Chương 14: Không Thể Tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hơi chói làm Mặc Quang nheo mắt lại, theo bản năng rúc vào trong để từ từ thích nghi với ánh sáng. Cẩm nhận được chủ nhân nhà mình tỉnh giấc, Thiên Chân lúc này đang ngồi xếp bằng, ôm nàng trong lòng liền cười ra tiếng.

" Ngài dậy rồi? Thật đúng lúc!" Thiên Chân bế xốc nàng lên, cho đầu nằng tựa vào vai mình, đưa nàng ra con suối gần đó để rửa mặt.

" Chúng ta đang ở đâu vậy?" Dụi dụi đôi mắt vẫn còn díp lại, lúc nào một bên mắt bạc hiện lên vài tia đỏ do chưa tỉnh ngủ nhìn đặc biệt xinh đẹp. " Mà ta ngủ bao lâu rồi?"

" Ngót nửa tháng, lần này ngài dậy sớm hơn mọi khi. Lần nào cũng phải 1,2 tháng mới tỉnh. " Cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền tới từ khăn lụa, nàng coi như tỉnh hẳn." còn bây giờ, chúng ta ra khỏi di tích Cổ Thành rồi."

" Hả? Cái gì? Ra rồi?" Chỉ một câu, cơn ngái ngủ toàn bộ bay sạch không còn dấu vết gì ở lại.
Không phải chứ??? Nàng còn chưa vơ vét được gì a, sao lại thế??? Còn chưa thưởng thức phong cảnh, còn chưa chơi đã, sao lại ra rồi???

" Chủ nhân, ngài xem này." Nhìn Mặc Quang mặt hết xanh rồi lại tím rồi lại trắng bệch khiến cho Thiên Chân bất giác nở nụ cười nhẹ, tháo chiếc nhẫn là không gian giới chỉ xuống, đưa cho nàng. Thanh Long và Thiên Chân mỗi người đều có một cái, dù rằng ở đại lục này không gian giới chỉ thật sự hiếm vì độ khó khăn khi chế tạo nó, bình thường cũng chỉ có một ít quý tộc cùng hoàng thân quốc thích mới có. Nhưng mà, Mặc Thần thì chỉ thừa không thiếu bao giờ nha.

Tiếp nhận chiếc nhẫn, nàng đưa thần thức của mình vào xem thử. Bên trong tràn ngập kim tệ, đá quý, vũ khí cùng rất nhiều thứ khác. Qủa thật, quả thật là kho báu nha. " Đây, đây ...."

" Ta biết ngài sẽ thấy tiếc vì dậy không kịp, hơn nữa ta cũng không biết ngài sẽ thích cái gì trong những thứ để đó nên ta lấy hết. Ngài thích thì lấy chơi, chơi chán thì bỏ đi, không vừa mắt thì cứ trực tiếp quăng đi là được." Thiên Chân đối với nàng chỉ có cưng chiều, sủng nịch chứ không có gì khác a.

" Thiên Chân, huynh hiểu ta nhất a" Mặc Quang cọ cọ đầu mình vào đầu Thiên Chân, không uổng sống với nhau 5 năm, huynh thật hiểu ta nha.

Sau khi rửa mặt xong, hai người quay trở lại. Sau khi ra khỏi di tích Cổ Thành trong khi mà những người khác vẫn còn đang đánh nhau tranh chiến lợi phẩm, Liên Thành dẫn hai người về nơi mà hắn hạ trại. Vì Liên Thành có địa vị cao nên tất nhiên, đãi ngộ của họ rất tốt. 

" Ồ, con tỉnh rồi à. Nếu bây giờ con chưa tỉnh thì ta thực sự nghĩ con bị bệnh đấy." Liên Thành đang cầm chén uống trà ngoài sân, thấy Mặc Quang ngồi đung đưa trên vai Thiên Chân ngó nghiêng, liền ân cần hỏi thăm.

Xoảng !!!

Cái chén nằm trong tay Liên Thành bỗng nhiên rơi xuống, vỡ nát. Gương mặt Liên Thành cứng đờ, động tác vẫn dừng lại như lúc đánh rớt cái chén trong tay, biểu cảm giống như vừa nhìn thấy ma quỷ vậy.

" Tiểu Quang, con.... con...tại sao con.... m.....mắt con!!" Giọng nói lắp bắp không thành câu, đôi mắt trợn to, muốn dọa trẻ con sao??!

Mặc Quang nghe xong giật mình, tay bất giác đưa lên sờ mặt. Chết rồi, quên không che mặt rồi, nàng mới ngủ dậy mà, mắt bây giờ trở lại bình thường rồi, mà Liên Thành chỉ biết nàng có đôi mắt xám thôi, bây giờ một bên biến đỏ rồi !!!!!!

" Cha, đây..... đây là." Mặc Quang bất đặc dĩ nhìn ra chỗ khác, làm sao để giải thích bây giờ!!!! Trời ơi!!!!

Trong phòng,.......... Mặc Quang và Liên Thành ngồi đối diện nhau, một người cúi đầu không dám nhìn, một người nhìn làm cho người ta phải cúi đầu. Thiên Chân im lặng ngồi pha trà một bên, đợi trà ngấm thì rót đưa cho nàng, còn Liên Thành tất nhiên là không có phần rồi, haha.

"Con có nên nói gì với ta không?" Liên Thành chịu không nổi bầu không khí im lặng này nữa, đành lên tiếng.

" Về.... về chuyện gì cơ?" Nàng vẫn cố cúi đầu.

"Được rồi, vậy con chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được." Hắn có lẽ cũng biết, việc này không phải giải thích bình thường là được a. Dù gì màu mắt cũng tượng trưng cho thiên phú, mà nàng lại có đôi mắt như vậy, làm hắn một phen suýt đứng tim. " Con có thể sử dụng linh thuật?"

" Vâng." Nàng thành thật đáp.

" Vậy con thuộc hệ nguyên tố nào?"

" Toàn hệ " 

Xoảng!!!! Lại một cái chén nữa hi sinh. Liên Thành giờ đang vuốt vuốt ngực để tĩnh tâm. Bình tĩnh, bình tĩnh tôi ơi, con bé có mắt màu đỏ mà, là mắt đỏ, nên hãy coi như toàn hệ là bình thường, bình thường đi. 

" Vậy cấp bậc của con?"

" Võ kĩ giống linh thuật, đều là cấp 11"

Xoảng!!!! Lại thêm một cái chén nữa ra đi. Thật tội, hắn vừa mới đem cái chén khác ra dùng.

" Con, con có biết mình đang nói gì không?? Con giờ mới 10 tuổi??? Vậy mà đã là cấp 11?? Con có biết người bình thường dù cho có là thiên tài đệ nhất đại lục hiện nay khi 10 tuổi cũng chỉ đạt tới cấp 5??" Tay Liên Thành không khỏi run rẩy, nhìn chằm chặp nàng " Đây gọi là gì được?? Yêu nghiệt, phải rồi là yêu nghiệt, thiên phú của con quá biến thái rồi Tiểu Quang à."

Một bên nhìn Liên Thành đang xúc động chân tay hua loạn xạ, xem ra có một người cha như vậy cũng không tệ. Không biết giờ cha mẹ của nàng giờ ra sao rồi? Lông mi dài, dày cong rủ xuống che đi đôi mắt nàng, đáy mắt hiện lên nỗi buồn nhàn nhạt.

" Sau này con định thế nào? Con có thể đi học viện Hy Thái học tập, nhưng mà độ tuổi tuyển sinh là 13 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi a." Nếu hắn nhớ không nhầm thì trước đây nàng nói chỉ sống trong Mệ Vụ Sâm Lâm, cũng chưa ra ngoài nhiều. Nhân cơ hội này, để nàng thăm thú một chút cũng không tệ.

Học viện Hy Thái - học viện lớn nhất chuyên đào tạo Linh sư, Võ sư, Luyện Khí sư, Luyện Đan sư,.. Rất nhiều cao thủ có tiếng đều ra đời từ đây. Nghe nói thiên tài đệ nhất đại lục cũng theo học ở đó, ai ai cũng biết danh tiếng của học viện này, hơn nữa, học viện giống là một thành trì vững chắc, viện trưởng cũng là chủ thành, tu vi đã ở thần cấp sơ kì Linh sư.

" Con ccó lẽ sẽ đi đây đó một thời gian, ở lì một nơi cũng không tốt." Học viện Hy Thái? Với những gì Mặc Thần dạy nàng, đi học là hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa dù có học cũng chỉ là lý thuyết suông, học viên toàn con nhà quyền quý chắc chắn kinh nghiệm hay sức bền đều không đọ được lâu, thật phí thời gian.

" Tiểu Quang nhi của ta a, ngài vẫn còn nhỏ, tốt nhất là để thời gian đi chơi đây đó vẫn tốt hơn là chăm chú học nha." Bỗng một giọng nói vang lên, Mặc Quang vừa nghe là biết ai liền, thật lâu không nghe trở nên hoài niệm a.

Mặc Quang lập tức nhảy xuống ghế, bổ nhào về phía Thanh Long đang đứng. " Thanh Long, huynh ra rồi !!" 

Thanh Long mỉm cười, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nàng bế xốc lên tay. " Xem ngài kìa, cẩn thận một chút." 

"Vị này là?" Liên Thành nhìn thiếu niên anh tuấn tiêu sái trước mặt không khỏi cảm thán, nam tử đẹp như trích tiên này là ai a? Hơn nữa hắn cũng không nhìn ra tu vi.

" Đây chắc là Liên Thành tiên sinh, gia chủ Liên gia? Cha nuôi của Tiểu Quang nhi nhà ta?" Thanh Long vẫn giữ bụ cười trên mặt, nhưng con mắt lại không mang theo một ý cười nào. " Tên ta là Thanh Long -  Mặc Thanh Long."

" Thì ra là ca ca của Tiểu Quang, thất lễ, thất lễ." Liên Thành nghe được Thanh Long nói mình họ Mặc liền gộp chung lại thành một gia đình.

" Không phải, Tiểu Quang nhi là chủ nhân ta." Thanh Long mặt không biến sắc nói ra, cũng không thèm để ý khuôn mặt tươi cười đang dần đông cứng lại của Liên Thành.

Đối với Liên Thành mà nói hôm nay quả thực không phải ngày tốt cho tim của hắn, suýt lên cơn đau tim vài lần thôi mà, chỉ vài lần thôi ..... 

............................................

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, Liên Thành tiễn Mặc Quang lên đường với không khí như nàng sẽ không về gặp hắn nữa vậy, thật là một người cha tốt. 

Mặc Quang quyết định đến Dạ Thành gần đó nhất, đó là một thành thị phồn hoa. Nàng mặc y phục dạ hành màu đen, các đường viền bạc như ẩn như hiện, ngồi vắt vẻo trên vai Thanh Long, đôi mắt được băng bởi lụa đen có hoa văn hoa đào, bên hông đeo ngọc bội màu trắng, mái tóc được vấn lên rất gọn gàng, thoạt nhìn là một hài tử vô cùng đáng yêu.

Thiên Chân lúc này đang đã trở vào không gian trong vòng hắc ngọc của nàng, Thanh Long nói để Thiên Chân nghỉ ngơi bù lúc ở Cổ Thành. 

" Hôm trước ta vừa gặp đại ca." Mặc Quang hào hứng kể cho Thanh Long nghe những gì đã xảy ra, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử, không tránh khỏi thích kể chuyện ha.

" Hai người đã làm những gì vậy? Đừng nói là lúc nào cũng chỉ học linh thuật với võ kĩ thôi nhé." 

" Lần này khác nha, ta chỉ ngủ có nửa tháng thôi!" Mặc Quang hất cằm cười lớn.

" Nhanh vậy sao?" Thanh Long cũng hùa theo làm ra vẻ ngạc nhiên, thực tế hắn cũng biết hai người làm gì. Hắn ở trong không gian tinh thần của Mặc Quang, mỗi lần nàng gặp Mặc Thần, hắn đều có thể quan sát thông qua đôi mắt nàng.

"Huynh ấy làm cho ta một vũ khí mới, là Huyết Thương." Mặc Quang tự hào kể, đại ca nàng rất giỏi nha.

" Huyết Thương?" 

" Phải, tên nó là Ám Quang. Không chỉ thế đâu, nó còn có thể chuyển đổi thành bất cứ dạng vũ khí nào ta cần nữa." Nói rồi nàng đem Ám Quang từ không gian ra.

Huyết Thương xuất hiện trước mặt Thanh Long, tỏa ra uy áp của Thần Khí, uy áp này lại cực kì giống Huyết Kiếm của Mặc Thần khiến cho Thanh Long theo bản năng run sợ.

" Thật tốt, sau này có chuyện gì khiến chúng ta đến không kịp bảo vệ ngài thì ngài vẫn sẽ ổn thôi." Thanh Long cười ha ha.

" Huynh chỉ biết nói đùa, đã bao giờ các huynh để ta một mình lâu đâu, lần lâu nhất các huynh để ta một mình cũng chỉ tầm 2 khắc ( khoảng 30 phút ) mà đã nháo nhào lên cả rồi." Mặc Quang lại nhớ đến lần họ để nàng lại nhà rồi ra ngoài săn thú, nàng hiếu kì chạy lung tung xem xét khiến hai người khi về không thấy nàng liền dùng linh thuật lật tung từng ngóc ngách của Mê Vụ Sâm Lâm lên tìm, khi thấy nàng còn rối rít xem xét nàng có bị thương hay không. Tình cảnh lúc đó quả thật là dở khóc dở cười, từ đó về sau chỉ có một người đi săn và một người ở lại trông nàng.

Bị nói trúng tim đen, Thanh Long chỉ biết cười lảng tránh. Nếu mà để nàng bị thương hay tổn hại thì Mặc Thần nhất định đem hắn lột da rồi rút máu đem đi tưới cây mất, với lại hắn cũng không muốn để nàng một mình, thật không nỡ nha.

" Chúng ta đến nơi rồi." Cổng của Dạ Thành sừng sững hiện ra cách đó không xa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro