Chương 13: Cái Bóng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc tìm con Boss mà không biết nó ở đâu và nó là con gì thì quả thật.................... khó quá rồi!! Thảo nào Liên Thành cứ kẹt mãi ở đây, tình cảnh này đang khiêu khích tính nhẫn nại của Thiên Chân a, Mặc Quang cảm thấy tính tình của Thiên Chân càng ngày càng kém.

" Chậc chậc, tìm đâu được con ma thú đó giờ, chúng ta ở đây cũng được 3,4 ngày rồi." Liên Thành nhìn đồng cỏ xung quanh cảm thán.

" Tìm liên tục mấy ngày liền mà vẫn không kiếm ra con ma thú đó, lão già đó đang trêu ngươi chúng ta à?" Thiên Chân hậm hực, hàm răng sói nhe ra, vì đang ở dạng thú hình nên đặc biệt nhìn rất đáng sợ.

 Mặc Quang ngồi trên lưng Thiên Chân suy nghĩ, bọn họ đã gần như bới tung cả chỗ này lên rồi, ma thú ở đây cũng đã tiêu diệt gần như " tuyệt chủng " luôn rồi. 

" Thiên Chân, dùng lửa của huynh đem nơi này thiêu trụi một thể đi." Nếu còn không ra thì chỉ còn cách ép nó phải ra thôi.

Thiên Chân nghe xong hớn hở trở lại hình dạng người, vận khởi linh lực, một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện trên tay của Thiên Chân. 

" Lang hỏa : Tử Địa Lăng." Vừa dứt lời, hỏa diễm trên tay Thiên Chân bùng cháy, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ khu vực xung quanh.

Chẳng mấy chốc, cả thảo nguyên giờ đã ngập chìm trong biển lửa, từng tiếng kêu thất thanh của ma thú vang vọng tới nhưng con ma thú dẫn đầu vẫn không thấy xuất hiện. Lão già kia nói, con ma thú thủ hộ tầng này sở hữu ám nguyên tố nên khí tức rất dễ nhận ra, nhưng nó ẩn giấu khí tức rất giỏi . Nghe xong trên đầu nàng không khỏi kéo xuống mấy vạch hắc tuyến, như thế khác gì đánh đố người ta, lão già chết tiệt !!

Nhìn đám lửa càng ngày càng mạnh, Mặc Quang nhíu mày, vẫn không chịu ra cơ à? Hừ, xem người trốn được bao lâu.

Đột nhiên, nàng cảm nhận được xung quanh có gì đó dao động, nhưng nhìn khắp nơi lại không phát hiện được gì. Nguyên tố của bóng tối, bóng tối....... bóng tối.... bóng...... A, là bóng. 

" Thiên Chân, mau, đem bóng của chúng ta thiêu đi!" Nếu quả thật núp trong bóng thì hẳn là không chịu được .

Thiên Chân nghe vậy nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu rồi hướng bóng quả cả 3 người ném tới, hỏa cầu cháy đỏ rực dưới chân nhưng lại không có cảm giác nóng, xem ra Thiên Chân của nàng không phải dạng vừa đâu nha.

Liên Thành nghe con gái cưng nói vậy ban đầu cũng rất ngạc nhiên nhưng ông cũng không phản ứng gì nhiều. Qủa nhiên, vừa được một lúc thì từ chỗ bóng của Liên Thành vang lên một tiếng kêu thảm thiết, một vệt sáng đen vụt ra, rơi cách 3 người một khoảng.

Sau đó một con rắn toàn thân đen tuyền xuất hiện, thân to với lớp vảy đen bóng, con ngươi dọc màu vàng cùng chiếc lưỡi dài khiến cho người nhìn nó cảm thấy ghê sợ. Xung quanh nó tỏa ra khi tức của ám nguyên tố, thảo nào nó có thể trốn trong bóng của người khác.

Thiên Chân lập tức đứng chắn trước mặt Mặc Quang, Liên Thành nhanh chóng đem Nghê Viêm rút ra. Con rắn rít lên mấy tiếng rồi bổ nhào tới, Liên Thành không do dự bổ xuống 1 nhát kiếm. Chiếc đuôi rắn đã kịp quấn lấy chân của Liên thành, sau đó đem người quăng ra xa, đập vào thân cây gần đó.

" Các ngươi mau biến khỏi đây " Giọng nữ khàn khàn phát ra từ con rắn đen. 

" Chúng ta cũng muốn lắm, nhưng lão giá kia nói không " làm thịt " được ngươi, cũng không ra khỏi đây được đâu ". Thiên Chân cười nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía con rắn lại giống như nhìn về phía một vật chết vậy.

" Lang hỏa: Tử Địa Lăng " Lập tức có 4 cột lửa to xuất hiện xung quanh con rắn, nó hoảng sợ đem đuôi của mình cố dập tắt đám lửa nhưng vô dụng a, lang hỏa nhờ có khế ước với Mặc Quang nên rất mạnh, có thể sánh với ngọn lửa của cao thủ Thánh cấp linh sư.

Luồng hắc vụ màu đen nhanh chóng tản ra 4 phía, cố đem 4 cột lửa vây lại nhưng phàm là cái gì đến gần lang hỏa cũng sẽ bị thiêu rụi, hơn nữa con rắn này cũng không hóa thành người chắc rằng đẳng cấp cũng không cao hơn Thiên Chân đâu.

Trong tiếng gào rít của con rắn, đám vảy đen bị đốt vang lên những tiếng tí tách và tiếng nứt vỡ, chưa đến 1 khắc ( khoảng 15 phút ) toàn bộ con rắn đã bị thiêu đen, không còn gì giống rắn nữa á. Con boss này thật......... thôi quên đi, cái quan trọng là ra khỏi nơi quái quỷ này đã.

Mặc Quang để Thiên Chân xử lí cái xác còn nàng đến xem Liên Thành đang cố gắng điều tức trị thương bên kia, có vẻ là cái phong ấn khiến cho tu vi thay đổi thất thường. Nàng lấy cho hắn một viên Trùng Sinh đan, coi như nội thương giờ không còn gì đáng lo nữa.

" Cha ổn rồi chứ?" Nhìn Liên Thành sắc mặt tốt hơn, nàng hỏi.

" Được rồi, cảm ơn con." Liên Thành nhìn về phía cái xác của con rắn " Nó chết rồi?"

" Phải, coi như chúng ta qua được tầng này. Thời gian 1 tháng cũng sắp hết, chúng ta nên nhanh hơn." Nàng quét mắt ra 4 phía, bỗng thấy một cánh cửa hiện ra giữa đồng cỏ, có vẻ như là cánh cửa thông đến tầng tiếp theo ha.

......................................................................

Tầng 2......... Không ngoài mong đợi. Tối om, tối đen, tối không thấy đường.

" Này, tối đen như vậy sao tìm được đường đây." Liên Thành nắm chặt Nghê Viêm trong tay, đề cao cảnh giác.

" Huynh thắp lửa lên đi." Không hiểu sao, từ khi vào đây, Mặc Quang luôn có cảm giác buồn ngủ. Không phải chứ, nàng mới tỉnh cách đây không lâu mà.

" Chủ nhân, ngài có thể ngủ nếu muốn. Một mình ta có thể vượt hết 3 tầng còn lại." Thiên Chân chuyển nàng từ tư thế ngồi trên vai sang ôm trong lòng, ánh mắt cười híp lại.

" Xin lỗi, để huynh phải làm một mình." Nàng ôm đầu Thiên Chân rồi cụng trán, xoay xoay vài lần giống con mèo nhỏ, chỉ là một thói quen từ nhỏ mà thôi.

" Con nói gì vậy, còn có ta cơ mà." Liên Thành bị bỏ qua ở một bên, kháng nghị lên tiếng. Ông cũng muốn ôm con gái a, nhưng mà ánh mắt như đông lạnh người khác của Thiên Chân thật làm người ta run sợ a.

" Phải rồi, phải rồi. Vậy thì nhờ hai người vậy." Cung kính không bằng tuân mệnh, nàng cũng không để ý mà nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

....................................

Khi Mặc Quang mở mắt ra lần nữa, nàng ở nơi mà trong suốt 5 năm qua mỗi khi mơ đều đến, không gian phân biệt của Mặc Thần.

" Ca, huynh ở đó chứ?" Lúc này trong không gian dù vẫn là khoảng không đen ngòm nhưng đã có ánh sáng. Hiện tại, trong không gian này có 5 hòn đảo phân biệt trôi lơ lửng. Nàng đáp xuống hòn đảo có cây anh đào rộng lớn nở rộ quanh năm, ánh sáng từ những khối dạ minh châu tỏa ra dịu nhẹ, thật giống tiên cảnh nơi trần tục.

" Có vẻ muội đang ở một nơi không tốt lắm, xin lỗi vì gọi muội vào đây bất chợt như vậy." Từ sau cây anh đào, một nam tử bạch y đẹp đến không thể rời mắt đang ngồi tựa vào ghế bành tre, tay cầm chén rượu uống dở, mùi rượu phảng phất mê hoặc chúng nhân.

" Không sao, Thiên Chân có thể lo mọi việc. Ca nè, muội mới có một người cha nuôi đó." Nhìn thấy Mặc Thần, Mặc Quang liền cao hứng tới ngồi ở chiếc ghế đối diện, hăng say kể lại những gì mới trải qua. Mặc Thần chỉ ngồi đó, chăm chú nghe, sau đó lại cười và hỏi vài câu hỏi.

" Mà huynh gọi muội bất chợt là có việc gì vậy?" Kể lể một hồi xong, cuối cùng mới nhớ tới chuyện chính cần hỏi.

" Ta thấy tu vi của muội bây giờ vừa thích hợp để nhân thứ này." nói rồi Mặc Thần giơ tay ra, một cây thương dài khoảng 2m, toàn thân đỏ như máu, lưỡi thương màu trắng bạc, phần ngăn cách lưỡi và thân và chùm lông đỏ ánh bạc rất đẹp. " Nó là Huyết Thương, ta lấy gỗ của Huyết mộc trăm vạn năm, dùng đá Khải Hoàn tốt nhất làm lưỡi, lông Chu Tước làm chú ( bùa ), nó là Thần khí có thể sáng ngang với vũ khí mạnh nhất của ta - Huyết Kiếm." 

" Cho muội?" Mặc Quang nhận lấy cây Thương, ngắm nghía một hồi. Qủa là không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá được, sức nặng thật vừa, độ sắc bén khỏi phải nói, quả là một vũ khí tốt. 

" Ừ, sau này nó sẽ thay ta bảo vệ muội. Hơn nữa, nó có thể là bất cứ vũ khí nào muội muốn, kể cả pháp trượng của Linh sư, chỉ cần muội ra lệnh là được." Mặc Thần không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, bàn tay to ấm áp xoa lấy mái tóc mềm mượt của nàng, cảm giác thật tốt. " Mau nhỏ huyết nhận chủ đi, rồi ta dạy muội vài chiêu."

" Dạ! " Mặc Quang trích một giọt máu ở đầu ngón tay, nhỏ lên thân cây thương " Từ giờ trở đi tên ngươi là Ám Quang "

Như một lời đáp trả, cây thương liền thu nhỏ lại một chút cho vừa với hình dáng đứa nhỏ 10 tuổi của nàng. Sau đó, dưới sự chỉ bảo của Mặc Thần, nàng học thêm được rất nhiều võ kĩ, nếu bây giờ có chiến đấu vượt cấp thì hẳn là cao thủ Võ Tôn nàng cũng có thể đánh ngang tay.

" Được rồi, muội trở lại đi. Có vẻ Thiên Chân đã vượt qua toàn bộ thử thách rồi." Không biết đã qua bao lâu, Mặc Thần cuối cùng cũng dừng lại, mắt hướng lên nhìn vào khoảng không đen ngòm, nhưng có lẽ là nhìn được cả sự việc bên ngoài nữa. 

" Ca, muội thật sự muốn gặp huynh, không phải ở nơi này. Khi đó chúng ta có thể cùng ăn với nhau một bữa, cùng đi ngắm cảnh, làm nhiều việc nữa,... " Nhưng để làm được nàng phải mạnh hơn nữa, như này vẫn chưa đủ.

Mặc Thần cười nhẹ nhàng, tiến đến trước mặt Mặc Quang, ngồi xổm xuống để mặt hai người ngang nhau. " Tất nhiên rồi, chỉ cần Quang nhi của huynh mạnh hơn chút nữa là chúng ta có thể gặp nhau rồi. Cho đến lúc đó, hứa với huynh là muội sẽ không để bản thân mình bị thương hay nguy hiểm được chứ?" Nói rồi Mặc Thần giơ ngón út ra trước mặt nàng. " Hứa nhé?"

Nhìn vị đại ca này, Mặc Quang luôn thấy rất ấm áp, đây là đại ca của nàng, gia đình nàng, là người quan trọng của nàng, cũng là chỗ dựa của nàng." Vâng !" Ngón út nhỏ bé còn chưa dài bằng một nửa ngón tay Mặc Thần móc nghéo vào.

" Mau trở về đi!" 

Những cánh hoa anh đào phớt hồng đem nàng bao bọc lấy, khi nàng mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy đầu tiên vẫn là khuôn mặt của Thiên Chân, cũng là nằm trong vòng tay bảo vệ của Thiên Chân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro