có con rồi ha ha ha. Lão tử đã làm cha, ha ha ha ha." Liên Thành nhận lấy khăn tay, cười lớn. " Con gái ngoan, gọi cha nuôi một tiếng nào."

" Cha nuôi. "

Đến giờ nàng mới nhận ra, người này thật kì quặc, còn trẻ như vậy mà chỉ vì lên làm cha mà mừng rớt nước mắt? Vì ở đây thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng dài, cho nên Liên Thành thoạt nhìn rất trẻ nha.

" Để cha giới thiệu lại lần nữa, ta là Liên Thành, xuất thân từ Liên gia. Hiện giờ ta là hội trưởng công hội Dong binh đoàn, cấp bậc Võ Thánh sơ kì, ta bị phong ấn làm cho tu vi tạm thời xuống thành Võ Tôn, qua vài ngày nữa phong ấn sẽ giải. " Liên Thành  thành thật giới thiệu, hắn muốn làm người cha tốt a, hơn nữa con gái hắn chắc chắn hắn sẽ sủng tận trời.

" Liên gia? là gia tộc võ sư lâu đời ở Đô Thành?" Thiên Chân nghi hoặc, hắn sống lâu như vậy thì cũng không dành toàn bộ thời gian tu luyện, từ khi Thiên Chân có thể hóa hình người, thỉnh thoảng hắn cũng ra nghe ngóng vài tin tức và Liên gia cũng nằm trong số tin đó.

" Sao vậy?" Mặc Quang tò mò nhìn Thiên Chân.

" Liên gia ở Đô Thành rất nổi tiếng, là một gia tộc võ sư nhiều đời, nhưng đều dừng ở cấp bậc Võ Tôn đỉnh phong, chưa có ai lên được tới Võ Thánh. Bây giờ thì có rồi đấy, cùng với 3 gia tộc khác là Hiên Viên, Thập Lam, Tu Di tạo thành 4 thế lực lớn ở Đô Thành. " Thiên Chân kể tường tận " Trong đó thì địa vị Liên gia cùng Hiên Viên gia là như nhau, vì Hiên Viên gia là gia tộc linh sư. Nhưng mấy gia tộc lâu đời cũng không tốt đẹp gì, người tốt thì ít kẻ gian thì nhiều, chủ nhân ngài tốt nhất không có việc gì thì đừng đến gần bọn họ."

" Qủa giống như Thiên Chân đại nhân nói, Liên gia suốt mấy trăm năm nay thì có mỗi ta đạt được cấp bậc Võ Thánh." Liên Thành cười cười gãi đầu, có vẻ rất tự hào về thành tựu của mình" Dù vậy, không phải chỉ có 4 gia tộc lớn chúng ta, còn có gia tộc lánh đời khác nữa, chẳng qua là ít người biết đến thôi."

" Gia tộc lánh đời?" Vẫn là có nhiều thứ nàng chưa biết a.

" Đúng, họ rất mạnh nhưng hoàn toàn không tham gia vào bất cứ thế lực nào, quy ẩn lánh đời." Liên Thành tiếp tục ăn. " Còn con?"

" Con?" Mặc Quang bị câu hỏi của Liên Thành làm bừng tỉnh, nàng chưa từng nghĩ qua.

" Ta không thể nào không biết gì về con được, kể cho cha nghe đi." Liên Thành hứng thú chờ mong, mắt còn sáng lấp lánh nữa. Thiên Chân thì chỉ âm thầm không nói gì cả, trong 5 năm qua, hắn chưa từng hỏi nàng bất cứ chuyện gì về cuộc sống của nàng trước khi tiến  vào Mê Vụ Sâm Lâm. Không phải Thiên Chân không muốn biết mà hắn chỉ có cảm giác, nếu hỏi sẽ làm cho chủ nhân hắn không thoải mái, nên hắn chờ ngày nàng tự mình nói hắn nghe.

" Cũng không phải chuyện hay ho gì. " Nàng lui sát vào lồng ngực của Thiên Chân như tìm kiếm sự che chở, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn vào đống lửa đang cháy vang lên từng tiếng tí tách. 
" Cha nuôi, cha có bết Bách Lý Phủ?" Mặc Quang hỏi Liên Thành.

" Biết, đó chẳng phải là phủ của vị đại thần Bách Lý Vực sao? Nghe nói ông ta hơn trăm tuổi rồi, là một người nghiêm nghị, cũng là lão hồ ly thành tinh. Địa vị ông ta ở trong triều thân cho dù không được như 4 đại gia tộc chúng ta, dù là Võ Tôn cũng chỉ xếp sau. " Liên Thành trầm mặc một lát, hắn không thích tham gia triều chính nên mới gia nhập công hội dong binh đoàn, nhưng danh tiếng của lão già Bách Lý Vực đó ai mà chẳng biết, cũng không phải lời đồn đại tốt đẹp gì cho cam.

" Con họ Mặc mà đúng không? Đâu liên quan gì tới Bách Lý Phủ. " 

" Trước đây, tên ta là Bách Lý Mặc Quang." Giọng nàng trầm xuống cũng như tâm trạng nàng lúc này,tay bắt giác nắm chặt lấy tay áo Thiên Chân, Liên Thành chỉ im lặng nghe nàng kể. " Cha ta là Bách Lý Khởi - ông ấy là một Linh sư tài năng, mẹ ta cũng một Linh sư cấp bậc Đại Linh sư. Từ khi ta sinh ra cho đến năm ta 3 tuổi, chúng ta sống rất tốt. Sau đó, thúc ta là Bách Lý Thải vì đố kỵ với tài năng của cha cũng như không muốn cha ta ngồi lên vị trí gia chủ mà hắn cho là chỉ có hắn mới xứng đáng, hắn cùng trưởng lão nào đó trong nhà tính kế hại cha mẹ ta khiến hai người họ bị bắt đi áp chế ở đâu đó, mà Bách Lý Vực trước sau không hề nói một lời nào."

Chính Mặc Quang cũng cảm thấy đáng thương thay cho Bách Lý Mặc Quang, chỉ vì sinh ra trong một gia tộc vì tranh quyền đoạt lợi mà không từ mọi thủ đoạn. Thấy Thiên Chân vỗ nhẹ đầu nàng như muốn trấn an, nàng mỉm cười rồi lại tiếp tục kể : " Cha mẹ bị đưa đi, ta lại bị ném ở một tiểu viện rách nát, cuộc sống từ đó còn không bằng một hạ nhân. Hàng ngày còn có con của Bách Lý Thải đến hành hạ, nhục mạ. Cho đến khi ta được 5 tuổi, Bách Lý Hồng hạ độc vào thức ăn khiến cho khi ta kiểm tra Linh Kiểm thì mắt chuyển vàng, nàng ta lại càng tìm được lý do để đánh đập ta. Lần đó nàng đánh ta đến thừa sống thiếu chết, nhưng không ngờ lại đánh vào kinh mạch khiến cho máu độc chảy ra ngoài, cơ thể dù giải được độc nhưng cũng không thể nào sống sót được."

Thiên Chân cùng Liên Thành càng nghe càng thấy tức giận, nhất định không thể tha thứ cho đám người ở Bách Lý phủ. Thiên Chân thầm thề, nhất định hắn sẽ tự tay mình giết toàn bộ người khiến cho chủ nhân hắn chịu khổ.

" Khi đó, ta gặp được đại ca của ta - Mặc Thần, là huynh ấy cứu ta, hơn nữa còn cho ta rất nhiều thứ, cũng dạy ta rất nhiều. Với ta khi đó, huynh ấy chính là tất cả những gì ta có. Khi ta khỏe lên một chút, Bách Lý phủ liền trục xuất ta, họ không muốn một phế vật làm hỏng thanh danh gia tộc." Đến đây thì là lúc Mặc Quang xuyên tới. " Khi độc trong người được ca ca giải trừ hoàn toàn, mắt ta trở nên giống như vậy." Nàng lấy tay sờ sờ mắt mình. " Sau đó ta đến Mê Vụ Sâm Lâm lịch lãm và rèn luyện, ở đó ta gặp Thiên Chân, từ lúc ta 5 tuổi đến giờ, là huynh ấy chăm sóc ta, cũng đã qua 5 năm rồi."

Liên Thành nghe toàn bộ câu chuyện về nàng cũng không tránh được cảm giác xót xa, hắn từ nhỏ vì con độc tôn nên được nuông chiều, muốn gì được nấy. Còn đứa nhỏ này phải chịu cực khổ như vậy, sau này hắn sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng.

" Con gặp Thiên Chân ở trong Mê Vụ Sâm Lâm?" Từ từ đã, Mê Vụ Sâm Lâm là nơi nguy hiểm như nào ai cũng biết, khi đó con gái mới có 5 tuổi liền xông vào?? Cũng to gan quá đi.

" Phải, khi đó ta bị thương rất nặng, là chủ nhân cứu ta." Thiên Chân thay nàng trả lời.

" Nói như vậy Thiên Chân là khế ước thú của con?" Làm gì có ma thú nào lại tự nguyện đi khế ước với nhân loại đâu, hơn nữa nếu bị thần phục rồi ma thú hoàn toàn mát khả năng chiến đấu, chỉ có thể dùng làm tọa kỵ. Nhưng nhìn Thiên Chân đâu có giống vậy, nếu thế...............

" Phải, hơn nữa là do ta tự nguyện." Thiên Chân không ngại ngần gì đáp, khế ước với chủ nhân là phúc phận của hắn, đi theo ngài có rất nhiều tiện nghi, hắn mừng còn chưa hết.

Liên Thành triệt để không nói được gì, chỉ cảm phục đứa con gái nuôi cường hãn của mình. Chợt nhớ ra, từ không gian giới chỉ của mình, Liên Thành đem một khối phỉ thúy màu đỏ mang ra, vừa nhìn là biết đó là Huyết Phỉ :" Lễ vật ta tặng con. "

" Huyết phỉ? Hơn nữa còn có năng lượng ở bên trong." Thiên Chân sờ sờ vuốt vuốt khối Huyết phỉ từ chỗ Liên Thành.

" ? "

" Tinh hạch ma thú ngoài việc dùng để luyện khí thì còn có thể hấp thụ năng lượng bên trong nữa, phỉ thúy cũng như vậy a, nhưng để rất ít để có được nhưng khối có năng lượng. Phỉ thúy bình thường không có năng lượng nhưng một số lại có, càng quý thì năng lượng càng nhiều. Như khối Huyết phỉ này thì đúng thật quả là hiếm có." Thiên Chân từ tốn giải thích.

Mặc Quang im lặng nhìn khối Huyết phỉ nặng tầm 30 kg đặt trên đất, nếu quả thật quý giá như vậy nàng cũng không thể nhận không a. 

" Cha nuôi, cha dùng vũ khí gì?" Mặc Thần cho nàng không ít vũ khí, có thể đem một kiện tặng cha nuôi.

" Ta dùng kiếm, sao vậy?"

Mặc Quang liền dùng ý thức của mình tìm trong không gian một thanh kiếm cấp bậc Thần Khí. Thanh kiếm toàn thân vàng óng ánh, thân kiếm còn có đường vân màu bạc, chuôi kiếm khảm tinh hạch ma thú Thần cấp. Bây giờ nàng chưa đạt đến Thần cấp, cũng chưa cần dùng, mà trong không gian có nhiều chủng loại binh khí như vậy nàng cũng không muốn chúng nó vô chủ mãi được, tặng cha  nuôi một kiện cũng không sao.

Thanh kiếm vừa mang ra thì tỏa ra ánh sáng vàng cùng uy áp khiến cho Thiên Chân cùng Liên Thành đều giật mình, đồng loạt quay sang nhìn Mặc Quang.

" Tiểu Quang, đây là?" Mắt Liên Thành không tin nổi nhìn thanh kiếm trong tay nàng.

" Đây là lễ vật ta đáp lễ người, thanh kiếm này gọi là Nghê Viêm, cấp bậc : Thần cấp." Nàng nhìn thanh kiếm cao gần gấp đôi mình, để Thiên Chân đưa sang cho Liên Thành.

" Thần cấp???? " Liên Thành không dám tin vào tai với mắt mình, Thần khí xưa nay chưa có ai luyện ra nhưng không phải là không có, chỉ là chúng đã trở thành truyền thuyết rồi mà thôi. " Tiểu Quang, sao con lại có thứ quý gia như này. Thanh kiếm này dù cho là trăm khối Huyết phỉ cũng không bằng."

" Là ca ca đưa ta, huynh ấy nói có thể tặng cho người khác, không vấn đề gì cả." Còn cả đống trong không gian mà." Chuôi kiếm khảm tinh hạch ma thú Thần cấp, cha nuôi mau nhỏ máu nhận chủ."

Liên Thành ngay lập tức trích một giọt máu nhỏ lên thân kiếm, tiến hành nhận chủ. Tức thì tu vi của Liên Thành tăng từ Võ Thánh sơ kì lên trung kì, khiến hắn vui vẻ một thời gian dài.

" Rốt cuộc vị đại ca của con tu vi cao đến đâu? Có thể giết được cả ma thú Thần cấp." Liên Thành không giấu nổi sự tò mò.

" Thanh Long nói huynh ấy đột phá Thần cấp rất lâu rồi, hơn nữa huynh ấy đang ở một nơi ta chưa thể tới, khi ta đủ mạnh thì mới có thể gặp lại huynh ấy." Mặc Quang cười nhẹ nhàng, dù không thể gặp ngoài thực tại thì lâu lâu Mặc Thần vẫn xuất hiện trong mộng của nàng.

" Hả?????????? Đột phá Thần cấp?" Liên Thành hoảng sợ, vậy thì người đó chẳng phải đã phi thiên rồi sao???

"?"

" Không, không có gì, chỉ là ta hơi ngạc nhiên mà thôi." Liên Thành cười cười.

Sau đấy cả ba người lại đi xung quanh tìm con Boss của tầng này, phải mau giết để còn ra chứ nếu không qua thời hạn một tháng lại chẳng thu hoạch được gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro