Chương 15: Nơi bán nô lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh trong thành cũng khá đẹp, nhưng vẫn làm Mặc Quang cảm thấy chán.

" Sao vậy?" Thấy nàng ngồi im trề môi chán nản, Thanh Long lại nhéo má nàng một cái, hỏi.

" Thanh Long, ta nghe nói phụ cận Dạ Thành có quang cảnh rất đẹp. Chúng ta mua một căn nhà ở đó luôn được không? Đi nhiều thực mệt mỏi, ta cũng không thích khách điếm, ồn ào." 

" Hửm?" Thanh Long có chút ngạc nhiên " Không phải ngài nói muốn đi đó đây xem sao?"

" Cha nói sẽ để ta đi học viện Hy Thái mà, giờ còn sớm, lúc nhập học thì vừa đi vừa ngắm cảnh cũng không muộn." Mặc Quang ăn đau, xoa xoa má cười hì hì.

" Cũng tốt, để Thiên Chân đi dò hỏi một chút."

Mặc Quang lập tức đưa Thiên Chân ra khỏi không gian, Thanh Long không ngần ngại quăng lại nhiệm vụ mua nhà cùng với không gian giới chỉ chứa đầy kim tệ, yêu cầu đến trước buổi tối là tìm được nhà.

Thiên Chân đã quen với cách hành sự này, hơn nữa hiệu suất làm việc rất tốt liền nhận mệnh đi làm ngay. 

" Nào, giờ chúng ta đi chợ nô lệ! " Thanh Long nói.

" Chợ nô lệ? Là nơi buôn bán người?" Không phải buôn bán người là việc xấu sao?

" Đúng a, chắc đại chủ nhân ( Mặc Thần ) nói với ngài rồi. Số phận con người không ai giống ai, họ không làm chủ được cuộc sống của mình thì cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ tốt lên được. Nô lệ cũng vậy thôi, họ trở thành nô lệ vì nhiều lí do khác nhau, có người cam chịu nhưng có người lại không, với lại trên đời cũng không có gì hoàn hảo nên cũng chẳng có thánh mẫu đâu." Thanh Long vừa đi vừa nói, cho dù trước đây chủ nhân ( Mặc Quang ) hắn sống trong hoàn cảnh mà con người vì chống lại tận thế mà đoàn kết, hỗ trợ nhau khiến cho chủ nhân hắn lớn lên trong môi trường người người hòa thuận cũng tốt.

Nhưng hắn cũng không phải không biết những người đó chỉ cho chủ nhân thấy mặt sáng của xã hội. Chỉ sự ra đời của ngài cũng đủ để chứng minh bọn họ khao khát quyền lực như thế nào, biến một đứa nhỏ thành vũ khí sống để phục vụ quân sự và chính trị? 

Hắn cũng không quên lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân, khi đó nàng chỉ vì một tiếng " đại ca " mà khóc đến lạc cả giọng, lúc đó ngài lớn hơn bây giờ ha ha, cũng chỉ vài năm nữa là sẽ thấy ngay thôi mà, ha ha.

" Không hoàn hảo? Như vậy đại ca thì sao?" Mặc Quang tò mò, đại ca là Sáng Thế Thần mà, chẳng lẽ cũng không hoàn hảo?

" Cũng có thể nói vậy, đại chủ nhân từng  nói được cái này thì mất cái kia, cái gì cũng có cái giá của nó, dù là người hay thần cũng không thay đổi được quy luật đó. Cho nên, con người mới có người tốt, người xấu." Thanh Long cười gian trá " Nhưng mà dù ngài trở thành loại người gì thì ta cũng ủng hộ ngài."

" Ể? Huynh không lo ta trở thành người xấu sao?" Mặc Quang học điệu cười gian trá của Thanh Long " Nhỡ ta muốn nháo hết thiên hạ thì sao đây?"

" Khỏi lo, khỏi lo, chúng ta nháo với ngài." Thanh Long cười lớn.

Mặc Quang thấy vậy cũng không thấy có gì sai, đại ca nói nàng muốn làm gì thì làm, còn hậu quả thì cứ để 4 thần thú lo.

" Nhưng tại sao lại đi chợ nô lệ? Huynh muốn tìm nữ nhân?" Mặc Quang ngây thơ hỏi điều mà một đứa trẻ không nên hỏi thì hơn.

" Ngài học đâu ra từ đó vậy?" Hắn đâu có dạy nàng cái từ " Tìm nữ nhân " đó chứ, chắc chắn Thiên Chân cũng sẽ không dạy nàng.

Nàng chỉ về phía đám đông xa xa đang chụm lại với nhau " Họ nói nam nhân đi mua nô lệ thì chỉ có thể là tìm nữ nhân để..." Chưa nói hết câu thì bị Thanh Long bịt miệng mất rồi.

" Ngài quên câu đằng sau đi, hài tử ngoan không ăn nói tục tĩu như vậy." Nói xong còn đánh vài tia sát khí về phía đám đông nàng chỉ, muốn dạy hư chủ nhân nhà hắn? Dù nàng có trở thành người xấu, giết người  như ngóe thì cũng phải là do nàng quyết định, bọn họ nói to như vậy chẳng phải đang thu gọn con đường tìm lối sống của nàng sao, hừ.

" Đi mua một ít người về làm việc nhà, chẳng nhẽ quét dọn, chăm sóc cây, chặt củi, nấu ăn,..... để ngài làm? Thiên Chân và ta dù làm được nhưng vẫn là để mấy công việc không quan trọng này cho đám hạ nhân đi." Không tính thời gian ở Mê Vụ Sâm Lâm là hắn với Thiên Chân chăm sóc nàng nên mấy việc này gánh gần hết, dù nàng vẫn tranh làm với bọn hắn nhưng một khi đã ra ngoài thì với lòng tự trọng của một thần thú, hắn đời nào làm mấy công việc đó. Làm cho chủ nhân thì không sao nhưng kim tệ chất đống chẳng lẽ ngồi ngắm? Vẫn là mua một ít người làm đi.

Nơi buôn bán nô lệ thực ra giống như một trường đấu vậy, chia làm hai khu riêng biệt. Khu một là buôn bán nô lệ là các Linh sư có thể chất yếu kém cùng những người bình thường không có linh khí, thường là phụ nữ và trẻ em. Khu hai thì khác một chút, là nơi buôn bán những người thể chất tốt, có thể làm việc nặng, như là võ sư chẳng hạn hay những linh sư cấp cao nữa, những liinh sư cấp cao mà trở thành nô lệ thì chỉ có thể trách số phận quá đen hoặc do ăn ở không tốt, để tránh  những người này gây phiền toái thì họ sẽ bị đóng một dấu ấn có tác dụng phong ấn linh lực.

Thanh Long chỉ định mua 2 - 3 người về làm việc cũng không tính mua nhiều vì Mặc Quang không thích ồn ào. Vừa bước vào đến cửa liền có ngay người đến chỉ dẫn họ, chắc chắn tại vì quần áo họ đang mặc là hàng thượng phẩm, không phải có tiền là mua được.

" Hai vị mời vào, mời vào." Một người đàn ông nhìn có vẻ thấp bé chạy tới, điệu bộ khúm núm " Xin hỏi hai vị là muốn mua nô lệ như thế nào? Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại cho hai vị lựa chọn." 

Mặc Quang liền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, cùng là người mà buôn bán đồng loại lại mời chào thế kia? Dù nàng không có ý định làm thánh mẫu gì đó như Thanh Long nói những vẫn là không thích. Người nọ cảm thấy nàng giống như đang lườm hắn liền lạnh sống lưng, dù cho là mắt bị che lại thì vẫn cảm nhận được a. Bị một đứa nhỏ không biết là có lườm hay không cũng làm hắn run rẩy , thật không có tiền đồ mà.

" Thanh Long, ta muốn đi khu hai xem thử." Mặc Quang nhảy từ vai Thanh Long xuống đất "Huynh tự tìm bên khu một đi."

" Không được!!" Thanh Long lập tức đen mặt " Ta không để ngài một mình được."

" Một lát thôi, sau đó ta trở lại với huynh được chứ?" Mặc Quang cố làm vẻ mặt đáng thương khiến Thanh Long nhất thời mềm lòng.

Thở ra một hơi, trước sự kinh hãi của người nọ trực tiếp đem không gian xé ra một đường lấy ra một chiếc ngoại bào của mình, ngoại bào màu xanh dương nhạt như màu trời, còn ẩn hiện những sợi chỉ bạc cực kì đẹp. Thanh Long đem noại bào trùm kín đầu Mặc Quang che đi đôi mắt, sau đó tháo miếng lụa băng mắt xuống.

" Đừng có bỏ áo xuống, còn nữa, chỉ nửa canh giờ thôi ( 1 tiếng ). Ngài nhất định phải về ngay, không thì về sau đừng mong được đi lung tung nữa."

" Được!" Mặc Quang túm chặt áo, cười vui vẻ trả lời.

Được sự đồng ý của Thanh Long, nàng tung tăng đi tới khu hai. Xuất trình giấy thông hành người nọ đưa, mặc kệ mấy ánh nhìn kì quặc của những người xung quanh, nàng liền chạy lung tung xem xét. Khu hai rộng hơn nàng tưởng, nhưng có một vấn đề. Nơi này,... là nơi nào a? Trước nay nàng xác định phương hướng không tốt, chỉ tại lúc nào cũng là ngồi trên vai Thiên Chân với Thanh Long không những thế thời gian ngủ để gặp Mặc Thần cũng kha khá, hậu quả là giờ nàng trở thành tên mù đường.

Bỗng có tiếng vang lớn từ đâu vọng tới, nàng liền có ý định đến xem thì bị một giọng nói cản lại.

" Ta khuyên ngươi đừng nên tới đó thì hơn." Gần đó là một phòng giam, sau những thanh chắn bằng gỗ cứng là một nam nhân toàn thân loang lổ vết thương ngồi dựa dưng vào tường, quần áo phía trên rách rưới, ít ra phần dưới không tổn hại mấy. " Hài tử như ngươi sao lại chạy lung tung? Cha mẹ ngươi không quản sao?"

Mặc Quang hiếu kì nhìn người nam nhân bên trong, ngồi xổm xuống trước thanh chắn, đối diện với nam nhân. " Cha mẹ ta từ lúc 3 tuổi liền bị mang đi rồi, ta cũng không biết họ ở đâu nha." Nàng nói, cũng không để ý mấy đến nội dung. " Còn huynh?"

Nam nhân trước mặt có tóc nâu mắt đen, hẳn là thiên phú không tồi chút nào, ngũ quan sắc nét, dung mạo không tồi nhưng vẫn không bằng Thiên Chân nhà nàng.
Thấy đứa nhỏ trùm áo trước mặt không những không sợ, còn hồn nhiên ngồi xuống bắt chuyện khiến không khỏi vạch xuống mấy vạch hắc tuyến.

" Chắc ngươi bị cha mẹ bỏ rơi chứ gì, lẽ nào mắt ngươi thể hiện thiên phú quá kém? Đây cũng không phải lần đầu tiên ta thấy việc như vậy!"

Lần này hắc tuyến của Mặc Quang chảy xuống chắn chắn phải được một bát mì lớn, người này đang nói cái gì vậy chứ?? Thiên phú của nàng mà tệ nữa thì cái gì mới gọi là thiên tài? Còn nữa, rõ ràng áo bào của Thanh Long chói mắt như vậy hắn nhìn như nào lại ra thành nàng bị bỏ rơi?
Nàng liền kéo áo trên đầu xuống, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt " Thiên phú ta quả là tệ nên mới vậy nha, huynh xem ta có nên đau lòng không?"

Vừa nhìn vào đôi mắt nàng, nam nhân kia lập tức cứng họng, chỉ muốn tự vả cho mình mấy cái thật đau. Con mẹ nó hắn vừa nói gì cơ? Đứa nhỏ này mà thiên phú tệ thì trên đời chẳng có cái gì gọi là thiên tài nữa, cái gì mà bị bỏ rơi? Chắc chắn gia tộc bảo vệ rất rất tốt thì có.

" Bỏ qua đi, nãy huynh nói tại sao không được vào kia?" Mặc Quang chỉ hướng vừa phát ra tiếng động lớn.

" Bên đó là một Nhân Thú, chắc lại bộc phát nên mới bị kiềm chế lại." Nam nhân bình thản trả lời.

" Nhân Thú? Là cái gì vậy?" 

" Nhà ngươi dạy ngươi cái kiểu gì vậy?" Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. " Nhân thú là con lai của ma  thú với nhân loại đó, ngươi biết đó, bình thường ma thú sau khi hóa hình người thì thường trà trộn vào giữa chúng ta. Cho nên có vài trường hợp con lai cũng đâu có gì lạ."

Mặc Quang nghe xong cũng chỉ im lặng.

" Ngươi cũng không cần quá tò mò đâu, tên đó rất hung hăng. Mỗi khi sức mạnh của hắn bộc phát lại giết hết toàn bộ người xung quanh, giống như ma thú vậy. Mấy Đại võ sư cũng không phải đối thủ của hắn."

" Ta thấy huyh cũng không phải phế nhân, thiên phú không tệ, sao lại ngồi ngốc trong đó?" 

" Chỉ là phút lầm lỡ thôi." Nam nhân cười khổ.

" Huynh muốn ra ngoài không? Ta đưa huynh ra?" Nàng mở lời - phát đi một cái ân huệ rất không tồi nha.

" Dù ngươi có thiên phú tốt nhưng còn nhỏ như vậy thì tu vi cao bao nhiêu lắm? hơn nữa mấy thanh gỗ đó nhìn vậy thôi chứ cho dù là Võ sư tôn cấp cũng không bẻ được đâu." Chán nản lại chán nản, nếu đây là mấy thanh gỗ bình thường thì hắn đã không ngồi ngốc trong này lâu như vậy rồi.

Nghe xong nàng cũng chỉ cười cười, không bẻ được? Trực tiếp đập luôn chứ sao ! 

Trong lòng thầm gọi một tiếng, ngay lập tức Ám Quang xuất hiện trên tay nàng. Cây thương đỏ rực tỏa ra uy áp kinh hồn.

" Ngươi...... ngươi.... Đó là, uy áp này là............... Thần Khí!!!" Nam nhân chịu không được uy áp liền lấy tay giữ chặt ngực, miệng ho ra máu.

Mặc Quang liền dùng Ám Quang trực tiếp một chiêu đem toàn bộ thanh chắn cắt nát, rồi thu Ám Quang lại. Lại đưa cho nam nhân kia một viên Trùng Sinh đan.

Sau khi ra khỏi nhà giam, lại được một viên đan dược chữa thương, nam nhân kia liền ôm quyền hành lễ với nàng.

" Ơn này ta nhất định nhớ kĩ, sau này có việc gì cần ngươi có thể tìm ta." Hắn đưa cho nàng ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy rất đẹp có khắc một chữ Tứ.

" Không sao, nói chuyện với huynh rất vui." Người ta đã cho tội gì lại không nhận, nàng không khách khí liền nhận lấy ngọc bội.

 Nhớ lại thì cũng được một canh giờ rồi, phải quay lại thôi, không Thanh Long làm thịt mất. Trùm áo lên rồi vận khởi nội lực, thần thức tìm kiếm vị trí cuả Thanh Long.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro